Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7 Giao kèo với ác ma!


---------------******---------------

-Anh... Anh có nhầm lẫn gì không đấy?- Vương Nguyên hỏi lại

- Không hề!

- Anh muốn tôi làm người hầu?

- Đích thị.

- Kiêm người yêu?

- Chính xác.

- Nhưng... Nhưng mà...

- Nhưng nhị gì?- Anh đánh lông mày cao thấp

- Bắt tôi làm người hầu còn hiểu được, nhưng tại sao lại bắt tôi làm luôn người yêu của anh?

- Để đánh lạc hướng bọn con gái thôi, lúc nào xuất hiện cũng nghe léo nhéo (tuy hơi thích) nhưng điếc tai chết đi được!

- Nhưng họ sẽ hiểu nhầm anh là đồng tính luyến ái.

- Có như vậy bọn con gái mới không dám bén mảng tới.

- Vậy...vậy à?- Giọng Vương Nguyên có gì đó hơi thất vọng. Khi nghe nói cậu làm người yêu anh để trả nợ không hiểu sao trong lòng dâng lên một cảm xúc rất kì lạ mà chính cậu không thể giải thích được.

(Au: Đó là cảm giác vui mừng vì sắp được về nhà chồng đó Nguyên (〜)〜) 

- Gì đây? Giọng sao ỉu xìu vậy? nghe lí do cảm thấy thất vọng không lẽ cậu thích tôi?- Anh cười

- Não anh bị úng nước à? Làm... Làm gì có chuyện đó!- Vương Nguyên giãy nảy

- Hahaha, giọng ấp úng như vậy đích thị là đã trúng tim đen?- Anh trêu chọc

- Đừng tưởng anh đẹp trai nên nói gì cũng được. Còn lâu tôi mới thích anh!

Tuấn Khải không trả lời, anh cúi người xuống lục lọi một hồi rồi đặt một tờ giấy trên bàn.

- Cái gì vậy?- Cậu hỏi

- Hợp đồng! Đọc cho kĩ rồi kí vào!

(Au: Uầy, chuẩn bị trước rồi cơ (⊙_⊙) )


- Nhưng... Nhưng mà

- Gì nữa?- Anh nhăn mặt

- Năm tháng nhiều quá, anh giảm xuống còn bốn tháng được không?

- Không!

- Giảm xuống bốn tháng rưỡi cũng được.

- Chắc giá! Không giảm tháng nào!- Anh kiên quyết

(Au: Tin ta đi, nhìn hai người lúc đó như hai bà cô già đang trả giá ngoài chợ đấy!)

- Đồ khó tính, mong cho anh suốt đời không có mảnh tình vắt vai. - Cậu bĩu môi

- Đọc và kí lẹ đi, tôi không có rảnh mà ngồi tán dóc với cậu.- Tuấn Khải đẩy hợp đồng về phía Vương Nguyên

- Kí thì kí, tưởng tôi thích nói chuyện với anh chắc


Vương Nguyên cầm tờ hợp đồng (Au: Hay mọi người gọi là giấy mua bán tình yêu cũng không ngoa 😂), đọc thật kĩ thấy không có gì bất thường, kí xong cậu cố ý quăng toẹt cây bút lên bàn anh để giằng mặt.

- Xong rồi chứ gì, tôi về!- Cậu nói rồi định quay gót rời đi nhưng bị anh gọi giật lại.

- Khoan đã!

- Cái gì nữa?-Cậu nhăn nhó

- Đưa điện thoại của cậu đây!- Anh chìa tay

- Làm gì?- Vương Nguyên ngạc nhiên

- Chỉ làm theo không được thắc mắc.

- Nè! Làm gì thì làm đi *quăng điện thoại*

Anh một tay cầm lấy điện thoại của cậu tay còn lại rút cái iphone 69s của anh ra (Au: Ta chém đấy!) Nhấp một dãy số, đợi điện thoại cậu rung lên rồi ngắt sau đó bấm bấm một hồi rồi mới trả lại.

- Tôi lưu số của mình vào rồi! Khi tôi gọi hay nhắn tin phải tới ngay không được lề mề!

- Biết rồi!

- Giờ thì về lớp đi.

- Không cần anh nói tôi cũng về.

Nói xong, cậu hậm hực bước ra cửa, từng bước chân giáng thật mạnh xuống đất như để trút giận. Đến gần cửa Vương Nguyên không thèm vặn nắm tay cầm mà lấy chân đạp thật mạnh tới nổi cái cửa sút ra khỏi bản lề.

(*le cửa: Ta đã làm gì nên tội. *khóc*(〒_〒) )

(Au: Mạnh quá con trai, chuẩn bị làm công được rồi đấy *đảo chính* #teamlatthuyen ヽ('▽')/  O(≧∇≦))

Đợi cậu đi khỏi anh mới lắc đầu cười:

- Quả là rất thú vị!

Vài phút sau Thiên Tỉ đi vào tay ôm một chồng giấy, thấy chiến tích của Vương Nguyên thì lên tiếng:

- Có đói thì cũng phải phân biệt được cái nào ăn được cái nào không ăn được chứ!

- Đừng tưởng ai cũng như cậu!- Tuấn Khải hằng giọng

- Bỏ đi! Mà này...

- Chuyện gì?

- Cái tên nhóc van xin cậu ở căn-tin tên là gì?

- Đợi chút!

Anh bật máy tính, gõ gõ một hồi rồi lên tiếng.

- Lưu Chí Hoành, lớp 11A3, học tập loại tốt. Không có gì nổi trội- Anh kết luận

- Vậy à?

- Mà cậu hỏi làm gì?

- Thích!- Thiên Tỉ nhàn nhạt

Tuấn Khải nở một nụ cười đểu không chịu được, từ từ tới chỗ Thiên Tỉ quàng vai anh, cất lên một cái giọng vô cùng khả ố:

(Au: Tính đao trỗi dậy ╭(๑¯д¯๑)╮ )

- Aiyo~ Người anh em à, cậu lừa ai chứ không lừa tôi được đâu. Cậu biết tôi là ai rồi đấy, tôi là Hội Trưởng Vương Tuấn Khải mỹ nam cao lãnh, hảo soái, thông minh của trường Bát Trung, đã cưa đổ hàng vạn trái tim của những thiếu nữ yếu ớt, khiến cho dân chúng phải nể phục và khiếp sợ. Nào! Giờ thì khôn hồn khai ra cho bổn đại Vương biết mau: Cậu đã phải lòng tên nhóc Lưu Chí Hoành?

- Không liên quan tới cậu!- Thiên Tỉ lạnh lùng

- Nói đi, không thì ngày mai toàn dân nơi đây sẽ biết rằng Dịch Dương Thiên Tỉ thích một thằng nhóc tầm thường lớp 11A3- Tuấn Khải đe dọa

- Cứ việc.

- Aha, thật không đấy?

- Thử đi! Rồi ngày mai cả Trùng Khánh... À không, cả Trung Quốc sẽ biết một tin động trời rằng Mỹ nam Vương Tuấn Khải trường Bát Trung lên 10 tuổi vẫn mắc bệnh "dấm đài",lên cấp 2 đi ngủ vẫn phải đóng bỉm.

- Thiên Tỉ... Cậu...- Tuấn Khải đỏ mặt

(Au: Thấy thằng chồng của Tiểu Thiên Nga lợi hại chưa?(∀゜ )人( ゜∀)ノ )

- Vậy đấy, cậu không phải là đối thủ của tôi đâu.

Thiên Tỉ cười khẩy, đặt chồng giấy lên bàn của Tuấn Khải rồi nói:

- Đây, điểm số của tất cả học sinh trường Bát Trung, nhập vào máy đi, ba tiếng nữa phải xong!

- Này, nhiều như vầy không thể nào làm xong trong ba tiếng được, với lại đây là công việc của hai ta mà.- Tuấn Khải trố mắt ếch

- Định làm cùng nhưng ai bảo chọc tức tôi, làm một mình đi.

Vương Tuấn Khải tức lắm nhưng không dám hé răng đành ngậm ngùi vừa làm vừa khóc. Không ngờ một Vương Tuấn Khải khiến ai cũng phải e sợ phải chịu trận dưới tay của Phó hội học sinh.

***

Vương Nguyên vừa bước vào lớp đã bị Chí Hoành túm lấy hỏi dồn dập:

- Vương Nguyên có sao không? Hội Trưởng có làm gì cậu không? Có bị cắt mất ngón tay ngón chân nào không? Có bị xẻo mất miếng thịt nào không?...v...v

(Au: Tiểu Hoành à, thằng Khải có ác tới cỡ nào cũng không đi xẻo thịt con nhà người ta đâu!)

- Tớ không sao, anh ta không làm gì tớ hết, chỉ bắt tớ làm người hầu trả nợ thôi- Vương Nguyên cười

- Thật sao?

- Thật!

- May quá! Mà sao Hội Trưởng hôm nay hiền vậy?

- Ai biết? Thôi, cậu đừng hỏi nữa.

Cả ngày hôm đó, Vương Nguyên không nhét được vào đầu thêm chữ nào. Nghĩ tới việc phải hầu hạ tên đó trong vòng năm tháng cậu chỉ muốn trầm mình tự tử thôi. Thật là tức chết đi được. Trong lúc đó, Tuấn Khải thì đang chiến đấu với mớ dữ liệu để nộp cho kịp giờ. Vừa làm vừa trù cả dòng họ Thiên Tỉ 69 đời tổ tông sẽ ế như cái rế, không cô nào thèm ngó tới.

(Au: Hai vợ chồng nhà tụi bay thật là... Trù ẻo cũng trù giống nhau nữa mới chịu cơ   ╮(╯▽╰)╭  )

【End chap 7】

(Au: Hết chap này nữa thôi nha, ta nghỉ!)





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro