Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

Nguyên đi đến trước cửa công ty Khải ngước lên nhìn "oa thật to chắc phải chín mơi mấy tầng, không biết nhảy từ trên đó xuống có vui không nhỉ (^_^|| )" rồi đẩy cửa bước vào, phải nói Nguyên đơ toàn tập, bên trong gọi là xa hoa quá mức, một món đồ trong này chắc phải lên mấy vạn.

Sau khi ngắm đủ rùi mới bước đến gần tiếp tân, oa sao có thể vậy chứ đến cả tiếp tân thôi mà xinh đẹp như tiên nữa Nguyên lễ phép chào mỉm cười nói "em là thực tập sinh mới đến thực tập cho hỏi đi hướng nào đến chỗ nhận việc ạ"

Cô tiếp tân nhìn Vương Nguyên một lượt thấy người này hiền lành ngoan ngoãn có chút quê mùa nhưng vẫn có thể coi là một đại mĩ nhân "cậu đi lên tầng 2 đến phòng quản lý là được"

Nguyên gật đầu bước cầu thang máy lên lầu 2 đến phòng quản lý, gõ cửa.

"Mời vào"

Nguyên nhẹ nhàng mở cửa bước vào "Chào anh, em tên Vương Nguyên là thực tập sinh ạ"

Quản lý nhìn một lượt Vương Nguyên, mới nhận được cuộc gọi của chủ tịch sẽ có thực tập sinh mới đến, tên Vương Nguyên dẫn cậu lên làm bộ phận thư kí bên cạnh tôi. Lúc đầu anh thắc mắc thắc tại sao một thực tập sinh lại lên tận thư kí bên cạnh chủ tịch để làm không phải chỉ làm việc lặt vặt của công ty thôi sao thật lạ "cậu đi theo tôi"

Vương Nguyên cứ vậy mà ngoan ngoãn đi theo lên tầng cao nhất, trên này còn đẹp hơn gấp mấy lần các tầng khác, đúng là các tên nhà giàu thường thích khoe của mà.

Quản lý dẫn cậu vào nói " mọi người đây là thực tập sinh đến đây thực tập sinh mới đến được phân vào bộ phận thư kí mọi người làm quen đi"

Mọi người xôn xao
A-"tại sao lại có thực tập sinh vào đây được"
B-"sao tôi biết được, nhưng cậu ta cũng xinh đẹp đấy"
A-"đúng là đồ hám trai, chuyện lạ đó nha mới vào đã được làm thư kí chủ tịch"

Vương Nguyên nghe vậy ơ tại sao mình làm thư kí ư mình học kế toán mà, chắc tại cái tên biến thái chết tiện kia rồi, mình thật ngu khi nghe lời anh ta đến đây làm.

Trong lòng khó chịu nhưng bên ngoài vẫn phải tỏ ra bình thường "chào mọi người, em tên là Vương Nguyên, mong mọi người chiếu cố và giúp đỡ em ạ"

Bên dưới nhìn Vương có ánh mắt yêu mến, có ánh mắt đố kị và ghen ghét họ phải vất vả mới lên được đây, cậu ta là cái thá gì mà vừa vào đã được ưu ái cho lên đây.

Nguyên cũng không quan tâm cho lắm ngồi vào chỗ mà quản lý chỉ cho mình.

Có người đến "chào cậu tôi Triệu Huy Phong rất vui làm quen với cậu"

Nguyên nhìn anh ta cũng rất đẹp trai đó chứ kết bạn cũng không phải chuyện xấu "rất vui được quen anh"

Huy Phong nói "Ở đây có rất nhiều thư kí cho chủ tịch mọi tài liều của công ty sẽ chuyển lên kiểm tra xong sẽ đưa cho chủ tịch phê duyệt, tôi là thư kí thân cận bên cạnh chủ tịch"

"Ô thì ra vậy" Nguyên gật đầu

"Chủ tịch bảo cậu sẽ được làm việc trong phòng ngài ấy cậu mau đứng lên"

Nguyên giờ chưa hiểu gì cả thì Huy Phong trực tiếp lôi đến phòng chủ tịch.

"Cộc cộc, thưa chủ tịch cậu Vương Nguyên đến rồi ạ"

"Cho vào đây"

Vương Nguyên mở cửa bước vào thấy Vương Tuấn Khải đang làm việc khuôn mặt nghiêm túc, đôi tay linh hoạt, đôi mày nhíu lại. Cả căn phòng rơi im lặng. Vương Nguyên vẫn đứng ở cửa nhìn Vương Tuấn Khải.

"Nếu em đến đây là để ngắm nhìn tôi, có phải không muốn làm việc" Khải nói nhưng vẫn không ngẩng đầu lên nhìn Nguyên.

Nguyên nghe vậy đôi má đỏ lên vội nói "tôi đâu có nhìn anh, với cả tôi học kế toán tại sao anh bắt tôi làm thư kí?, tôi muốn được chuyển xuống làm việc tôi đã học"

Khải ngẩng lên "tôi ở đây là người quyết định, bảo cậu làm gì thì phải nghe"

"Anh..." Nguyên ấm ức nhưng không thể làm gì được "chỗ tôi đâu"

Khải chỉ cái bàn trống. Nguyên đi đến ngồi xuống không thèm để ý cái tên mặt than đáng ghét đó nữa.

Sau 1 tiếng mà anh ta chả cho Nguyên làm gì cứ ngồi yên một chỗ, chán không không chịu được liền lên tiếng "anh mang tôi đến đây làm gì? Không giao công việc cho tôi"

"..."

Nguyên bực mình "anh có nghe tôi nói không đó"

"..."

"Anh đồ mặt than lại còn điếc nữa" Nguyên không tực nên trong lòng nghĩ gì liền nói ra

Khải liền nói "hôm nay cậu chưa phải làm việc"

Nguyên thắc mắc "tại sao? Nếu ko làm anh kêu tôi đến đây làm gì"

"Vì hôm nay có những tài liệu ngoài tôi và Đình Tín không ai được xem" Khải vẫn vậy cắm cúi làm việc

"Thế anh bảo tôi đến làm gì? Tôi về đây" Nguyên tức một đầy bụng sáng sớm gặp bao rắc rối, đến đây anh ta bảo mình không phải làm gì, thật tức chết ta mà.

"Đứng lại" giọng nói lạnh tanh vang lên. "Quay về chỗ ngồi"

"Tôi không thích" Nguyên ngang bướng cãi lại.

"Cậu dám cãi ông chủ" thật ra từ sáng đến giờ cái vụ cậu đòi xuống xe thật sự làm Vương Tuấn Khải tức không tài nào nuốt được, nên cố tình cho trừng phạt cậu ta ngồi im một chỗ.

"Tôi...tôi...tôi" cậu ấp úng trả lời

"Để tôi nhắc cho em nhớ, tôi là ông chủ của em. Lời của tôi là mệnh lệnh"

Nguyên không thể nói gì được nữa, bởi đúng là anh ta là ông chủ lại còn là người mua mình nữa, mình đúng không được cãi lại nhưng cảm thấy tim có chút nhói đau. Quay lại chỗ ngồi cậu ấm ức nước mắt sao thật muốn rơi, Nguyên mày bị gì vậy không được yếu đuối trước mặt người khác nhất là anh ta tên hống hách.

Nguyên nằm úp mặt xuống bàn chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ.

Vương Tuấn Khải làm xong công việc đã 1h chiều cũng thấy hơi đói, quay sang định kéo tên tiểu tử kia cùng đi ăn, thì thấy cậu đang ngủ khuôn mặt hiền lành, dễ thương không giống ngày thường thật đau đầu mà. Thấy cậu ngủ say thật không đành lòng gọi cậu ta dậy.

Đưa tay chạm nhẹ môi Nguyên "thật mềm"

"Ư...ư" trong giấc mơ Nguyên thấy một que kem đang chạm môi mình, như đang muốn mời ăn vậy. Nguyên lè lưỡi liếm mút chiếc kem nhưng cây kem này chả có vị gì hết cậu liền lấy tay gạt một bên.

Khải thấy cậu ta có thật đang ngủ không vậy hay là câu dẫn mình nữa. Khải đưa ngón tay vừa bị Nguyên mang ra liếm "quả nhiên thực ngọt mà".

Nguyên cảm thấy có gì đó như ai đang động vào người cậu nên mơ màng dậy dụi mắt thấy Vương Tuấn Khải đang cho ngón tay của mình vào liếm, tay chống cằm, mày nhăn lại "anh là đang làm cái gì vậy"

Khải nhếch môi cúi xuống hôn Nguyên từ từ cậy môi Nguyên ra rất linh hoạt cho lưỡi vào trong càn quét.

Nguyên không thích cố gắng chống cự thì Vương Tuấn Khải ôm chặt lại, quấn lấy chiếc lưỡi, tham lam nuốt hết mật ngọt trong miệng Nguyên. Khải cảm thấy chưa đủ muốn sâu hơn nữa.

Đến khi Nguyên không thể thở nổi nữa mới buông tha Nguyên.

Nguyên hít thở rất gấp, cậu cần không khí.

Khải nhìn đôi môi đỏ mọng cứ đóng mở thật muốn ăn cậu ta mà "đúng là tiểu yêu tinh, thật là muốn phạt em vì tội dám câu dẫn tôi"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ta bị ốm mà vẫn viết truyện cho m.n đó thương ta cho cái cmt đi X﹏X, mặc dù chap này hơi xàm. Cho hỏi ai thích H ko.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro