Chap 3 Chạm mặt
RENG~ ...RENG~
Chuông báo hiệu tiết 5 kết thúc...
Thầy Lưu dạy Toán lên tiếng:
- Hết giờ rồi, các em nghỉ. Về nhà nhớ làm các bài tập trang 21 cho tôi!
- Ể~ Nhiều quá thầy ơi, những 10 bài luôn đó thầy- Cả lớp gào rú kêu than
- Ừ nhỉ! Thôi thì... nhiều sẵn rồi các em làm luôn các bài tập trang 22 đi- Thầy Lưu thản nhiên
- NÀ NÍ!!! *cả lớp hét toáng*
- Phàn nàn gì nữa không? Nếu còn thì làm luôn bài trang 23
- Ahahaha, không ai dám lèm bèm nữa đâu thầy, chào thầy tụi em về! *miệng cười nhưng trong lòng nước mắt rơi*
***
- Aiya~ Thầy Lưu thật là nhân hậu quá a~ chắc muốn học sinh tập tính thức khuya dậy sớm đây mà- Chí Hoành thở dài
- Haizz, nhiều bài tập như vậy chắc phải thức trắng đêm quá- Vương Nguyên than thở
- Thôi, cài này về nhà tính sau đi! Mà nè, Vương Nguyên!
- Hử?
- Tại sao cậu chuyển tới Trùng Khánh vậy?
- Tại mama tớ chuyển công tác nên tớ cũng phải chuyển trường theo.
- Chắc là cậu cảm thấy chán lắm nhỉ?- Chí Hoành hỏi
- Đúng a~ nhưng giờ tớ cảm thấy rất ổn tại thấy cô Lý rất thân thiện và các bạn rất quan tâm tới tớ (tuy là đa số là các bạn nữ) và quan trọng là được làm bạn với Tiểu Hoành a~
- Aiya~ thấy tầm quan trọng của tớ chưa? Không có tớ chắc cậu sẽ chết ngập trong buồn chán rồi! *vuốt tóc*
- Bớt ảo tưởng- Cậu đằng hắng
- Hì hì, thì đúng là vậy mà *gãi đầu*- Mà nè, nhân dịp làm quen nhau tớ mời cậu đi ăn nha, tớ biết nhiều quán ngon lắm a~
(Au: Quên nói, tình yêu nhỏ của Thiên Thiên cũng là đứa có tâm hồn ăn uống đó nha~)
- Thật thích nha, nhưng hôm nay không được rồi, tớ phải về nhà giúp mama sắp xếp lại đồ đạc, vả lại không xin phép mà về muộn nhất định mama sẽ lột da tớ, để khi khác hen?
(Au: Vương mama quả thật rất đáng sợ)
- Ừ, cũng được. Mà cậu có điện thoại không trao đổi số cho dễ liên lạc!
- Có đây, cậu đọc số đi *rút điện thoại*
-090xxxxxxxx
- Được rồi, thôi tạm biệt nha, mai gặp lại!
- Hảo, mai gặp lại, đừng nhớ tớ quá nhé- Chí Hoành đùa
- Dẹp!!!
- Thôi tạm biệt nha!- Chí Hoành vẫy tay rồi chạy đi
Sau khi tạm biệt Chí Hoành, Vương Nguyên chân nhảy chân sáo miệng thì ngân nga hát, hôm nay tâm trạng của cậu thực tốt đó nha~ Nhưng vì mãi ngó nghiêng không chịu để ý đằng trước nên cậu đâm sầm vào một thanh niên vừa từ tiệm tạp hóa bước ra...
RẦM!!!
- Au! Vỡ bàn tọa tôi rồi, hai lần rồi đó a~ *xoa mông*
- Đi đứng kiểu gì vậy?- Cậu thanh niên nhàn nhạt
- A ha xin lỗi nha, tại tôi không để ý- Cậu ngẩng mặt- Kể ra anh ta cũng cao ráo, hảo soái đó chứ. Mà khoan đồng phục này là của trường Bát Trung mà, không lẽ là cũng trường?- Vương Nguyên thầm nghĩ
- Có mắt cũng như không, làm người mù đi là vừa *nhếch mép*
- *đứng dậy* NÀY! tôi xin lỗi rồi mà sao anh còn nặng lời như vậy!!!
- Hừ! Cậu suýt gây ra án mạng đấy, với lại cậu tưởng xin lỗi là xong sao?
(Au: Đứng có hư cấu, thằng nhỏ mới tông nhẹ thôi, án mạng cái đầu nhà ngươi)
- Vậy anh muốn gì?- Cậu hất mặt
- Cậu phải đền cho tôi!- Cậu thanh niên khoát tay
- Đền gì giờ?
- Tùy khả năng của cậu!
-Hảo!!!
Nói xong, Vương Nguyên đi từng bước tiến tới một chốc sau hai khuôn mặt chỉ còn cách nhau 5cm hai cánh mũi gần như chạm vào nhau. Cậu lên tiếng:
- Vậy tôi sẽ đền cho anh... Bằng cơ-thể-của-tôi!- Cậu cố gắng nhấn mạnh năm từ cuối
- HẢ!!!- Cậu thanh niên đỏ mặt
Chỉ chờ có vậy, Vương Nguyên dồn hết lực giẫm thật mạnh vào chân anh.
(Au: Giỏi lắm con trai! *bật ngón cái*)
- Cậu...dám!!! *ôm chân nhăn nhó*
Vương Nguyên chạy nhanh giữ khoảng cách với anh một đoạn rồi mới quay lại lên tiếng chê giễu:
- Anh tưởng là thật sao? Ahihihi đồ ngốc, đồ ngốc, ĐỒ NGỐC Á HÍ HÍ HÍ HÍ
- Cậu được lắm, dám chọc điên tôi! Để tôi bắt được coi như cậu chết chắc!
Nói xong, anh dùng hết tốc lực để đuổi theo Vương Nguyên. Thấy anh ta bắt đầu chạy thì cậu cũng bắt đầu di chuyển. Vương Nguyên về khoảng chạy thì rất nhanh nên cậu vô cùng đắc ý...
- Còn lâu anh mới bắt kịp tốc độ thần sầu của tôi, ở trường cũ tôi nổi tiếng chạy nhanh đó há há há há.
Nói đoạn, Vương Nguyên ngoái đầu lại nhìn chắc mẩm là anh ta bị bỏ lại tít đằng sau nhưng mà...đời không như là mơ, anh ta đang đuổi theo sát nút cậu.
- Không, không thể nào... Sao anh có thể chạy nhanh được như vậy? *hoảng sợ*
- Tôi đẹp trai nhưng không phải loại công tử bột. Nói cho cậu biết, tôi là chân chạy đắc lực của đội điền kinh trường Bát Trung đấy. Khôn hồn thì chịu chết đi MUAHAHAHA!!
(Au: Định dọa chết thằng nhỏ à (ノ ̄_ ̄)ノ)
- Huhuhu, hối hận quá chọc nhầm quái thú rồi *khóc*
- Trên đời này không có bán thuốc hối hận đâu, tên ngốc!- anh cười nham hiểm
- *vừa chạy vừa chắp tay van xin* Cầu cho trời đất linh thiêng, nếu giúp con qua khỏi kiếp nạn này con hứa sẽ một tuần... À không, ba ngày... À thôi, một ngày không ăn vặt!!!
Cầu xin xong xuôi, cậu nhắm mắt, cắm đầu cắm cổ chạy (Không cần nhìn đường à?) chạy được một hồi lâu thì không thấy tên quái vật đó đuổi theo nữa thì cảm thấy yên tâm một phần nhưng vẫn tiếp tục chạy cho đến khi về nhà mới thôi.
(Nhà Vương Nguyên)
- Thưa... Thưa mama... Con... Về... Rồi *nói không ra hơi*
- Gì mà thở hồng hộc vậy Tiểu Nguyên?
Đợi một lúc hô hấp trở lại bình thường cậu mới trả lời:
- Không có gì đâu ạ, tại có một con cẩu xực xí quách ghen tị với vẻ hảo soái của con, đem lòng ghen ghét nên quyết tâm rượt con đòi cắn ấy mà.
- Con lúc nào cũng đùa được. Thôi, con đi tắm rửa đi rồi dùng bữa, hôm nay mama toàn làm những món con thích không đấy. - Mama xoa đầu cậu
- Oa~ yêu mama của con nhất!!!
- Ừ, mama cũng thương Tiểu Nguyên nhất. Con đi tắm cho khỏe người đi, Đi học chắc là mệt lắm!
- Vâng!
***
- Tiểu Nguyên, ăn nhiều một chút đi - Mama gắp miếng thịt bỏ vào bát cậu
- Cảm ơn mama, Mama cũng ăn đi!
- Ở trường có ổn không con?
- Ổn lắm a~ Các bạn nữ rất thích con đó nha. Với lại con cũng quen được một bạn tên là Lưu Chí Hoành đó, bạn ấy cực kì tốt luôn á.- Vương Nguyên hào hứng
- Thấy chưa, Mama đã nói là mọi chuyển sẽ ổn mà.
- Vâng, Mama con luôn đúng a~
Sau khi ăn tối, giúp mama dọn dẹp xong xuôi cậu liền ngồi vào bàn học để giải quyết đống bài tập Toán mà thầy Lưu giao. Bài tập cực nhiều và cựu khó nên phải mất những 4 tiếng mới giải quyết hết được. Làm xong bài tập thì cũng đã gần 12 giờ nên cậu liền thay quần áo ngủ và leo tót lên giừơng.
(Lia máy quay sang nhà tên quái thú)
Lách cách lách cách,
tiếng bàn phím vang lên trong khoảng đêm tịch mịch. Anh với tay tới tách cà phê đã nguội đưa lên miệng hớp nhẹ một ngụm rồi khẽ đọc thông tin của cậu:
- Vương Nguyên, học sinh trường Bát Trung, lớp 11A3, từ Mỹ chuyển tới.
Anh hừ nhẹ:
- Học sinh mới sao? Khá thú vị đây.
Đôi môi anh vẽ nên một nụ cười lạnh, tắt máy tính rồi đi ngủ. Chưa bao giờ anh mong ngày mai tới sớm như hôm nay...
" Chúng ta sẽ sớm gặp lại, Vương Nguyên"
【End chap 3】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro