Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 23

  Hoành mỉm cười "không ạ! Là do em hèn nhát không chịu nói tình cảm cho người ta biết!!! Người ta liền tìm được cho mình một người bạn đời, có.....có phải em ngốc lắm không?" nước mắt không hiểu tại sao lại rơi nữa không phải mày luôn kìm nén rồi sao!!! Lại còn rơi nước mắt trước mặt anh ấy mày đúng là vô dụng mà...

Bỗng cánh tay vòng qua ôm Hoành  vào lòng, lồng ngực nhẹ nhàng lên xuống gần đến nỗi có thể nghe nhịp tim đang đập nhanh của cả hai, tay anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Nước mắt lại rơi nhiều hơn sự ấm áp này cậu thèm khát nó nhưng cũng sợ nó. Sợ sẽ vì sự ấm áp này mà không nỡ buông tay, sẽ không thể rời đi được nữa. Ai chả muốn được yêu thương, muốn người mình yêu ở bên cạnh chăm sóc cơ chứ nhưng ông trời thật trêu ngươi nhau mà đến cả quyền yêu cậu còn không có nữa!!! 

"Hoành đừng khóc, em khóc sẽ không đẹp, ca không thích em khóc, em khóc vì người đó vậy có đáng không?" Thiên Tỉ khuôn mặt lạnh đi tim lại đau thắt lại, em yêu người đó nhiều vậy sao vì người ta mà rơi những giọt nước mắt....

Hoành đáp nhẹ "có, vì người đó cái gì cũng đáng!!!!!"

Cánh tay Thiên Tỉ vô ý thức siết chặt hơn, muốn ôm chặt như chỉ sợ lỏng tay Hoành sẽ bỏ đi vậy

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mẹ bọn con đã về rồi này Hoành vừa về chạy lại ôm mẹ đang ngồi xem tivi!!!

Bà ôm Hoành vào lòng rồi hỏi "hai con đi đâu vậy, giờ này mới về?"

" bọn con ra ngoài đi chơi tí thôi, con về phòng trước đây" Tỉ nói xong liền bước vô phòng nằm lên giường đôi mắt nặng trĩu nhắm lại lúc mở ra thì trời đã sáng rồi, ngồi dậy nhìn sang giường bên cạnh không thấy người đâu, nhìn đồng hồ mới có 6h15' em ấy đi đâu mà sớm vậy chứ! mở cửa bước ra ngoài thấy mẹ đang nấu đồ ăn sáng liền hỏi " mẹ biết Hoành nhi đi đâu rồi không?"

Mẹ Lan vừa lấy đồ ăn sáng để lên cho Thiên Tỉ vừa nói "sáng nay có người con trai đến rủ Hoành nhi đi học từ sớm bảo là hôm nay có tiết ngoại khóa bắt đầu lúc 6h nên bọn nó đi từ lâu rồi"

Tỉ mặt tối sầm lại,  đứng dậy định đi  về phòng. Mẹ Lan liền gọi lại "ơ con còn chưa ăn sáng xong mà định đi đâu vậy"

Tỉ nói " con về phòng mặc quần áo đi làm đây con không ăn đâu con cóhẹn  với người khác ăn sáng rồi"

Mẹ Lan  vội bảo  rồi đưa hộp cơm trên cho thiên Tỉ"vậy tí con có thể mang hộp cơm trưa này cho Hoành không? cái thằng này không biết sao vội đi đến vậy, quên cả hộp cơm, con giúp mẹ mang cho nó nha!!!"

Thiên Tỉ nhận hộp cơm đôi mắt thất thần không biết nghĩ gì lên tiếng đáp nhẹ câu " dạ được ạ"

thay quần áo xong Thiên lái xe máy đến trường Hoành.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lớp Hoành có lớp ngoại khóa về thể dục bắt tập từ sáng sớm mỗi người phải khiêng bao cát chạy quanh trường  10 vòng. Hoành vốn cơ thể yếu chạy 2 vòng là đã chạy không ra hơi rồi

"Hoành có nặng không để mình khiêng bao cát thay cho" người con trai vẻ mặt đầy lo lắng này là bạn thân của Hoành tên là Đình Trình Hầm, chuyện gì của Hoành buồn hay vui đều biết cả.

"thôi cậu đừng lo cho mình làm gì cả, mình ổn còn khiêng  được mà, nếu thầy phát hiện tớ sợ cậu sẽ bị phạt vì tớ mất!!!"

" cái tên ngốc này suốt ngày nghĩ cho người khác bản thân mình kìa chạy còn thở chả ra hơi nữa!!!" Trình Hâm vẻ mặt tức giận mắng cái tên ngốc đang chạy bên cạnh mình

Hoành quay cười hỳ hỳ với Trình Hâm không chú ý tới viên đá dưới đất mà bị vấp ngã trầy đầu gối bị chảy rất nhiều máu. 

Trình Hâm nhìn thấy vậy vẻ mặt càng lo lắng " có sao không!!! đi đứng chả nhìn gì cả, sao để mình bị thương lại còn chảy nhiều máu thế này!!!" rồi cõng Hoành chạy đến thầy giáo xin phép lên phòng y tế.

Hoành quay sang đột nhiên nhìn thấy Thiên Tỉ bất giác Hoành trườn từ trên lưng Trình Hâm xuống, vì chân  bị đau nên bị ngã. Thiên Tỉ chạy lại đỡ nhưng Trình Hâm kịp thời đỡ trước.

Thiên Tỉ mặt lạnh đi, có phải đây là người mà Hoành yêu không?, Hoành vì người này mà khóc sao? bao nhiêu dấu hỏi chấm trong lòng càng ngày càng nhiều, khiến lòng lạnh đi. 

Trình Hâm thì thầm vào tai Hoành "đây là người anh trai cậu yêu hả?"

Hoành chỉ cần đầu nhẹ một cái rồi quay đến Thiên Tỉ hỏi "ca đến đây làm gì ạ?"

Thiên Tỉ Đưa cho Hoành hộp cơm "em để quên hộp cơm này" rồi bế Hoành lên nói "phòng y tế ở đâu?"

Hoành đỏ mặt " mọi người ở đây đấy anh mau buông em xuống đi"

"anh nhắc lại một lần nữa phòng y tế ở đâu?" giọng nói Thiên Tỉ lạnh đến nỗi khiến Hoành phát run chỉ đành để im chỉ đến phòng y tế.

Đặt Hoành lên giường mở tủ lấy băng và thuốc khử trùng ngồi xuống nâng chân Hoành lên định băng bó vết thương thì Hoành thụt chân lại " ca em có thể tự làm được mà!!!"

Thiên  Tỉ kéo chân Hoành lại " im" rồi bắt đầu băng động tác Thiên rất nhẹ nhàng sợ Hoành đau vừa thổi vừa sát trùng khiến Hoành không thể khỏi buồn cười về động tác này của Tỉ ảnh nghỉ mình là con nít sao chứ chút đâu cũng không chịu được, nhưng trong lòng lại rất hạnh phúc.

Nghe tiếng cười đó khuôn mặt giãn ra nhẹ nhàng hỏi "người mà em yêu là cậu ta sao?"

"cậu ta?" Hoành không hiểu cậu ta là thế nào, cậu ta là ai chứ...

"cái cậu mà cõng em hồi nãy đấy" Thiên Tỉ mặt buồn có, tức giận có,...

Mọi biểu hiện trên mặt Hoành đều nhìn thấy hết không thể nhìn nổi mà cười hahaha "anh mà như vậy  thì em sẽ nghĩ anh đang ghen đấy!!! cậu ấy chỉ là bạn thân của em thôi ca đừng nghĩ lung tung"

Thiên đỏ mặt " đúng anh rất ghen đó" tiến đến sát Hoành, chụm đầu mình vào đầu Hoành nói nhỏ "anh sợ sẽ mất đi người em trai anh yêu thương!!!!"....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

vì lo tổ chức offline fan cho hôm sinh nhật Khải mà ta quên viết chuyện thật xin lỗi mọi người nhiều nha!!! sẽ bù đắp sau ạ....







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro