Chap 19: H
Chuyện này có cảnh nóng không dành cho thai hoặc đang cho con bú,không dành cho trẻ dưới 18+( mặc dù au 15t) hoặc ông bà già và người ghét boy x boy.
Vào truyện đây:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thôi không có j đâu kéo nữa đi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Khải nhìn đôi môi đỏ mọng cứ đóng mở thật muốn ăn cậu ta mà "đúng là tiểu yêu tinh, thật là muốn phạt em vì tội dám câu dẫn tôi"
Khải bế Nguyên vào 1 căn phòng ngủ, thả Nguyên xuống giường.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh Nguyên chưa kịp phản ứng thấy mình đã đã bị ném lên giường, theo phản xạ Nguyên hay tay để chéo trước ngực lùi về phía sau "a...a...anh...định...làm...gì? cấm đến đây"
Khải vẻ mặt cau lại, giả bộ đáng thương "tôi đói, muốn ăn"
Nguyên vẻ mặt không hiểu anh ta kêu đói sao còn ở đây chêu mình vậy, chắc chắn anh ta muốn bắt mình bao đây mà, nhà giàu mà bùn xỉn "anh đói mau đi ăn, nhà giàu vậy một bữa ăn cũng không có tiền trả sao? Anh định bắt tôi bao đúng không? xin lỗi tôi không có tiền bao đại gia anh đi ăn đâu"
Khải vừa tức vừa buồn cười cái con người là ngây thơ hay giả bộ vậy, Khải đến gần Nguyên nói nhẹ vào tai "tôi đói, thứ tôi muốn ăn là em"
"Anh...anh tránh xa tôi ra" lấy tay đẩy Khải ra.
Khải linh hoạt bắt lấy hai tay Nguyên đặt lên trên đầu, rút thắt lưng buộc hai tay Nguyên lại
Không chống cự được hai tay bị buộc chặt lại không cử động được, cảm giác không an toàn khiến Nguyên thực lo sợ.
Khải cúi xuống hôn đôi môi anh đào này, không hiểu sao chỉ cần nhìn thấy nó là không kiếm soát muốn hôn nhưng lại không dứt ra được, nó rất ngọt. Khải quấn chiếc lưỡi không an phận của Nguyên khuấy đảo khoang miệng Nguyên, bá đạo không để Nguyên thích ứng không kịp nuốt nước chảy ra ngoài.
Cả hai cứ triền miên hôn nhau đến khi Khải cảm thấy người bên dưới sắp mất dưỡng khí mới chịu buông ra kéo theo sợi chỉ bạc, đôi mắt Nguyên mơ màng quần áo sộc sệch hở xương quai xanh trăng nõn.
"Tiểu yêu tinh em thật quyến rũ, tôi thấy để làm kỉ niệm nên chụp cho em bức hình thấy sao?" Khải dâm tà cười.
Nguyên mơ màng không thấy gì hết. Khải lấy điện thoại ra chụp rồi giơ trước mặt Nguyên. "Thấy sao có phải em cảm thấy mình đẹp lắm không" Khải nói nhỏ vào Nguyên, hơi nóng phả vào bất rác rùng mình.
Khải thấy vậy thật không thể nhìn được nữa liền đưa tay vào áo Nguyên tìm hai điểm hồng trước ngực đang cứng lên. Hôn lên xương quai xang của Nguyên để dấu hôn ngân màu đỏ trên làn da trắng ngần, nhưng một bông hoa đỏ làm nổi bật lên.
Nguyên cảm thấy khó chịu cứ như bị mấy con kiên bò vậy, phía. Dưới bắt đầu cương cứng rỉ chút dịch trắng Khải biết Người Vương Nguyên vô cùng mẫn cảm nên phản ứng thân thể rất nhanh.
Khải cầm cậu nhỏ của Vương Nguyên nhẹ nhàng chậm rãi di chuyển lên xuống.
Nguyên cảm thấy khó chịu không đủ hông bắt đầu đưa đẩy.
Khải cười thấy Nguyên bị mình chêu đến khó chịu "muốn anh làm cho thoải mái không? Cầu xin tôi "
Nguyên ngập ngừng không nói
Khải vỗ mông Nguyên "mau nói"
"Cầu xin anh, mau giúp tôi" Nguyên giờ đành làm theo những gì anh ta nói.
"Ngoan anh giúp em" Khải cho cậu nhỏ mút, chiếc lưỡi liếm như đang ăn kem chạm đến đầu quy, Nguyên rùng mình đem tất cả tinh dịch của mình bắn trong miệng Khải.
Khải nuốt hết không trừ chút nào, "anh...anh...sao...nuốt...thật...bẩn" Nguyên vừa thở vừa nói.
"Ngọt lắm không có bẩn, em có muốn thử mùi vị của em không, không cần đợi Nguyên nói trực tiếp áp lên môi Nguyên. Nguyên cảm thấy thật kinh khủng tanh đến buồn nôn, vậy mà anh ta khen ngon.
Khải lần mò tay xuống cửa động bí ẩn cho một ngon tay vào. Nguyên cảm thấy dị vật cố đẩy Khải nhưng Nguyên đâu còn sức đành phải để mặc số phận vậy dù gì cũng không phải lần đầu.
Khải cho thêm một ngón tay vào mở rộng cửa huyệt.
Nguyên thật sự đau muốn khóc " ưm..ưm...a..nh...mau..." Khải cứ vậy hôn Nguyên không cho Nguyên nói.
Sau khi cảm thấy nới rộng đủ rồi trực tiếp lấy cởi quần lấy cự vật to lớn ra, Nguyên nhìn thấy thật sự sợ hãi cái đó mà vào trong mình thì là cái chắc, trời muốn con chết sớm vậy sao.
Khải thấy mặt Nguyên tối đi thì cảm thấy rất tự hào " có phải của anh to lắm đúng không"
"Biến thái"
Khải để cự vật trước cửa động đâm một mạnh một phát chạm tử cung.
"Aaaaa..., mau...anh...mau đi ra, to quá, đau quá,...hu...hu ra đi mà" Nguyên khóc lóc cầu xin hậu huyệt co rút, bóp chặt cự vật.
Khải khó chịu cúi xuống vuốt ve Nguyên "không sao mau hết đau, mau thả lỏng" xoa nắn hai đầu nhu làm đỏ lên kích thích Nguyên.
Nguyên dần dần thích ứng thả lỏng lại cảm thấy khó chịu, mông lại tự di chuyển ngứa ngáy muốn có cái gì đó chọc vào.
Khải vô cùng khó chịu, thấy Nguyên như vậy liền bắt đầu đưa đẩy chậm.
Nguyên khó chịu thật sự chịu không nổi "anh mau thao em nhanh, thao nát cúc hoa của em đi" Nguyên giờ chẳng biết mình đang nói gì nữa.
Khải thật không ngờ Vương Nguyên có thể nói vậy "gọi anh yêu"
"Anh yêu mau mau thao em" bây giờ tình dục che mờ mắt Vương Nguyên rồi.
"Bảo bối ngoan, anh làm chắc chắn em không xuống nổi giường" Khải đâm liên tục vào hậu huyệt phát nào cũng chạm vào rất sâu, chạm phải điểm G khiến Vương Nguyên rùng mình đầu óc mụ mị tiếng bạch bạch ở nơi giao phối phát nghe mà đỏ mặt. Nguyên cứ vậy mà ưm am theo mỗi lần đưa đẩy của Vương Tuấn Khải. Xong Khải đưa đẩy thật mạnh xuyên tử cung bắn tất cả con cháu của hắn vào Vương Nguyên. Vương Nguyên mệt mỏi nhắm hai mắt ngủ
Trong hậu huyệt quá ấm áp, dễ chịu hắn không muốn rút ra liền để vậy ôm Vương Nguyên ngủ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ta không phải con viết H giỏi, viết cái này tốn bao nhiêu lít mau luôn đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro