chap 4: bỏ trốn
Vương Nguyên nghĩ ra kế liền nở nụ cười gian tà, rồi liền lộ vẻ mặt lấy lòng, giọng nói trở nên ngọt ngào như kẹo ngọt, đôi tay thì sờ lên trước ngực Khải nghịch cà vạt.
"Anh yêu"
Khải thấy vậy mặt vẫn lạnh lùng, nhưng nếu để ý thì mày có chút hơi cau lại, trong lòng nghĩ không biết cậu ta đang có âm mưu gì đây, tự dưng lại có thể thay đổi nhanh đến vậy, là đang cố lấy lòng mình sao? Đúng là giống mấy kẻ khác đều là giỏi quyến rũ và xu nịnh mà, đôi môi liền nhếch nhẹ, giọng khinh thường.
"sao?"
Vương Nguyên nghe cũng đủ hiểu là Vương Tuấn Khải này đang khinh bỉ mình mà kiệm lời đến nỗi không thèm bố thí cho mình thêm vài chữ, nhưng vì tính mạng của bản thân, nên nhẫn nhục chịu đựng, quân tử báo thù mười năm chưa muộn mà, cố tỏ ra làm nũng.
"Tôi đói sáng nay tôi chưa kịp ăn sáng thì mấy người đã đến và bắt đi"
Đôi mắt long lanh khiến người khác không thể nào có thể từ chối được. Vương Tuấn Khải nghĩ con người này đang âm mưu gì đó, để tôi xem cậu lại muốn giở trò gì với tôi đây! Dù làm gì cậu cũng không trốn được tôi đâu
"Được ăn gì"
Nguyên liền giả bộ suy nghĩ, nhẹ nhàng trả lời
"Tôi muốn ăn ở nhà hàng pháp nổi tiếng ở đây"
"Được"
Nguyên nở nụ cười thỏa mãn rồi yên lặng ngồi bên cạnh Khải, lén viết tin nhắn gửi cùng một lúc cho hai mươi người với nội dung
"Hôm nay mình chiêu đãi mọi người ăn sáng ở nhà hàng pháp nổi tiếng nhất đó, còn có ba anh rất đẹp trai nha, một người ở trong đó là chủ tịch Vương Thị đó cả đời chưa chắc gặp được đâu, cơ hội có một không hai thôi anh nhanh chân nhất sẽ được ôm hôn anh ấy đấy đừng bỏ lỡ"
Cậu viết xong cậu liền gập máy, ngồi chờ đợi kịch hay sắp diễn ra.
Đến nơi Khải bước xuống mặc kệ Nguyên cứ thế mà bước vào, Nguyên bước xuống sau, đi cũng không thèm đợi cậu là sao đồ đáng ghét, đằng sau lại có hai cục than nữa bực cả mình.
Khi biết chủ tịch sẽ đến tổng giám đốc của nhà hàng phải đích thân ra ra tiếp đón
"mời chủ tịch vào"
Dẫn đến phòng sang trọng nhất quay sang nhìn Vương Tuấn Khải cung kính nói
"Ngài có thấy vừa lòng về căn phòng này không?"
Khải chẳng thèm quan tâm ngồi xuống một cái ghế, bảo mấy người đi ra, ném cho Nguyên cái thực đơn tự chọn món, Nguyên cầm thực đơn nhìn mà cảm thấy hoa mắt chóng mặt đau đầu, trời ạ mỗi món này sao nhiều số 0 vậy, rồi đè nén cảm xúc hết sức bình tĩnh gọi hết tất cả món của nhà hàng này.
Mọi người ai cũng ngạc nhiên vì mỗi món ở đây rất đắt, mà một mình cậu ta có thể ăn nhiều đến vậy sao? Đến cả cậu còn không tin là mình sẽ có 1 ngày sẽ được làm đại gia sử dụng tiền như rác vậy, đôi tay đầy mồ hôi lạnh.
Khải mặt lạnh không tỏ ra cảm xúc gì cả. Những món dần được mang lên đầy đủ, xếp ngay ngắn trên bàn, Nguyên nhìn thấy đồ ăn trước mặt nước miếng nuốt vào yết hầu, tâm tình hết sức xúc động, có thể một ngày được nếm món ngon đắt tiền đến vậy có chết cũng cảm thấy mãn nguyện.
Đang chăm chú thưởng thức hương vị thơm từng món ăn, thì cánh cửa đột nhiên mở bung ra tự nhiên từ đâu ra hai mươi người phụ nữ xông vào quấn chặt lấy Vương Tuấn khải và hai người vệ sĩ kia,
Vương Tuấn Khải không hiểu chuyện gì đang diễn ra, mấy người này từ đâu vậy quay sang thấy Vương Nguyên cười như muốn bể bụng thì lập tức hiểu ra nguyên nhân.
Vương Nguyên cười như hận là không thể nói cho cả thế giới này rằng cậu đang rất là phấn khích vậy, thật không ngờ đến một ngày những người bạn vô cùng mê trai của cậu lại có tác dụng lớn đến vậy đã dính chặt lấy tên khốn kia khiến hắn không thể tách ra được.
Khải cảm thấy vô cùng khó chịu và ngột ngạt, đuổi thế nào họ cũng không đi ra còn nói những điều vô cùng kinh tởm, như anh yêu sao không ngó ngàng gì đến em vậy, dám thơm lên má, còn ôm chặt đến thở cũng khó chịu.
Nguyên ăn xong lau miệng sạch sẽ, nhìn Khải thay đổi sắc mặt liên tục cậu một cái nở nụ cười rất thiện, vẫy tay không quên nói một câu "chủ tịch Vương à ngài ở đó mà hưởng thụ người đẹp nha tôi có việc phải đi trước haha" rồi chạy nhanh như bị ma đuổi vậy.
Khải nghe xong cơn tức giận lên đỉnh đầu dùng hết sức đẩy bọn họ ra chạy theo, hét to
"CẬU ĐỨNG LẠI CHO TÔI , TÔI MÀ BẮT ĐƯỢC CẬU THÌ CẬU CHẾT VỚI TỘI"
Khải muốn đuổi theo nhưng một lúc lại chả nhìn thấy người đâu nữa, đấm mạnh vào tường, tròng mắt đỏ lòm chỉ hận không thể bóp chết người kia.
Nguyên nghe thấy nhưng cố gắng chạy trốn đến nhà Nhất La kể lại mọi việc. Bọn họ là bạn thanh mai trúc mã của nhau, có chuyện gì buồn cậu cũng sẽ tìm đến Nhất Lân rồi ăn vạ một ngày.
Nghe thấy cậu bị bán cho kẻ khác trái tim như bị xé rách thành từng mảnh vậy, cậu thích Nguyên từ rất lâu rồi nhưng mà lại không có can đảm để nói, giờ có phải chăng là quá muộn để nói ra hay không, trong lòng đầy vị chua xót vẫn nhẹ nhàng an ủi Nguyên
"Cậu giờ nên tạm trốn ở nhà Tớ đi, hiện tại anh ta không tìm được cậu trong lòng rất đang phẫn nộ, sẽ không bỏ qua cho cậu đâu"
Nguyên suy nghĩ nói:
"Vậy có làm phiền đến cậu không?"
Nhất La nở nụ cười dịu dàng với cậu
"Không có phiền gì đâu, nhưng tớ muốn hỏi cậu có giận mẹ vì đã bán cậu đi không?"
Nguyên vẻ mặt buồn buồn nói:
"Mình không có giận mẹ, vì mình biết chắc phải có lý do gì nên mẹ mới làm vậy, mình rất thương mẹ, từ khi ba mất mẹ phải làm việc cực nhọc ăn không đủ no ngủ không đủ giấc, có khi ốm cũng chả nói cho bọn tớ biết, cuộc sống của mình là do mẹ cho nên mình không có giận, cũng chả có lý do nào mà tức giận được cả, mình càng không có tư cách để trách móc mẹ được khi mẹ đã làm nhiều chuyện cho mình vậy được"
Nhất La lại hỏi "Vậy cậu đồng ý bán cho anh ta, ở bên cạnh anh ta cả đời sao?"
Nguyên phẫn nộ cùng uất ức nói:
"Còn lâu có chuyện đó một ngày mình còn không chịu được chứ đừng nói cả đời chắc tức chết cũng không nhắm mắt mất, tớ nhất định phải trốn thật xa, dù thế nào cũng không để anh ta bắt được"
Nhất La nghe thấy vậy trong lòng thấy vui vẻ hơn
"Tớ sẽ giúp cậu trốn không để anh ta bắt được"
Nguyên cảm động chạy đến ôm Nhất lân thật chặt
"Cảm ơn cậu giờ mình chỉ có tin tưởng cậu thôi"
Nhất La được Nguyên ôm tâm hồn như ở trên mây vui vẻ
"Có gì đâu bạn bè thì phải giúp nhau mà"
Cả hai vứt chuyện đó phía sau, cùng nhau ngồi nói chuyện vui vẻ .
Khải về đến công ty lấy điện thoại hét với người ở bên kia
"tìm người tên là Vương Nguyên cho tôi ngay lập tức"
ĐÌnh Tín bên kia điện thoại liền nghĩ không biết ai lại ngu ngốc đi chọc giận thằng bạn này của mình rùi hiaz.....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
m.n ủng hộ mình nhiều nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro