Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9 Là ghen sao?


Sáng hôm sau... (Tại nhà Vương Nguyên)

~ I wanna be love you~

Cậu đang say giấc nồng thì chuông điện thoại vang lên. Vương Nguyên nhăn mặt, lấy tay dụi mắt, bắt đầu cục cựa mình, cảm thấy khó chịu. Cậu bị chứng gắt ngủ nên bị gọi dậy sớm là cậu chúa ghét. Cậu với lấy điện thoại, không thèm nhìn ai gọi đã bắt máy rồi quát xa xả tên đánh thức cậu:

- TÊN KHỐN KHIẾP NHÀ NGƯƠI, MỚI SÁNG SỚM MÀ ĐÃ PHÁ GIẤC NGỦ NGÀN VÀNG CỦA BỔN ĐẠI VƯƠNG TA, RẢNH RỖi SINH NÔNG NỖI? HAY LÀ ĂN NO RỬNG MỠ RỒI CHỌC PHÁ NGƯỜI ĐỜI??? TA MÀ BIẾT LÀ AI THÌ NHÀ NGƯƠI ĐỪNG MONG SỐNG SÓT VỀ NHÀ ĂN TẾT VỚI CHA MẸ!!!

- Vẫn còn ngủ?- Đầu dây bên kia lên tiếng

- Sáng không ngủ chẳng lẽ ngồi quay tay?- Cậu gắt

(Au: Í ya~ bậy quá, bậy quá (д)  )

- Cho cậu mười phút chuẩn bị, trễ một giây tôi lóc xương!

Nói xong đầu dây bên kia ngắt máy. Cậu nằm yên trên giường mất năm phút mới tiêu hóa được những gì đang diễn ra. Bật điện thoại xem thử ai vừa gọi tới thì một hàng chữ to uỳnh đập vào mắt cậu.

"VƯƠNG TUẤN KHẢI MỸ NAM CAO LÃNH, HẢO SOÁI, THÔNG MINH, LẠNH LÙNG, CHÂN DÀI MIÊN MAN,...." (Au: còn nhiều nữa, nhưng thôi lượt qua ha!)

Cái qué gì thế này? Tên này bị tự luyến nặng à? đã thế còn lưu số điện thoại với cái tên dài hơn cái đòn gánh. Nhưng thôi, cái này để sau, cái quan trọng là Vương Tuấn Khải vừa gọi cho cậu, đã thế còn ra lệnh trong mười phút phải chuẩn bị xong mà nãy giờ đã hết năm phút rồi. Cậu từ giường bay vào trong phòng tắm, thay đồng phục, đánh răng. Thấy không còn thời gian nên không thèm chải tóc mà chạy bay xuống nhà thì thấy Tuấn Khải đang ngồi trên xe đạp, hai cánh tay chống lên ghi-đông, một chân đặt trên bàn đạp, một chân thì chống xuống đất. Thấy cậu vừa ló mặt, thở không ra hơi anh ngồi thẳng lưng dậy, vén tay áo xem giờ rồi phun ra ba chữ:

-Trễ năm giây!

- Này, anh không định lóc xương tôi đấy chứ?

- Muốn không?

- Tất nhiên là không rồi, hỏi thừa!

- Lần đầu phạm phải, tôi rộng lượng bỏ qua nhưng nếu có lần hai thì chuẩn bị tinh thần.

- Xem ra anh vẫn còn chút tình người!

- Nhìn này, tóc cậu rối hết rồi, bộ không chải tóc sao?- Anh vừa nói vừa dùng tay vuốt thẳng tóc cậu

- Tại ai mà tôi không có thời gian để chải tóc?

- Leo lên xe!

(Au: Hỏi một đường trả lời một nẻo là sao hả Tiểu Khải? Ta có dạy con thế đâu. NẰM XUỐNG!!! Để ta bép mông cho chừa *cầm roi*)

Vương Nguyên nghe vậy thì quay ngang quay ngửa, nhón chân lên nhìn qua nhìn lại để xem thử Tuấn Khải đang nói với ai...

- Tôi nói cậu đó, ngó nghiêng cái gì?

- Anh chở tôi?

- Ừ!

Đợi Vương Nguyên ngồi yên vị ở yên sau, anh lấy bịch bánh để ở giỏ xe đưa cho cậu.

- Bánh này, chưa ăn sáng phải không?

- Sao tốt ngang xương vậy? Hay là anh trét gỉ mũi vào bánh?- Cậu ngờ vực

- Vớ vẩn! Tôi mà lại đi chơi cái trò bẩn thỉu đó à? không ăn thì nhịn!

- Hì, giỡn chút thôi mà, cảm ơn nha!

- Vậy có phải là ngoan không?

Vương Nguyên ngồi sau thản nhiên gặm bánh mì còn Vương Tuấn Khải thì è cổ đạp xe chở tên ngốc tử. Anh không ngờ cậu nhìn mảnh khảnh mà lại nặng như vậy. Tuy mệt lắm nhưng không dám thở hùng hục như trâu vì sợ làm mất đi hình tượng cao lãnh của mình!?

(Au: Trước khi mất hình tượng có khi lại mất mạng trước rồi đó, Khải!)

Đến trường thì tất cả các nữ sinh lẫn nam sinh đều nhìn chằm chằm vào cậu. Khiến Vương Nguyên đỏ mặt không dám nhìn lên. Trời ơi, mới nãy Phó Hội Trưởng đã đèo một nam sinh vào trường đã đủ bất ngờ rồi giờ lại thêm Hội Trưởng nữa, không biết hôm nay là ngày gì mà lắm bất ngờ vậy không biết.

(Au: Sau này mấy người còn chứng kiến nhiều cái bất ngờ nữa cơ, nhiêu đây nhằm nhò gì! *cười gian*)

Cậu giật giật gấu áo của anh:

- Này, thả tôi xuống đi, ngại quá!

- Ngồi yên đó!

- Tôi nhảy xuống xe đấy!

- Làm đi! Rồi tý nữa xem thử cậu còn chân để nhảy không?

- Đồ quái vật!

- Ừ!

-Tự nhận cơ?

- Ừ!

Thấy anh không buồn đôi co với cậu thì cậu cũng không thèm mở miệng. Trong khi đợi Tuấn Khải cất xe thì bỗng có một giọng nữ sinh vang lên gọi tên anh rất thân mật:

- Tiểu Khải!

- Diệp Lan Vi?- Anh nheo mắt

Lan Vi chạy tới ôm chầm lấy Tuấn Khải khiến anh không kịp trở tay, còn Vương Nguyên thì há hốc miệng (Au: Đóng miệng lại con ơi, kẻo ruồi vào miệng!) không tin những gì đang diễn ra trước mắt.

- Ý ya~, một năm không gặp tôi nhớ cậu quá a~

- Buông... Buông ra rồi nói!

- Ôm một tý nữa đi, nhớ Tiểu Khải quá a~

- Cậu buông ra đi không tôi giận đấy!

Thấy giọng của Tuấn Khải có chút khó chịu cho dù không muốn nhưng vẫn phải buông anh ra. Sau khi chỉnh trang lại đồng phục cô lại ngẩng lên cười với anh:

- Trông Tiểu Khải khác quá a~, cao và đẹp trai hơn rồi a~

- Cậu cũng vậy, nhìn chững chạc quá!- Anh cười

- Ý cậu xưa nay tôi không chững chạc?- Cô phụng phịu

- Chứ gì nữa, hồi xưa nhìn cậu như trẻ con, lúc nào cũng bám theo tôi nhõng nhẽo.

Diệp Lan Vi nghe thấy vậy thì lao tới đánh túi bụi vào ngực anh:

- Đáng ghét! Đáng ghét! Đáng ghét! x N

- Đau tôi, nhớ tôi mà đánh tôi vậy sao?- Anh (lại) cười

- Ai bảo cậu phát ngôn bậy bạ... Ủa, đây là ai vậy?

Đến bây giờ cô mới chú ý tới Vương Nguyên đang đứng ở sau Tuấn Khải, mặt nhìn rất chi là ba ngơ.

- Cậu ấy là người hầu kiêm người yêu của tôi!- Tuấn Khải lên tiếng

- Tại sao lại như vậy? Cậu lại bắt nạt người ta phải không?

- À là tại em làm đổ nước lên áo của anh ta nên giờ phải chịu làm kiếp nô lệ trong vòng năm tháng đó a~. Còn làm người yêu của Tuấn Khải là để che mắt thiên hạ thôi a~- Vương Nguyên lên tiếng

- Đồ gian ác, chỉ làm bẩn áo mà bắt em ấy hầu hạ những năm tháng sao?- Cô cốc đầu anh

- Kệ tôi chứ, xử sao là quyền của tôi!- Anh ôm đầu

Lan Vi không thèm để ý tới Tuấn Khải nữa mà quay sang tươi cười với cậu:

- Tiểu Khải đúng là một tên đại gian ác đúng không em?

- Chị phán chỉ có chuẩn *bật ngón cái*.

- Đã thế còn lạnh lùng, nóng tính nữa- Lan Vi thêm vào

- Đúng Đúng!- Vương Nguyên hùa theo

- Hai con người kia, tôi còn đứng ở đây đấy, ngồi đó mà đặt điều nói xấu *liếc*

-*hất mặt* Hừ! Đây không phải nói xấu mà là nói thật!- Cô cãi lại

Vương Nguyên bụm miệng nín cười, anh thấy vậy thì lớn tiếng gắt:

- Nín! Để cho người lớn nói chuyện.

(Au: Cậu tưởng cậu lớn lắm à, Tiểu Khải? -_-)

- Này, cậu không có quyền mắng em ấy nhá! *quát lớn*

Nói rồi cô quay sang Vương Nguyên:

- Em này, nếu Tiểu Khải mà bắt nạt em thì cứ nói chị, chị sẽ xử đẹp cậu ta!

- Hì, em cảm ơn chị, chị Lan Vi tốt bụng hơn Tuấn Khải nhiều!- Cậu cười

- Chội ôi, em dễ thương quá a~, nhìn hai má muốn cắn quá *nhéo má Vương Nguyên*

- Chị... Chị ơi! Đau... Đau em!

- Bỏ ra đi, cậu đang làm phiền Vương Nguyên đấy!- Tuấn Khải cản lại.

- Thì ra em tên là Vương Nguyên!- Cô gật gù- Nước da của em thật đẹp đó nha~- Lan Vi vừa nói vừa định đưa tay lên chạm má cậu

Bộp!!!

Nhưng chưa kịp chạm vào thì đã bị Tuấn Khải giữ lại, cổ tay của cô bị anh siết nhẹ, nhưng cũng đủ để tay của Lan Vi bị tê dại và bất động.

- Đừng chạm vào!- Anh lạnh lùng

(Au: Hàng đã có chủ, chậu đã có bông. Cấm rờ, cấm sờ, nhìn cũng cấm nốt, ý thằng Khải là vậy. (づ ̄△ ̄)づ)

Lúc này Diệp Lan Vi và Vương Nguyên đều rất bất ngờ, cả hai đều cùng chung một suy nghĩ

" Không cho chạm vào, lẽ nào Tuấn Khải đang ghen sao?"

- Tại Vương Nguyên bị ghẻ á, chạm vào chỉ tổ bị lây thôi!- Anh tiếp lời

(Au: Xin lỗi nha! Tại ta không nghĩ được cái bệnh nào nó hoa mỹ hơn *tự tát vào mặt*)

RẦM!!!

Mọi người hỏi đó là tiếng gì á? Ta xin được giải đáp luôn đó chính là tiếng nội tâm của Vương Nguyên sụp đổ! Anh khiến cậu ăn sinh tố bơ đã vậy còn làm cho trái tim cậu như bị hai tấn muối iốt rắc lên rồi nhiệt tình chà xát, thêm chút nước mắm, lâu lâu chấm tí cồn 90 độ để bôi trơn.

(Au: Đừng để ý, ta chém đấy!!! (╯‵□′)╯)

Vương Nguyên gắt um lên:

- Khốn kiếp nhà anh, tôi đây tắm một ngày ba lần còn lâu mới bị ghẻ nhé, có anh mới bị đấy, tên xấu xa!!!

- Có tôi mới nói nhá!

- Đừng có hư cấu!

- Thôi thôi, tôi xin hai người, đừng có mà cãi nhau trong trường!- Cô ngăn lại- Mà Thiên Thiên đâu rồi? Cậu ấy không đi với cậu sao, Tiểu Khải? *ngó nghiêng*

- Cậu ta giờ chắc đang ở trên phòng hội trưởng, lên đó tìm thử xem. *chỉ tay lên phòng hội trưởng*

- Hảo, để tôi tìm Thiên Thiên chào hỏi vài câu! (Au: Có ôm không? :)) ) Tiểu Khải, Vương Nguyên tạm biệt!

Đợi Lan Vi đi khỏi thì Vương Nguyên lên tiếng:

- Chị ấy là ai?

- Là Diệp Lan Vi chứ ai!

- Ý tôi là chị ấy có quan hệ gì với anh?

- Gì đây? Kiểu tra hỏi đó là sao?

- Trả lời đi!

- Diệp Lan Vi giống như Thiên Tỉ, là bạn thời thơ ấu của tôi, cũng là phó hội học sinh. Năm ngoái cậu ấy dành được học bổng du học sang Pháp trong vòng một năm giờ thì đã quay về. Còn thắc mắc gì không?

- À... Không!

Cái quái gì vậy! Không hiểu sao khi thấy Lan Vi thân mật với Tuấn Khải thì lửa giận trong lòng đột nhiên bốc lên, một cảm giác thật khó chịu xâm nhập vào tâm trí cậu. Vương Nguyên mày đúng là điên thật rồi!!!

(Au: Đâu, con đâu có điên đâu Tiểu Nguyên chỉ là con đang thích thằng Khải thôi! (~ ̄▽ ̄)~)

- Này, đừng nói với tôi là cậu ghen đấy!

- Ai... Ai thèm ghen, Tôi... Tôi hỏi cho biết thôi. Đừng có mà tưởng bở. Thôi, tôi về lớp
.


Vương Nguyên nói xong thì chạy biến đi để Tuấn Khải không có cơ hội dò hỏi. Còn anh thì đứng đó lấy tay ôm trán, tự trách chính mình:

- Mày bị sao vậy Tuấn Khải? Kiềm chế một chút đi!

End chap 9

(Au: Xin gửi lời cảm ơn tới bạn hủ biến thái của ta Thanh Trang đã nghĩ cho ta cái tên của nhân vật Diệp Lan Vi và của một em bánh bều chuẩn bị xuất hiện. Không những thế, đã ủng hộ rất nhiệt tình fic này của ta. Thật sự cảm ơn rất nhiều! *cúi gập người 90 độ*)





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro