Chap 4 Gặp lại
Đêm hôm đó, Vương Nguyên gặp ác mộng. Cậu mơ thấy mình đang cố chạy trốn khỏi tên quái vật, hắn khoác trên người một chiếc áo choàng đen sặc mùi hắc ám, tay cầm một chiếc lưỡi hái to gấp đôi người hắn, miệng thì cười hí hí rất đáng sợ. Cậu cố gắng chạy thoát khỏi hắn nhưng không may bị vấp ngã không đứng dậy được..
"- Đừng... Đừng qua đây!- Giọng cậu run rẩy"
"- Cuối cùng cùng bắt được cậu- Hắn nở một nụ cười không thể nào ác hơn"
"- Xin... Xin lỗi tôi không cố ý chọc tức anh, làm ơn tha cho tôi!"
"- A ha giờ thì cầu xin tha chết sao? Nực cười!- Hắn cười khẩy- GIỜ THÌ CHỊU CHẾT ĐI!!!"
Hắn vung chiếc lưỡi hái lên cao rồi giáng xuống thật nhanh không chút chần chừ. . .
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!
Cậu choàng tỉnh dậy, miệng thở dốc, áo thì ướt đẫm mồ hôi.
- Đồ quái vật, trong mơ cũng không tha cho tôi- Cậu nghiến răng
-* với tay lấy đồng hồ xem giờ* Chết tiệt! Giờ là 4 giờ sáng nên thức hay ngủ tiếp đây?
Thế là cậu quyết định thức tới sáng vì giờ có ngủ thì sáng chắc dậy không nổi mất. Khỏi nói cũng biết, mắt cậu sáng dậy thì thâm quầng không khác gì một con gấu trúc, mama thấy cậu xuất hiện với bộ dạng không thể nào thảm hơn liền lo lắng hỏi:
- Mặt con sao vậy, Tiểu Nguyên?
- Không sao đâu ạ, chỉ là hơi khó ngủ chút thôi a~
- Tội nghiệp! Chắc lạ nhà ngủ không được hả?
- Vâng, chắc vậy ạ! Thôi, con đi học đây!
- Đi học cẩn thận nha con!
- Con biết rồi ạ, thưa mama con đi học!
Hôm nay đối với Vương Nguyên đến trường chả có gì vui cả, người nặng như đeo đá, lầm bầm rủa tên đó đời đời kiếp kiếp sẽ ế chỏng ế chơ cho cả dòng họ nhà hắn tuyệt chủng luôn...
(Au: Ác quá nha con *mô phật*)
- Hey, Vương Nguyên, sáng hảo!- Chí Hoành vẫy tay
Cậu nghe thấy tiếng léo nhéo của tên bạn quý hóa thì quay mặt lại, khuôn mặt nhăn nhó, đen như đáy nồi, mắt thì thâm quầng của Vương Nguyên khiến Chí Hoành giật điếng người:
- Cái gì vậy trời! Nhớ tớ tới nổi không ngủ được luôn sao?
- Này thì nhớ *lên gối*, nhớ cái đầu nhà cậu*đấm*, bớt tự luyến *đá*, thức tỉnh đi *liên hoàn tát 811 cái*
- Aiya~ đùa chút thôi mà, mà cậu đã làm hết bài tập toán chưa?
- Rồi a~ tớ phải thức tới gần 12h đấy, mệt chết đi được!
- Tớ cũng vậy a~. Thôi, rồi tụi mình đi ăn sáng đi!- Chí Hoành cười
- Hảo a~
Đột nhiên, đằng sau hai người có tiếng gào rú của đám nữ sinh khiên cho Vương Nguyên và Chí Hoành hồn lìa khỏi xác.
-THIÊN A~ ĐẸP TRAI QUÁ!!!- thím A cắn khăn
- HÔM NAY HAI ANH MẶC ĐỒNG PHỤC ĐẸP TRAI QUÁ ĐI MẤT- Thím B gặm dép
- TRỜI ƠI!!! HAI ANH ẤY NHÌN MÌNH KÌA! TRÁI TIM NHỎ BÉ NÀY SAO CHỊU NỔI???- thím C ôm tim
- CHỤP HÌNH! CHỤP HìNH POST LÊN WEIBO- Thím D lấy máy ảnh chụp lia lịa
- TRỜI ĐẤT ƠI!!! HAI ANH CÓ PHẢI LÀ THIÊN THẦN ĐƯỢC THƯỢNG ĐẾ CỬ XUỐNG ĐỂ ĐÁNH CẮP TRÁI TIM EM KHÔNG?- Thím E gào thét
(Au: Còn nhiều lắm, nhưng thôi lượt qua ha (~ ̄▽ ̄)~)
Vương Nguyên xoay lưng lại để xem thử chuyện gì đang xảy ra thì phát hiện ngay ra anh và khẽ kêu lên:
- Là hắn!
- Cậu mới chuyển tới mà cũng biết hai người họ sao? Quả thật là rất nổi tiếng
- À không, chỉ biết mặt tên kia thôi- Cậu vừa nói vừa chỉ vào anh
- Ah, đó là Vương Tuấn Khải, Hội trưởng của trường mình đấy. Anh ta nổi tiếng với vẻ đẹp trai, học hành rất xuất sắc, là con trai của tập đoàn Vương Thị, gia đình bề thế đi xe bảy ghế. Vương Tuấn Khải nổi tiếng lạnh lùng, rất hiếm khi thấy anh ta cười, vì thế đám con gái mới mê anh ta như điếu đổ.
Nói tới đó Chí Hoành lấy hai tay đan trước ngực, ngước mặt lên trời, hai mắt thì sáng rỡ lên:
- Nếu tớ là con gái nhất đình tớ sẽ thích anh ấy?!
(Au: Ê, ê trật đường ray rồi, con là của thằng Thiên cơ mà!*Lật bàn* (o・`Д'・o) )
- Vớ vẩn, thế còn người bên cạnh.
- Đó là phó hội học sinh- Dịch Dương Thiên Tỉ. Anh ta có chỉ số IQ cao ngất ngưởng, học tập thì luôn đứng đầu toàn trường, cũng là người thừa kế của một tập đoàn lớn ngoài ra Thiên Tỉ còn có rất nhiều tài lẻ như: Viết thư pháp, vũ đạo, chơi nhạc cụ,... Nói cho cậu biết luôn, Dịch Dương Thiên Tỉ còn lạnh lùng hơn Vương Tuấn Khải gấp vạn lần. Nói chung là cả hai đều là những con người hoàn hảo- Chí Hoành kết luận
- Vậy sao?- Vương Nguyên chau mày
Nói rồi Chí Hoành lại tạo cái dáng y hệt khi nói sẽ thích Tuấn Khải nếu nó là con gái:
- Thiên Tỉ đúng là soái ca, nếu tớ là con gái nhất định tớ sẽ thích anh ấy!
(Au: Giờ thì đúng rồi đấy *gật gù*)
- Nói nữa tớ tán cậu xòe răng đấy *giơ nắm đấm*
- Dữ quá a~ ∑(°△°| | |) Vương Nguyên hiền lành của tớ đâu mất rồi???
- Chết rồi! Thôi, về lớp!
- Này, không đi ăn sáng sao?
- Tớ hết hứng rồi- Cậu trả lời
Đúng vậy, giờ cậu không có hứng để ăn sáng rồi, tất cả là tại cái tên Vương Tuấn Khải. Vả lại nếu bây giờ mà ăn sáng mà lỡ gặp cái tên mặt mâm đó chắc chắn hắn sẽ túm cổ cậu lúc đó chắc chỉ có việc cầu nguyện chờ chết nên mới nhanh chân trở về lớp để hắn không bắt gặp cậu nhưng xui nổi là cặp mắt của Tuấn Khải như rađa dò sóng nên dù có trốn cũng đã bị phát hiện.
Anh nở một nụ cười nửa miệng, nói thật khẽ chỉ đủ để mình anh nghe thấy:
-Found you!
【End chap 4】
〖BTS〗
(Au: Hứ! Nói tiếng Trung cho rồi bày đặt chém Tiếng Anh. Hứ hứ hứ)
(Khải: Kệ tôi, nhiều chuyện!)
(Au: Tin ta băm nát thằng nhỏ của cậu không *mài dao*)
(Khải: Ah~ không, xin lỗi Đại Tỷ, tôi lỡ lời *gập người 90°*)
(Au: Được, ta tha cho lần này *hất mặt*)
(Khải: *lầm bầm* *lầm bầm* Tại có Tiểu Trôi chứ cho vàng đừng hòng tôi tham gia!)
(Au: Tin ta nói Tiểu Nguyên cho cậu ra Sôfa ngủ không? *Cười hiền từ*)
(Khải: Au bắt nạt tôi, tôi về méc Tiểu Trôi của tôi a~ *khóc*)
(Au: Mất hình tượng quá Đao ơi *thở dài*)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro