Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6 Người hầu kiêm người yêu!

Anh liếc chiếc áo đã bị nhuốm bẩn của mình sau đó quay sang nhìn Vương Nguyên bằng ánh mắt tỏa ra đầy hàn khí khiến cậu phải rùng mình.

- Hôm trước giẫm lên chân tôi giờ thì đổ nước lên áo tôi, cậu chán sống rồi à?

- Đối... Thực xin lỗi... Tôi không cố ý!

- Giẫm lên chân tôi cũng là không cố ý?- Anh nhíu mày

- À không, cái đó là cố ý, còn cái vụ đổ nước lên người anh thực sự là vô tình thôi! Thật đấy!- Giọng Vương Nguyên trở nên khẩn trương

- Vương Nguyên, cậu gây ra chuyện gì vậy?- Chí Hoành thấy ồn ào nên chạy lại

- À, chỉ là vô tình đổ nước lên người anh ta thôi- Cậu vừa nói vừa chỉ vào anh

Chí Hoành nhìn theo hướng chỉ tay của Vương Nguyên thì thấy đồng phục của Tuấn Khải bị nước làm bẩn, hiểu ra sự tình mặt Chí Hoành trở nên tái mét, kiểu này Vương Nguyên gặp nguy rồi. Tiểu Hoành quay sang anh lên tiếng van xin:

- Hội trưởng Vương, tính cậu ta xưa nay hậu đậu, bộp chộp chứ thực ra không hề có ý xấu, mong Hội Trưởng rộng lượng mà bỏ qua cho cậu ta lần này!

- Không liên quan! Tránh ra!!!- Anh gằn giọng

- Tôi thật sự xin anh đấy Hội Trưởng Vương, xin anh hãy nhắm mặt cho qua, làm ơn hãy tha cho bạn của tôi!- Chí Hoành nắm lấy tay anh ra sức cầu xin

- Tiểu... Tiểu Hoành!- Hành động của Chí Hoành khiến cho Vương Nguyên rất ngạc nhiên và cảm động

(Au: Ta cũng cảm động quá rồi này! *lấy sịp chấm nước mắt*)

- Muốn chung số phận với thằng nhóc này?- Anh hất tay cậu ra

- Tôi... Tôi..

- Tiểu Hoành, cảm ơn nhiều lắm nhưng chuyện này không liên quan tới cậu. Đừng để bản thân liên lụy vào chuyện này!- Vương Nguyên gượng cười, trong lòng rất xúc động, lần đầu tiên có người không có máu mủ ruột rà ra sức bảo vệ cậu như vậy

- Vương Nguyên à...- Giọng Chí Hoành lạc đi

- Thật rờm tai- anh nhếch mép rồi chỉ vào Vương Nguyên

-Cậu! Lên phòng Hội Trưởng!

(Au: Tin ta giết cậu không Tuấn Khải, khung cảnh đang cảm động mà dám chen vào phá đám!)

(Khải: Thì kịch bản nó vậy mà.)

(Au: Ủa... Vậy hả *lật kịch bản ra xem*)

(Khải: Tự mình viết mà không nhớ *cười khinh bỉ*)

(Au: *xấu hổ* Kệ ta... Thôi diễn tiếp đi)

- Ừ, tôi biết rồi- Cậu phủi sạch đồng phục của mình rồi đi tới hang cọp (phòng Hội Trưởng)


Chí Hoành chỉ biết nhìn theo Vương Nguyên, mồ hôi bịn rịn trên trán, hai tay nắm chặt, mắt ánh lên sự lo lắng, Cậu lo cho tên ngốc đó quá đến nỗi không biết rằng phó hội học sinh-Dịch Dương Thiên Tỉ đang nhìn chằm chằm vào mình.

(Au: Cục Chiên đã định vị được tình yêu nhỏ của mình rồi *cười nham nhở*)

Đợi khuất bóng của Vương Tuấn Khải đám đông mới lên tiếng xì xào bàn tán:

- Thôi xong rồi, lại thêm một nạn nhân mới!

- Kiểu này cậu ta phải đầu thai kiếp khác thì mới hi vọng sống tiếp được

- Ăn ở chắc phải xấu lắm mới bị như vậy! (Au: Con ta ăn ở tốt nhất trần đời, đứa nào dám nói vậy nữa xem như không biết phận *uy hiếp*)

- Thắp nén hương hi vọng Hội Trưởng sẽ nhẹ tay một chút.

- Nhớ năm ngoái không, một nam sinh chỉ vô tình đụng nhẹ thôi đã bị Tuấn Khải đình chỉ học.

- Năm trước nữa, một tên không biết lượng sức đã chọi đá vào đầu Hội Trưởng đã thế còn thè lưỡi trêu chọc, lúc đó anh ta không thèm nói gì bỏ đi, tưởng rằng rộng lượng bỏ qua ai dè sau giờ học nhốt con người ta vào nhà vệ sinh qua đêm, đến sáng mới được phát hiện. Bây giờ cậu ta vẫn bị chấn thương tâm lý. (Au: Ta chém đấy!)

- Hội Trưởng còn chúa ghét những tên lếu láo không biết phép tắc. Vương Tuấn Khải còn bắt những tên dám vô lễ với giáo viên chép tay cuốn từ điển Anh-Trung 36000 từ nữa đấy

- Nghe nói mới được ba tháng Hội Trưởng đã đuổi học hết hơn chục học sinh được anh cho rằng là không có ý thức, không tôn trọng mình, thật đáng sợ!

(Au: Thấy tiểu sử huy hoàng của Vương Tuấn Khải chưa!)

Nghe tới đây Chí Hoành đã lo giờ còn lo lắng hơn gấp trăm vạn lần, không ngờ Vương Tuấn Khải lại ghê gớm như vậy, không biết anh ta sẽ làm gì Vương Nguyên đây, nghĩ tới đây mắt cậu đã ngập nước và chực khóc.

- Giải tán đi!

Bấy giờ Thiên Tỉ mới lên tiếng, ba chữ được anh phun ra rất nhẹ nhàng nhưng quả là rất hiệu nghiệm. Đám đông vài phút sau đã giải tán hết, chỉ còn Chí Hoành đứng đó môi cắn chặt, cuối gằm mặt xuống đất.

- Lo lắng đến vậy sao?- Thiên Tỉ hỏi

- Hả!- Chí Hoành quay mặt ngang dọc để chắc rằng không ai đứng gần mình rồi mới chỉ tay vào mình hỏi lại- Phó Hội Trưởng hỏi tôi?

Anh gật đầu thay cho câu trả lời.

- Vâng, anh cũng biết Hội Trưởng thế nào rồi đấy, nhất định sẽ không cho qua chuyện này đâu!- Cậu vừa nói vừa lấy tay quệt nước mắt.

- Chỉ là bạn, cớ sao phải lo lắng?

- Chúng tôi tuy chỉ là bạn nhưng thật sự tôi rất muốn bảo vệ cậu ấy, tuy mới quen nhưng tôi lại cảm thấy rất thân thiết, nếu có chuyện gì xảy ra với tên ngốc đó chắc tôi sẽ đau lòng chết mất- Nói đến đây Chí Hoành không kìm được mà khóc.

- Nín đi, cậu ta sẽ không sao đâu!

- Sao Phó Hội Trưởng biết rằng sẽ không sao?

- Không có gì là tôi không biết, tin tôi đi.

Anh lấy tay lau khô nước mắt cho cậu, đã thế còn tặng cho cậu một nụ cười thật đẹp mà không phải ai cũng thấy được. Trời ơi! Lần đầu tiên trong đời cậu thấy anh cười, giờ cậu mới biết rằng anh khi cười có đồng điếu rất đẹp...

- Tôi phải đi, tạm biệt!- Anh nói và không quên xoa mớ tóc rối trên đầu cậu rồi mới rời đi

Trước những lời nói, hành động mang màu sắc quan tâm đó đã làm cho Lưu Chí Hoành ngây người, tim thì lỡ đi một nhịp.

(Au: Tung hường chết hết con dân rồi >.<)

[Tại hang cọp( phòng Hội Trưởng)]

Vương Tuấn Khải ngồi trên ghế, vắt chéo chân, tay chống cằm nhìn Vương Nguyên đang đứng đó chờ hỏi tội

- Cậu biết cái áo cậu làm bẩn giá bao nhiêu không?

- Hàng chợ 50 tệ 3 cái chứ gì?- Vương Nguyên thản nhiên trả lời, chả hiểu sao cậu không còn thấy sợ nữa

- Nói cho cậu biết cái áo này là tôi nhờ hãng Burberry đặt may đấy!

(Au: Cái hãng này ta hỏi google -sama đấy!)

- Thì sao!

Tuấn Khải lấy tay ôm trán, không biết tên này giả ngốc hay là ngốc thật sự nữa.

- Hãng thời trang này rất nổi tiếng, tất nhiên là những trang phục đặt may sẽ rất đắt

- Liên quan gì tới tôi?

- Rất là liên quan đấy, cái áo này có giá lên tới bảy chữ số không, cậu đền nổi không?

- Chỉ là làm bẩn, giặt sẽ sạch!

- Có giặt cũng để lại vết ố- Tuấn Khải nhăn nhó

- Ở ngoài tiệm có thuốc tẩy đánh bay mọi vết bẩn, vết ố đấy để tôi mua về cho anh nhé!

Đến đây Tuấn Khải không nhịn được nữa, sức chịu đựng của anh có hạn. Anh tức giận đập bàn:

- Cái con người này, cậu muốn chọc điên tôi phỏng? Khôn hồn thì nôn ra 10 triệu NDT cho cái áo cậu làm bẩn đi! (Au: Ta chém đấy)

- CÁI GÌ! ÁO CỦA ANH DÁT VÀNG ĐÍNH KIM CƯƠNG À???

- Đúng! Giá cái áo bán cậu đi chắc cũng không trả nổi!- Anh cười khẩy

- Nhưng tôi không có tiền!

- Không có tiền sao?

Vương Nguyên gật đầu nguầy nguậy...

- Vậy cậu phải làm công trả nợ. Trong 5 tháng làm người hầu kiêm người yêu của tôi!- Tuấn Khải nở một nụ cười không thể nào đểu hơn.

Anh vừa dứt lời Vương Nguyên không tin được vào tai mình bất giác hét lên:

- SỜ MỚ!!!

【End chap 6】

(Au: Mấy bạn làm ơn cho mình xin lời nhận xét với vote nhé, để mình lấy động lực viết tiếp, cảm ơn các bạn đã đọc *hun hun* (づ ̄3 ̄)づ)










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro