chap 15:
Khải nói nhẹ vào tai Nguyên " đây không là điều em muốn sao".
"anh có bị khùng không, mau thả tôi ra"
"em nghĩ tôi sẽ thả em sao, giả bộ ngây thơ thật đây" Khải nhếch môi khiêu khích Nguyên, làm nguyên càng ngày tức giận khoan mặt còn đỏ cả lên "tôi không có thần kinh như anh, cái gì mà giả ngây thơ, tôi đây mới là không thèm đầy người đẹp trai hơn anh, tôi không thèm giả ngây thơ với họ thì thôi" Nguyên đưa cổ lên khuôn mặt sát mặt Khải, nói nhỏ vào tai Khải "vậy anh là cái thá gì cơ chứ chỉ là đồ TRAI BAO mà thôi"
khải trừng mắt nhìn Vương Nguyên "cậu...cậu...cậu..." nhưng cười mỉm cái nói " vậy cậu ở dưới một thằng như tôi như vậy không phải là nhục hơn cả trai bao hay sao"
"anh đúng là đồ mặt dày, rốt cuộc da anh là bằng gì mà dày vậy" nguyên đẩy khải ra.
khải bắt bàn tay cố đẩy mình ra lên đầu nguyên, rồi luồn tay vào trong áo nguyên sờ đầu ngũ kéo mạnh"
Nguyên kêu"aaaaaa... , anh mau bỏ bàn tay bẩn thỉu kia ra khỏi người tôi"
Khải không nghe trực tiếp cúi xuống hôn không cho Nguyên nói nữa. làn da mịn màng sờ thật thích, không biết tại sao trên người Nguyên luôn có hương thơm thật dễ chịu.
Bỗng có tiếng mở cửa Hoành có chuyện muốn nói với Nguyên nên khi kết thúc tiết học liền chạy đến bệnh viện vào giờ đây cậu nhìn cảnh trai trên trai dưới ôm ấp nhau cậu không khỏi bàng hoàng, tình huống gì vậy trời hàng ngàn dấu hỏi chấm đầu Hoành, Hoành liền chạy ra ngoài.
Khải Nguyên cũng đơ luôn, Nguyên đỏ hết cả mặt đẩy Khải ra.
Khải vẫn không chịu buông tha mặt cũng chả biến sắc.
Nguyên tức giận "anh thật mặt dày liêm sỉ mà, rốt cuộc mặt anh làm bằng gì vậy!!! không thấy em tôi đến tìm sao mau tránh ra "
Khải mặt chả nói cũng chả cử động cứ nhìn Nguyên không chớp mắt, một lúc sau mới chịu buông tha.
Nguyên bước ra thấy Hoành ngồi trên chiếc ghế vẻ mặt hoang mang mới tiến đến gần ngồi xuống bên cạnh, "em đến đây tìm anh có việc gì hả"
Hoành cầm tay Nguyên vì từ trước đến giờ có 2 anh em thân nhất mọi chuyện hoành đều nói cho Nguyên biết ngay cả chuyện thích Thiên Tỉ cũng không dấu diếm và Nguyên cũng kể những tất cả bí mật của mình cho Hoành biết vậy mà chuyện này lại không nói.
"Anh Nguyên có phải anh không coi em là em trai nữa phải không, không thương em nữa, không còn muốn chơi với em nữa phải không" nước mắt cứ vậy mà chảy sang hai bên.
Nguyên nhìn vậy thực đau lòng ôm Hoành vào lòng nói " sao anh có thể không thương em được, em là em trai bảo bối của anh Nguyên mà, đừng nghĩ nhiều được không"
"Anh có giận mẹ và anh hai không?"
Nguyên nhẹ nhàng xoa đầu Hoành nói "không có, không có giận"
Hoành bĩu môi " anh làm sao có thể không giận ai chứ, không phải mọi người đẩy anh như vậy sao!!"
"Cuộc sống còn có nhiều điều chúng ta cần phải vị tha và đó còn là mẹ của chúng ta, là người sinh ra chúng ta trên đời này, lại vất vả cực nhọc nuôi ba anh em ta khôn lớn thành người vốn dĩ chúng ta không có quyền gì để giận mẹ cả" Nguyên nụ cười thoảng, qua đôi mắt nhìn đâu đó xa xa.
"Anh bây giờ có vui không!!! Nếu không thích em có thể tìm cách cho anh rời xa nơi này" Hoành nhìn Nguyên lại càng cảm thấy lòng nặng trĩu.
Nguyên nghe vậy lòng cảm thấy vui lắm, nhưng nếu cậu đi thì mọi người trong gia đình cậu phải làm sao "không cần đâu cứ như thế này là được rồi, anh không muốn đi đâu cả"
Hoành đưa tay chạm má Nguyên, quay đầu Nguyên lại để hai đôi mắt nhìn thẳng nha "nếu một ngày nào đó muốn rời đi thì em sẽ có cách giúp anh rời xa nơi này, vĩnh viễn không quay lại nữa, nếu không chịu nổi thì nhất định phải nói với em"
Nguyên gật đầu " em trai của anh thật ngoan quá đã lớn rồi, đã biết cách bảo vệ anh Nguyên rồi"
"Em nhất định sẽ bảo vệ anh vì anh thương em nhất, quan tâm em nhất, chiều em nhất, nên anh bị tổn thương, đau lòng em cũng sẽ cảm thấy đau, vậy nên anh hứa với em phải luôn vui vẻ, luôn hạnh phúc mới được"
Nguyên mỉm cười " anh hứa, mà cũng muộn rùi chúng ta về nhà thôi"
Hoành lo lắng hỏi "anh đã khỏi bệnh chưa có cần ở lại thêm vài ngày nữa không?"
" không cần đâu, anh cảm thấy mình rất khỏe" hai anh em cầm tay nhau về nhà.
Khải ngồi trong phòng bệnh mãi mà chả thấy Nguyên quay lại trong cảm thấy sót ruột, ra ngoài tìm thì có người nói Nguyên đã làm thủ tục xuất viện rồi. Khải nghe xong vẻ mặt như muốn giết người. Bước vào ô tô đóng sầm cứa phóng đi nhanh như đua xe với tử thần tại sao cậu ta hết lần này đến lần khác đều chống đối mình, tại sao…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro