Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 Nhập học

Sáng hôm sau...

-WAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!

Một tiếng thét chói tai phát ra từ căn nhà nhỏ bé. Đúng vậy, chủ nhân của tiếng hét đó chính là của Vương Nguyên nhà ta đây...

- CHẾT RỒI, TRỄ HỌC RỒI!!!

Cậu vội nhảy xuống giường lao vào phòng tắm với tốc độ ánh sáng, vừa đánh răng vừa thay đồng phục nếu còn một tay nữa chắc cậu sẽ tận dụng để chải tóc luôn. Xong xuôi thì cậu vội chạy xuống nhà bất cẩn tới nổi không chú ý tới vũng nước trước mặt nên bị trượt ngã. Nhờ vậy mà bàn tọa của cậu với nền gạch mới có cơ hội gắn bó thắm thiết như chưa hề có cuộc chia ly

- Huhuhu, vỡ bàn tọa của con rồi, đã lép rồi mà còn... (〒_〒) 

- Con thật là hậu đậu quá a~, như vầy chả có đứa nào dám yêu con đâu a~ - Mama cậu thở dài

(Au: Cô yên tâm, thằng chồng thê nô là Khải Đao sẽ lo tất cả ヽ('▽')/)

- Huhu sao mama không gọi con dậy a~?

- Mama gọi đó chứ, những ba lần luôn a~ mà con có thèm dậy đâu!

- Kiểu vậy không kịp ăn sáng rồi a ~ sao sống nổi tới bữa trưa đây trời *mếu máo*

- Aiya~ thật là tiếc  nha hôm nay mama làm bữa sáng ngon vầy mà...

Vừa nói mama cậu đưa miếng bánh mì có miếng trứng ốp-lết lên miệng ăn một cách ngon lành

(Au: Cô ít ác ghê a~)

(Vương mama: Vậy mới trị được Tiểu Nguyên con ạ ╮(╯▽╰)╭ )

- Mama thiệt là ác nha~ *Chùi nước miếng*

- Thôi,con đi học đây trễ rồi *Nhìn đồng hồ*

- Con biết trường của mình chưa?- Mama hỏi

- Con biết rồi, là trường Bát Trung phải không a~ mama nhắc con hàng trăm lần rồi

- Đừng có vào nhầm trường đấy- Mama đùa

- Con không có ngốc đâu, thưa mama con đi học

Nói xong, cậu vội vàng chạy đi cho kịp giờ

(Tại trường Bát Trung)

Vương Nguyên lấy hết sức bình sinh để chạy, cuối cùng thì cũng tới nơi nhưng cổng trường đã đóng im ỉm...

- Biết ngay mà *nhăn nhó*

- Kiểu này phải trèo tường thôi- Cậu thầm nghĩ

~HẤP~

Cậu dùng sức bật của chân và sức nâng của hai cánh tay để kéo người lên, cũng may nó thuộc loại nhẹ cân nên trèo tường đối với cậu thì quả thật đơn giản nhưng đến lúc hạ cánh thì có chút khó khăn vì không tài nào làm chân chạm đất được, đang không biết làm thế nào thì có ai đó đỡ cậu xuống đất. Sau khi phủi hết đất cát bám trên đồng phục cậu mới ngẩng đầu lên định cảm ơn:

- Thật sự cảm ơn rất nh... SẶC

Không ai khác người đỡ nó chính là giám thị của trường. Ông này nổi tiếng là quái thú của trường Bát Trung, là người gieo rắc nỗi sợ hãi cho quần chúng nơi đây, Khiến cho lòng dân oán hận khắp nơi, ngay cả học sinh mới như cậu cũng biết tới, kiểu này thì chết chắc rồi Huhu

-  Cậu to gán lắm, đã đi trễ lại can thêm tội trèo rào

(Au: Thằng nhỏ trèo tường mà thầy)

- Thầy tha cho em lần này đi, lần đầu phạm tội xin thầy hãy khoan dung *van xin*

- Có thật là lần đầu không? Mà sao mặt cậu lạ vậy? Tôi chưa gặp bao giờ!

- Em là học sinh mới, tất nhiên là lần đầu gặp mặt rồi a

- Nhập học mà cũng đi trễ, chịu thua cậu rồi. Mà thôi, lần đầu tôi bỏ qua, giờ theo tôi lên phòng hiệu trưởng.

- Vâng ạ

Cậu theo thầy giám thị đến phòng hiệu trưởng, tới nơi thì thầy ta đưa tay gõ cửa ba cái và nói

- Thầy Hiệu Trưởng, học sinh mới của thầy tới rồi

- Vậy sao? Đưa em ấy vào đây

Vừa đi vào thấy thầy Hiệu Trưởng đang ngồi trên ghế thì cậu liền cuối gập người chào rất lễ phép:

- Em chào thầy, em tên là Vương Nguyên mong thầy giúp đỡ em!!!

Thầy Hiệu Trưởng gật đầu nhẹ:

 -Ừ, mẹ em đã đăng kí nhập học cho em rồi.

Dừng một lát thầy tiếp lời:

- Thầy đã xem qua học bạ của em, em học rất tốt đấy, nhìn điểm số chứng tỏ là em giỏi đều tất cả các môn. Nhưng môn toán của em có vẻ thấp hơn so với các môn khác.

- Vâng!- Cậu lễ phép

- Nhưng không sao, dần dần sẽ cải thiện được. Thầy đã bố trí cho em học lớp 11A3, giờ thì đi theo thầy, thầy sẽ chỉ chỗ cho em!

- Em cảm ơn thầy!

Vương Nguyên nối gót thầy Hiệu Trưởng đến dãy phòng học. Băng qua dãy lớp 10 thì cuối cùng lớp 11A3 cũng hiện ra trước mắt. Sau khi mời giáo viên chủ nhiệm ra ngoài đối thoại vài câu thì thầy Hiệu Trưởng quay sang nói cậu:

- Đây là cô Lý, là giáo viên chủ nhiệm lớp 11A3

- Em chào cô! Mong cô giúp đỡ và chỉ bảo

- Chào em, Vương Nguyên- Cô Lý tươi cười

- Tôi giao Vương Nguyên lại cho cô, hi vọng cô sẽ chú ý tới em ấy- Thầy Hiệu Trưởng lên tiếng rồi quay gót rời đi

Cô Lý dắt theo Vương Nguyên trở vào lớp, vừa thấy cậu tất cả các học sinh đã ồ lên kinh ngạc và lớp học trở nên nhốn nháo, khiến cô phải lên giọng nghiêm nghị:

- CẢ LỚP! TRẬT TỰ!!!

Đợi sau khi cả lớp ổn định thì cô mới nói tiếp:

- Hôm nay, lớp chúng ta sẽ có một thành viên mới.

Nói xong, cô Lý quay sang Vương Nguyên tươi cười:

- Em tự giới thiệu mình với cả lớp đi!

- Vâng ạ!

- Xin chào các bạn, mình tên là Vương Nguyên, mình vừa từ Mỹ chuyển tới Trung Quốc nên sẽ có chút khó khăn để làm quen với cuộc sống nơi đây vả lại mình không được tốt môn Toán vì vậy mong các bạn giúp đỡ và chiếu cố mình.

- Oa~ từ Mỹ chuyển tới đấy, hèn chi da trắng bóc a~ - Bạn A lên tiếng

- Đã vậy còn rất đẹp trai a~ - Bạn nữ tiếp lời

- Đúng là một đại mỹ thụ- Một hủ nữ lâu năm đế thêm

(Au: Ta thích bạn hủ này σ(≧ε≦o) )

Nghe các bạn học sinh nói vậy Vương Nguyên bất giác đỏ mặt trở nên lúng túng. Cô Lý thấy vậy liền gỡ rối:

- Thôi được rồi, cả lớp im lặng nào. Để xem cô nên để bạn Vương Nguyên ngồi chỗ nào nhỉ?

Nghe giáo viên nói vậy bọn con gái nhốn nha nhốn nháo cả lên, có người còn đứng lên trên bàn, cả lớp học nhanh chóng thành chợ cá buổi sáng và các bạn nữ đã diễn rất tốt vai trò của người bán hàng đang chào mời khách...

- CÔ ƠI, CÔ ƠI, ĐỂ VƯƠNG NGUYÊN NGỒI VỚI EM NÀY!!!

- KHÔNG ĐƯỢC, VƯƠNG NGUYÊN PHẢI NGỒI VỚI EM, EM SẼ GIÚP CẬU ẤY HỌC TOÁN-

- CÓ CHẾT CÔ CŨNG PHẢI ĐỂ CẬU ẤY NGỒI VỚI EM

- TÊN CAO TO ĐEN HÔI KIA, RA CHỖ KHÁC COI!!! CHỖ NÀY TỪ GIỜ THUỘC QUYỀN SỞ HỮU CỦA VƯƠNG ĐẠI NGUYÊN RỒI!!!

- VƯƠNG NGUYÊN, NGỒI VỚI TỚ, TỚ SẼ ĐƯA CẬU VÀO THẾ GIỚI CỦA HỦ NỮ!?

Bla..bla..bla

RẦM!!!

Cô Lý không thèm nhắc nữa mà lấy tay giáng thật mạnh lên bàn nhưng cái này có vẻ công hiệu hơn lời nói đó nha~. hai mươi ba cái miệng như loa phát thanh ngoài xa cảng liền bất động không hé một lời.

- Chỗ ngồi của Vương Nguyên cô sẽ tự quyết định. Vương Nguyên, em ngồi ở bàn thứ năm dãy số ba cạnh bạn Chí Hoành nhé!

- Vâng ạ!

Đợi cậu ổn định chỗ ngồi, cô Lý lên tiếng:

- Giờ chúng ta tiếp tục học bài mới

- Chào cậu, mình tên là Lưu Chí Hoành nhưng cậu gọi mình là Tiểu Hoành cũng được!- Chí Hoành cởi mở

- Rất vui được làm quen với cậu, Tiểu Hoành!

- Mà cậu cũng không phải dạng vừa đâu nha, mới nhập học mà đã làm náo loạn một khu rồi!

- Aiya~ cậu cứ nói quá- Vương Nguyên gãi tai

- Cậu mới chuyển tới Trùng Khánh nên chắc chưa quen đường xá ở đây nhỉ? Lúc nào tớ sẽ dẫn cậu đi tham quan.

- Hảo, Tiểu Hoành thật tốt a~

- Tớ tốt hồi giờ. Nhưng thôi, nói chuyện sau, giờ chép bài đã không khéo cô Lý bắt phạt quỳ cả hai thì khổ *lật tập ra chép bài*

-Ừ ừ

- Xem ra chuyển trường cũng không tệ như mình tưởng- Vương Nguyên thầm nghĩ

【END CHAP 2】






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro