Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8 Tỏ tình

(Hết tiết cuối, tất cả các học sinh lũ lượt kéo nhau ra về)

RẦM!!!

Vương Nguyên tức quá nhịn không được bèn lấy tay giáng thật mạnh xuống bàn sau đó lại ngồi xổm ôm tay nhăn nhó vì đau.

(Au: Đau không con? :)) *biết thừa vẫn hỏi*)

Chí Hoành đang thu dọn sách vở nhét vào balô bỗng nghe một tiếng động lớn như muốn đục thủng màng nhĩ của cậu thì giật mình quay sang Vương Nguyên:

- Cậu thôi ngay đi Vương Nguyên. Cậu định làm tớ đau tim biết bao nhiêu lần nữa hả? Vụ ở căn-tin hôm nay đã làm tớ đau tim gần chết rồi này. Ở gần cậu chắc Chí Hoành này phải mang theo thuốc trợ tim quá.

- Aiss~ Bực chết mất!- Vương Nguyên nhăn nhó

- Cậu vẫn tức cái vụ Hội Trưởng bắt cậu làm người hầu sao?- Chí Hoành hỏi

- Những năm tháng luôn đấy, gần nửa năm rồi còn gì. Hắn ta đúng là một đại ác ma.

- Tớ thấy Hội Trưởng xử vậy là được rồi, cậu không nên ý kiến.

- Này, cậu theo phe Tuấn Khải à?

- Không phải, tại tớ thấy Hội Trưởng xử vậy là nhẹ tay rồi. Bình thường thì Hội Trưởng sẽ bắt cậu chép tay từ điển sau đó đình chỉ học cậu ít nhất một năm.

- Biết là nhẹ nhưng...- Vương Nguyên ỉu xìu

- Lạc quan lên, năm tháng nhìn vậy thôi chứ trôi qua mau lắm á! Không khéo sau khi hợp đồng hết hiệu lực cậu lại cảm thấy tiếc nuối không muốn rời xa!- Chí Hoành vỗ vai cậu

- Đừng có hư cấu, không phải hầu hạ tên mặt mâm đó tớ sẽ nói mama ăn mừng nổ nhà rồi ngồi đó mà tiếc với chả nuối.

- Cuộc sống đâu lường trước điều gì.- Chí Hoành nói giọng ỡm ờ

- Dẹp đi!- Vương Nguyên gạt phắt

- Bộ không đúng sao?

- Đúng cái đầu nhà cậu. Thôi, về! *xốc balô lên*

- Về trước đi, hôm nay là ngày tớ trực nhật.

- Vậy để tớ ở lại giúp cậu.

- Không cần đâu, tớ tự làm được. Cậu về đi, hôm nay nhiều chuyện xảy ra chắc là rất mệt, nên về sớm nghỉ ngơi.

- Không sao a~, tớ rảnh mà. Để tớ giúp Tiểu Hoành, Tiểu Hoành đã giúp tớ nhiều rồi, đây là dịp tốt để trả ơn

- Vậy thì cảm ơn nha, Vương Nguyên của tớ là tốt nhất.- Chí Hoành cười tít mắt

- Chuyện! Thôi dọn lẹ để về sớm, kẻo trời tối.

Thế là hai bạn nhỏ ở lại dọn dẹp, lúc xong việc thì trời cũng đã nhá nhem tối. Những đám mây lúc đó đỏ rực rất đẹp như lửa cháy trên không trung vậy.

***

- Trời tối rồi, phải về nhanh. Mai gặp lại nha, Tiểu Hoành!

- Ừ, mai gặp. Cảm ơn đã giúp tớ.

- Bạn bè không nên khách sáo. Giúp nhau là lẽ thường tình- Vương Nguyên từ xa nói vọng lại

Chí Hoành không vội như Vương Nguyên vì pama của cậu lúc nào cũng đi làm tới nửa đêm mới về, cho nên bây giờ về sớm hay muộn cũng không ảnh hưởng tới tánh mạng. Vả lại cậu không thích vội vàng, có gấp tới đâu thì sẽ từ từ mà xử lí.

-Đi bộ sẵn ngắm cảnh về đêm luôn.- Chí Hoành nhủ thầm-Trời sắp sang đông có khác, lạnh quá!

Vừa nói cậu lấy hai tay chà xát vào nhau để tạo ra hơi ấm. Bỗng nhiên một giọng nói trầm ổn vang lên:

- Lưu Chí Hoành!

Cậu hướng mặt theo tiếng gọi thì thấy Thiên Tỉ đang đứng dựa lưng vào tường, tay khoanh trước ngực (Au: Dáng đứng đậm chất soái ca ngôn tình :)) ),mắt thì nhìn chằm chằm vào cậu.

- Phó Hội Trưởng Dịch?- Chí Hoành ngạc nhiên

-Là tôi!- Thiên Tỉ gật đầu nhẹ

- Tại sao anh còn ở đây?

- Đợi cậu!

- Đợi tôi?

- Ừ, lên xe đi, tôi chở cậu về.

- Không cần đâu, tôi tự về được, tôi không muốn làm phiền anh.- Chí Hoành xua tay

- Không phiền!-Thiên Tỉ ngồi trên xe đạp, ngoắc đầu ra sau ý nói cậu leo lên.

(Au: Được chở tình yêu nhỏ về nhà mừng còn không kịp chứ đừng nói là phiền!  ̄▽ ̄)

- Thật sự tôi không muốn làm phiền anh.- Chí Hoành ra sức từ chối

- Cãi lời Phó Hội Trưởng?

- Ah không, tôi không có ý cãi lời!- Chí Hoành thanh minh

- Vậy thì leo lên.

- Vâng, vậy... Vậy mạn phép làm phiền anh, Phó Hội Trưởng!

(Au: Thằng nhỏ không chịu lên xe thì lấy chức vụ ra uy hiếp, Thiên Tỉ nhà ta cũng đâu có hiền :3 )

Chí Hoành leo lên xe thì Thiên Tỉ giờ mới phát hiện cậu không đeo găng tay, trời lạnh nên các đầu ngón tay của cậu trở nên đỏ ửng.

- Trời lạnh cớ sao không giữ ấm?- Anh hỏi

- Ah, tại tôi quên không mang găng, với lại không ngờ hôm nay trời lại lạnh như vậy.

- Thiệt tình...

Anh tháo đôi găng mình đang đeo trên tay rồi quay sang cầm tay Chí Hoành đích thân mang vào cho cậu.

- Anh... Anh làm gì vậy?- Chí Hoành cố gắng rút tay lại nhưng vô ích

- Đeo găng cho cậu chứ làm gì, tay cậu lạnh hết rồi.

- Nhưng đây là găng của anh mà.

- Thì sao? Găng tôi sạch, mang vào không bị hủi đâu mà lo.

- Không... Không phải... Nếu vậy tay anh sẽ bị lạnh mất.

- Tôi chịu lạnh được!

- Nhưng... Nhưng mà...

- Tôi chịu được, không phải lo lắng. Để cậu bị lạnh, tôi không can tâm

-...

Thiên Tỉ đeo găng tay cho Chí Hoành xong thì quay lên đạp xe. Cả hai không nói với nhau câu nào, vì thế anh lên tiếng để phá vỡ bầu không khí im lặng tới khó chịu:

- Cậu có tin vào tình yêu sét đánh?

- Hả? Phó Hội Trưởng hỏi tôi?

- Chẳng lẽ tôi hỏi chính mình?

- Tôi... Tôi đâu có biết, tôi đã bị bao giờ đâu. Làm sao có thể tin hay không tin.

- Tôi thì tin, vì tôi đã mắc phải.

- Với ai?-tính tò mò của Chí Hoành lại trỗi dậy.

- Với cậu.- Anh thản nhiên

-Sờ mớ! - Chí Hoành không tin vào tai mình-Phó Hội Trưởng, anh đừng có đùa a~, như vậy không hay đâu.

- Trông tôi giống loại người đem tình cảm ra đùa à?- Giọng Thiên Tỉ có phần khó chịu

- Không... Không phải... Tại... Tại tôi hơi bất ngờ chút thôi- Chí Hoành phân bua

- Tôi thích cậu, đó là sự thật!

-...

- Cậu luôn hồn nhiên, vui tươi, lạc quan khiến cho những người xung quanh cảm thấy thực dễ chịu.

-...

- Đã vậy còn hết lòng vì bạn bè. Lúc ở căn-tin tuy rất sợ Hội Trưởng nhưng cậu vẫn ra sức bảo vệ bạn của mình.

-...

- Cậu khác với những người tôi đã từng gặp. Đã không ít trường hợp những tên đắc tội với Hội Trưởng nhưng không ai dám xen vào mà cầu xin và cậu là người đầu tiên.

-...

- Khi đó tôi đã rất ngạc nhiên. Thấy cậu khóc vì bạn tôi thật sự lúc đó muốn ôm chầm lấy cậu.(nhưng đã kìm lại vì chỗ đó đông người)

-...

- Tôi thích cậu, Tiểu Hoành. Hãy để tôi là người duy nhất có thể quan tâm chăm sóc cậu được không?

-...

- Này, nói gì đi, định để tôi độc thoại một mình à?

- Tôi... Tôi...- Chí Hoành ngập ngừng

- Cậu làm người yêu tôi được không?- Thiên Tỉ hỏi lại

- Không... Không thể được. Thực xin lỗi anh Phó Hội Trưởng.- Giọng Chí Hoành trở nên lí nhí

- Vì sao?

- Thực ra khi mới vào học trường Bát Trung tôi đã có cảm tình với Phó Hội Trưởng.

- Vậy sao lại từ chối?

- Tại cả hai ta đều là nam nhân, nước Trung Quốc không ủng hộ tình yêu đồng giới nhất định sẽ bị mọi người dè bỉu, xa lánh. Tôi không muốn anh bị như vậy nên thực sự xin lỗi anh, Phó Hội Trưởng!

KÉTTTTTT!!!

Thiên Tỉ phanh gấp xe lại khiến cho mặt đường hằng một vết đen dài. Chí Hoành thì do xe phanh gấp theo quán tính nên mặt của cậu đập thẳng vào lưng anh.

- Sao anh lại dừng xe? *vừa hỏi vừa ôm mặt*

- Con dốc trước mặt thấy hay không thấy?

- Vâng, tôi thấy!

- Con dốc này hợp với mặt đường một góc 112° 08'. Cho cậu một cơ hội nữa để trả lời, trả lời là "Yes" thì không sao nhưng thử trả lời "No" coi. Tôi sẽ cho cái xe này lao tự do xuống dốc. Nói luôn là cái xe này không có phanh nha, một khi lao xuống chỉ có chết- Thiên Tỉ quay đầu lại tặng cho Chí Hoành một nụ cười rất ư là nham hiểm.

Nói gì thì nói chứ trình độ uy hiếp người khác của Thiên Tỉ đã đạt tới le vờ max rồi, không những thế anh đã nâng nó lên một tầm cao mới. Tuấn Khải và Chí Hoành chính là hai ví dụ điển hình.

(Au: Xe không phanh vậy hồi nãy cậu thắng xe bằng niềm tin à, chỉ giỏi dọa con nhà người ta *lườm rách mặt* →_→)

- Phó hội trưởng... Anh...

- Yes or No?

- No, á không... Yes Yes Yes

Bộ dạng cuống quýt của Chí Hoành khiến cho Thiên Tỉ phải bật cười, đồng điếu của anh lại hiện lên rất đẹp. Anh với tay ra sau xoa đầu cậu:

- Thực ngoan!

- Anh đúng là... - Chí Hoành giọng giận dỗi

- Anh làm sao?- Thiên Tỉ hỏi

- Đồ xấu xa!- Cậu lấy tay đập thùm thụp vào lưng anh

- Anh xấu xa là vì ai? Là vì em đấy!- Anh cười

- Chưa gì đã đổi cách xưng hô rồi!

- Chẳng lẽ em không thích?

- Không phải không thích, mà là nếu trên trường mà xưng hô như vậy nhất định sẽ bị đem ra bàn tán.

- Trên trường sẽ xưng hô khác, khi chỉ có hai ta sẽ xưng hô khác, nên em không cần phải lo.

- Vâng!

- Mà hồi nãy em từ chối tình cảm của anh là do sợ mọi người xa lánh, ghét bỏ?

- Vâng! Như vậy sẽ rất buồn và chán a~

- Nếu có chuyện đó xảy ra thì vẫn có anh ở bên cạnh em mà, nhất định em sẽ không cảm thấy buồn. Có phúc cùng hưởng có họa mình anh chịu, được chưa?

- Chứ không phải là "có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu sao?"- Chí Hoành hỏi

- Mình anh chịu là được rồi, em chỉ cần yêu anh thôi còn những việc khác cứ để anh lo.

-...

***

(Tại nhà Tiểu Hoành)

- Cảm ơn Phó Hội Trưởng đã đưa về tận nhà!- Cậu cúi đầu

- Giờ em là người yêu của anh rồi, đừng gọi là Phó Hội Trưởng nữa, gọi là Thiên Tỉ đi. Nào! Gọi thử để anh nghe xem nào!

- Thiên... Thiên Tỉ

Chí Hoành giọng lí nhí, cúi gằm mặt xuống đất, mặt thì đỏ ửng, hai tay thì mân mê vạt áo. Nhìn bộ dạng đó của cậu, Thiên Tỉ thật chỉ muốn cắn. Thừa nước đục thả câu, anh choài người tới đặt một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước lên khuôn mặt đang hồng lên của cậu.

- Anh... Anh làm cái gì vậy?- Chí Hoành ôm mặt, lắp bắp hỏi, má cậu đã đỏ giờ lại càng đỏ hơn không khác gì một trái cà chua.

- Hôn em chứ chi!- Anh thản nhiên

- Xấu xa, em chưa cho phép mà anh dám...

- Lỗi tại em câu dẫn, không phải tại anh.

- Anh...- Chí Hoành cứng họng

- Thôi, em vào nhà đi, kẻo cảm lạnh. Găng tay của anh em cứ giữ lấy, nó sẽ thay anh sưởi ấm cho em. Sáng mai chờ anh,anh sẽ chở em đi học.

- Cảm ơn anh!

- Ừ, đi ngủ nhớ giữ ấm.

Thiên Tỉ dặn dò đủ điều sau đó đạp xe rời đi. Bất giác mỉm cười (tự kỉ-ing), thầm nghĩ rằng thì ra đây chính là mùi vị của tình yêu.

"Cho dù cả thế giới này đều quay lưng lại với em

Thì anh vẫn sẽ luôn ở cạnh bên để bảo vệ

Để em có thể luôn luôn nở nụ cười.

Anh yêu em, Tiểu Thiên Nga của anh."- Dịch Dương Thiên Tỉ

End chap 8

[Hậu Trường ]

(Khải: CON AU KIA, RA ĐÂY BỐ BẢO, THÂN LÀ NHÂN VẬT CHÍNH SAO CHẲNG XUẤT HIỆN ĐƯỢC MỐNG NÀO VẬY HẢ??? *hét lớn*)

(Nguyên: Tôi cũng vậy, xuất hiện được khúc đầu a~)

(Au: IM LẶNG! Lèm bèm gì, để yên cho đôi chim cu thể hiện *trừng mắt*)

(Khải/Nguyên: Au đáng ghét! *nghiến răng*)


GÓC TỰ KỈ CỦA CON AU~~

(Au: Chap này có sự đột phá lớn, dài những 2333 từ, gần gấp đôi những chap trước, thật là phục mình quá a~ *tự luyến*)

Xem xong cho con au vô dụng này lời nhận xét + ngôi sao vàng nha, yêu mọi người *hun hun*

(Au: Lần này ta nghỉ thiệt, ếu đăng chap nữa, chờ vô ích :v Qua tết ta quay lại)






























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro