Chap 17 Sunday, học ở Thư Viện (1)
(Au: Chap này dài nên sẽ được chia làm hai nha~ (ノ ̄▽ ̄)ノ)
---------------------------------------------~~~Enjoy~~~---------------------------------------
Vương Tuấn Khải sau khi lòng vòng mua một vài đồ dùng thì chở Vương Nguyên đến trường Bát Trung
-Wei, sao lại dừng ở đây?- Vương Nguyên ngơ ngác
- Chúng ta sẽ học ở đây.
- Chẳng phải là học ở thư viện sao?
- Thì học ở thư viện, trường Bát Trung cũng có thư viện mà, chả nhẽ cậu không biết?
- Tôi biết, nhưng Chủ Nhật thư viện làm gì mở cửa.
- Cậu quên tôi là ai rồi à? Tôi chính là hội trưởng đẹp trai của trường Bát Trung, toàn trường đều thuộc quyền quản lý, sở hữu của tôi!- Tuấn Khải nói với giọng tự hào
- Bớt tự luyến!- Vương Nguyên hừ nhẹ.
- Không nói nữa, còn phải học.
Nói đoạn, anh chở cậu vào trường, cất xe. Gặp bảo vệ trao đổi vài câu qua lại để nhờ mở cửa thư viện. Cũng may Vương Tuấn Khải nằm trong ban chấp hành nên bác bảo vệ vui vẻ đồng ý ngay chứ thử gặp tên khác thử xem, có quỳ xuống cắn rơm cắn cỏ, đập đầu như giã tỏi thì cũng đừng mong bác ấy cho sử dụng thư viện vào ngày nghỉ.
***
(~Tại thư viện~)
- Ăn thì cũng đã ăn rồi, giờ có thể học?- Anh hỏi
- Ừm!
Vương Nguyên gật đầu, ngoan ngoãn lấy hết sách vở trong balô ra đặt ngay ngắn trên bàn. Bây giờ, cậu mới để ý tới cái balô cỡ siêu bự Tuấn Khải mang theo bên mình. Chỉ là kèm cậu học cớ sao phải mang nặng. Không kìm được tò mò Vương Nguyên hỏi anh:
- Cái balô này là sao? Anh định đi đâu xa à?
Vương Tuấn Khải không trả lời. Anh dùng lực xách balô lên vất nó thật mạnh lên bàn khiến cậu giật điếng cả người. Anh từ từ mở dây kéo ra, vâng và ở trong đó chính là cơ man là sách Toán. Tuấn Khải vừa lấy từng cuốn vất lên bàn vừa đọc tựa sách:
- Sách 500 bài toán hay, chuyên đề lượng giác,sách bồi dưỡng Đại Số, bồi dưỡng Hình Học, sách Đề kiểm tra Toán lớp 11, sách bài tập nâng cao và một số chuyên đề Đại Số, sách Toán nâng cao Lượng Gíac, sách bài giảng trọng tâm chương trình chuẩn toán 11, sách... ủa truyện tranh rating 21+ sao lạc vào đây? *bỏ vào lại*, Sách tuyển chọn 696 bài tập Lượng Gíac, 45 bộ đề thi trắc nghiệm Toán 11... Bla...bla...bla...
Tuấn Khải đọc tới đâu mặt của Vương Nguyên xám ngoét tới đó, cậu lắp bắp:
- Này... Này... Anh định cho tôi học hết chỗ này á?
- Đúng!
- Chỗ này đến cả thánh thần còn bất khả thi nói chi là người trần mắt thịt như tôi.
-Phải! nhưng nếu có sự giúp đỡ của Vương Tuấn Khải tài hoa, phong nhã này thì không có gì là không thể!
- Anh có thôi ngay cái trò tự luyến này đi không?, rờm tai!- Vương Nguyên nhăn mặt
- Tôi không tự luyến mà chỉ nói sự thật!
(*Bó tay* *không thốt nên lời* #Ngừng_ảo_tưởng #Ngừng_hư_cấu #Bớt _tự _luyến #Hãy_trở _về _trái _đất #Ca_Nhạc_Sơn_mau _bắt_ thằng_ nhỏ _về)
- Luyên thuyên đủ rồi, học thôi!
Nói đoạn, Tuấn Khải kéo ghế ngồi xuống ngay cạnh cậu. Anh rút trong túi áo ra một cặp kính gọng đen và đeo vào, tay với lấy cuốn sách đang để ngổn ngang trên bàn...
- Lần đầu tiên tôi thấy anh đeo kính đấy!-Cậu ngạc nhiên
- Không thường xuyên đeo vì thấy không hợp!- Anh trả lời nhưng vẫn chuyên tâm vào mấy cuốn sách Toán không buồn liếc Vương Nguyên một cái.
- Tôi lại thấy đẹp, hợp với anh lắm.
Câu nói của cậu khiến Vương Tuấn Khải hơi sững người, động tác lật sách của anh phút chốc bị đình trệ nhưng sau đó lại nhanh chóng tiếp tục.
- Lời nói khi nãy là thật hay chỉ là nhất thời buộc miệng?- Anh hỏi
- Tôi khen thật mà, nhìn rất tri thức, soái hơn ngày thường nhiều.*bật ngón cái*
-...
[Chắc phải thường xuyên đeo kính quá]- Tuấn Khải thầm nghĩ
(Au: Mọi người nghĩ sao nến Vương Nguyên khen Tuấn Khải mang pansu màu hường rất đẹp *cười*. Hóng thánh cmt :)) )
Vương Tuấn Khải cảm thấy nóng nóng ở nơi mặt liền ho khan vài tiếng rồi chuyển chủ đề:
- Tôi thấy cậu còn yếu ở phần lượng giác nên sẽ chuyên tâm giúp cậu phần này. Lượng giác có rất nhiều dạng, cứ từ từ tìm hiểu rồi sẽ khá lên nhưng quan trọng nhất về nhà sống chết gì nhất định phải học thuộc lòng các công thức lượng giác cho Vương Tuấn Khải này, Biết chưa?
- Đã biết!
- Bây giờ bắt đầu với dạng đầu tiên, tôi sẽ làm mẫu cho cậu một bài, những bài còn lại hãy tự thân vận động.
Đợi Vương Nguyên gật đầu Tuấn Khải mới bắt tay vào giải. Cũng như lần trước vì sợ cậu không hiểu nên cố ý giải thật chậm lâu lâu lại ngoái sang nhìn về phía cậu để chắc rằng cậu đã hiểu.
- Còn thắc mắc chỗ nào không?- Anh hỏi
- Không còn! Công nhận anh giảng thực dễ hiểu, sau này nên theo sư phạm.
- Tôi mà theo sư phạm thì phí cả tài năng, chí ít cũng phải giáo sư, tiến sĩ.
-Đừng có đề cao bản thân.- Cậu lườm anh.
- Bây giờ cứ theo bài tôi đã giải mẫu mà làm tiếp các bài trang 69 đi. Giới hạn là 20 phút phải hoàn thành. Xong xuôi thì kiểm tra cho kĩ. Chỉ cần sai một bài là tôi lột da.
(Au: Tầng suất xuất hiện số 69 trên fic của ta hình như hơi nhiều thì phải *ngàn chấm*)
- Lột... Lột da!- Cậu trợn mắt
Không để tâm tới bộ dạng của Vương Nguyên, Tuấn Khải chậm rãi đứng dậy đi tới giá sách của thư viện, chọn cho anh một cuốn truyện trinh thám sau đó trở về chỗ ngồi, chống tai và nghiền ngẫm nó. Vương Nguyên ngoan ngoãn giải quyết bài tập mà anh giao. Cả thư viện bao trùm một cỗ im lặng, không hề có một tiếng động đến nỗi tiếng ruồi muỗi vẫn có thể nghe rõ.
~20 phút sau~
- Đây, làm xong hết rồi, anh kiểm tra đi!
Vương Tuấn Khải nghe cậu gọi thì liền hạ cuốn sách xuống bàn, giương mắt nhìn cậu và chìa tay ý nói đưa tập đây cho anh kiểm tra,Vương Nguyên hiểu ý liền thuận theo đưa tập cho anh, trong lòng không khỏi phập phồng lo lắng, chỉ cần mắc một lỗi nhỏ thôi chắc sẽ không thể toàn mạng, vả lại anh đã mang sẵn cái tính ác ma trong người vì thế đã nói là sẽ làm.Tuấn Khải lấy ngón trỏ khẽ đẩy gọng kính lên, chậm rãi "mổ xẻ" tác phẩm của cậu, kiểm tra thật kĩ như xem thử có con vi khuẩn nào trú ngụ trong đó không vậy, một lúc sau anh lên tiếng, khẩu khí có chút gì đó gọi là bực mình khiến cậu lạnh sống lưng:
- Bài hai và bài chín sai rồi, bài năm quên kết luận!
- Con... Con người ai cũng mắc sai lầm, lỗi tại tôi không kiểm tra kĩ, anh... anh tha cho tôi lần này đi, đừng lột da tôi.
Nhìn bộ dạng cuống quýt pha chút sợ hãi của Vương Nguyên, Tuấn Khải không muốn cũng phải bật cười nhưng sau đó nhanh chóng thu nó lại để cậu không kịp nhìn thấy. Anh dọa lột da cậu là để cậu có thể chuyên tâm mà làm bài mà không sao nhãng thế mà lại tưởng thật, đầu óc quả thật là đơn giản. Anh vờ làm mặt lạnh giọng nghiêm nghị:
- Biết sợ thì cẩn thận chút đi!
- Vương Nguyên sẽ cẩn thận, thực cẩn thận, không phạm lỗi sai nữa.
Cậu vừa nói vừa gật đầu nguầy nguậy. Vương Tuấn Khải nở một nụ cười hiền, tiểu bạch thỏ trước mặt thực là biết cách câu dẫn, anh với tay xoa đầu cậu.
- Biết thế là tốt, sửa lại những bài sai sau đó lật sang trang kế tiếp hoàn thành nốt các bài còn lại đi.
Vương Nguyên thở phào nhẹ nhõm, xem ra anh vẫn còn chút tình người, mà nụ cười với hành động xoa đầu kia là sao nhỉ? hiện rõ sự dịu dàng. Dù không nói nhưng thực tâm cậu rất muốn anh đối xử với cậu như vầy. Cậu thật sự thích một Vương Tuấn Khải ôn nhu như vậy đấy...
***
(Hai tiếng sau)
- Tốt lắm, xem như cậu khá nhuyễn dạng này rồi. Giờ qua dạng cuối cùng, dạng này hơi khó nên hãy chú tâm lắng nghe!-Tuấn Khải lên giọng
- Ừ! Tôi biết rồi.
Vương Tuấn Khải bắt đầu giảng bài cho Vương Nguyên nhưng không được suôn sẻ như lần trước. Dạng này quả thật rất khó cho dù anh có giảng hay thế nào nhưng cậu cố lắm tiếp thu một chữ cũng không. Nói tốn hết cả lít enzim nhưng phần thưởng của Tuấn Khải nhận được là khuôn mặt không thể nào ngơ hơn của cậu.
-Không hiểu?
Vương Nguyên gật đầu...
Tuấn Khải kìm không được liền thở hắt một tiếng:
- Nghe tôi giảng lại
Lần thứ hai
Lần thứ ba
Lần thứ tư
...
Lần thứ sáu mươi chín
Số lần giảng bài cho cậu đã lên tới hai chữ số nhưng Vương Nguyên vẫn trưng cái bộ mặt ngờ nghệch khiến Vương Tuấn Khải cáu tiết, anh tức giận đập bàn, miệng quát lớn, khẩu khí hiện rõ sự giận dữ:
- CON MẸ NÓ NHÀ CẬU! ĂN CHO LẮM VÀO ĐỂ MỠ LẤP HẾT NÃO! BỘ CẬU LẤY HẾT CÁI NGU CỦA THIÊN HẠ RỒI HẢ? HAY CẬU LÀ NGƯỜI VÔ NÃO? CÓ CẦN TÔI MUA CHO CẬU MỘT CÁI ĐỂ NHÉT VÀO KHÔNG???
Lớn tiếng với Vương Nguyên xong Tuấn Khải mới nhận ra mình hơi nặng lời (Au: Hơi thôi á!?) liền hạ giọng gọi tên cậu:
- Vương Nguyên...
-...
Cậu không trả lời, mặt cúi gằm, hai bàn tay thì siết chặt vào nhau.
- Vương Nguyên, xin lỗi vì đã quá lời.
-...
- Nói gì đi, đừng im lặng.
Anh vừa nói vừa tiến tới chỗ Vương Nguyên ngồi xổm ngước lên nhìn cậu thì bị làm cho giật mình vì đôi mắt của cậu đã ngập nước,môi bị răng cắn chặt tới nỗi chỉ cần lực mạnh một chút nữa là nơi đó sẽ bật máu.
- Nguyên... Nguyên Nhi, làm ơn đừng khóc, tôi...tôi lỡ lời... Thực xin lỗi.- Vương Tuấn Khải tay chân cứ luống cuống cả lên. Bao nhiêu lời định nói không hiểu sao cứ bị nghẹn lại.
- Vương Tuấn Khải nhà anh là thiên tài làm sao có thể hiểu được con người tầm thường như tôi phải cố gắng tới thế nào. Tôi nhờ anh kèm tôi học chứ không phải mượn anh xúc phạm tôi!- Cậu nghẹn ngào, rất khó khăn để nói ra hết. Còn mu bàn tay thì dụi nhiệt tình lên nơi mắt.
- Tôi sai rồi, sai rồi. Xin lỗi cậu, lẽ ra không nên nặng lời. Lỗi tại tôi quá nóng tính. Tôi không có ý xúc phạm cậu.
Tuấn Khải cất giọng hối lỗi. Đây là lần đầu tiên anh phải hạ thân để xin tha thứ. Mất hết cả hình tượng cao lãnh anh gây dưng bấy lâu nay. Nhưng anh không quan tâm tới hình tượng của mình, nó không còn quan trọng nữa. Đã khiến cậu phật ý thì Vương Tuấn Khải này có thể làm mọi thứ để cậu hết giận.
- Nín đi nào! Con trai không được khóc nhè đâu.- Anh vừa nói vừa lấy tay mình giữ tay của Vương Nguyên lại không để nó hành hạ đôi mắt của cậu nữa.
- Tại ai mà tôi khóc hả?- Vương Nguyên sụt sịt
- Thì là tại tôi, nhưng thực tâm tôi không cố ý. Giận quá mất khôn.
- Kem Bát Hỉ.- Cậu hằng giọng
- Hả?
- Anh xúc phạm khiến tôi tổn thương giờ chỉ có kem lạnh là có thể chữa khỏi.
Vương Tuấn Khải đơ mặt, cảm giác có một đàn quạ bay trên đầu, một lúc sau mới hiểu được và bật cười:
- Lại ăn sao? Được thôi!
- Nhưng không phải loại thường. Anh phải cho tôi ăn loại đặc biệt size XXXL ấy
- Được!
- Hai... À không ba hộp!- Cậu giơ ba ngón tay trước mặt anh
- Này, đừng có thấy tôi dễ dãi rồi làm tới. Vả lại ăn nhiều kem không tốt cho cổ họng. Nhưng thôi, hôm nay ngoại lệ chiếu cố một bữa vậy.
Vương Nguyên nghe vậy thì cười xáng lạn, lấy tay lau sạch nước mặt, Bỗng cậu sực nhớ hồi nãy Vương Tuấn Khải gọi cậu là Nguyên Nhi, nghĩ tới đây mặt cậu trở nên phiếm hồng vì ngại nhưng cũng muốn nghe anh gọi cậu như thế một lần nữa:
- Tuấn Khải, hồi này anh gọi tôi là Nguyên Nhi phỏng? Gọi lại lần nữa được không?
- Cậu bị ảo tưởng à? Hay lâu không ráy tai nên nghe không thông? Tôi gọi cậu là Nhị Nguyên là NHỊ NGUYÊN! NHỊ NGUYÊN (Cái quan trọng phải nói ba lần)
- Có anh mới "Nhị" ấy, cái đồ %&*%#$ 69#$)(*& *ngôn ngữ sao hỏa*
(Au: Chú thích cho những bạn chưa hiểu: "Nhị = Ngốc")
Cậu nghe vậy thì hắc huyết nổi đầy mặt, miệng quát ầm lên, tay chân thì quơ loạn xa về phía anh trúng chỗ nào thì trúng.
- Wei, wei, thân thể vàng ngọc này có mệnh hệ gì thì chuyển hộ khẩu ở với Diêm Đại Nhân!
- Kệ xác anh, hôm nay Vương Nguyên tôi đây sẽ thay trời hành đạo, dạy cho anh một bài học.
Cậu không một chút lưu tình dùng vũ lực với anh, được một lúc thì đã thấm mệt liền ngồi xuống ghế lấy tay quyệt mồ hôi trên trán. Qúai, bị cậu đánh mà trên mặt anh vẫn không thay đổi sắc thái, một chút nhăn nhó cũng không. Bộ tên này định cover bài "Không cảm xúc" à?
- Đánh đã rồi phỏng? Giờ thì tập trung vào chuyên môn.- Tuấn Khải lên giọng
***
~23 phút 45 giây sau~
- Hiểu chưa?- Hoàn thành xong lần giảng thứ 76 thì anh thuận miệng hỏi chứ cũng chẳng mong cậu gật đầu. Nói thật chứ sự chán nản của Vương Tuấn Khải đã chạm tới đáy rồi, anh muốn bỏ cuộc lắm nhưng lại thôi, làm thì làm cho trót vậy.
- Đã hiểu!
- Thật không đấy? Nếu vẫn chưa rõ thì tôi vẫn có thể giảng lại, không cần cảm thấy tội nghiệp mà nói dối.
- Tôi hiểu thật rồi mà! Không tin có thể kiểm tra!- Vương Nguyên chắc nịch
- Vậy thì nói thử xem hứơng giải của bài này.- Tuấn Khải đưa bài tập cho cậu nhưng ánh mắt vẫn đầy rẫy sự nghi ngờ.
- Trò mèo.- Cậu hừ nhẹ.- Bài này đầu tiên phải làm thế này, sau đó thế này, rồi thế này... thế này... thế này.. rồi như thế này, thế này,...blô bla bala blô... Đúng không?
- Hahaha, thực giỏi, quả không uổng công tôi đây giảng khô cả nước bọt. Đáng khen đáng khen,...
Vương Tuấn Khải mừng tới phát khóc vô thức lấy tay xoa đầu cậu, giọng điệu hiện rõ sự phấn khởi, cười rõ tươi tới nỗi đôi mắt chuyển thành một đường cong. Anh thề từ thời cha sinh mẹ đẻ tới giờ chưa bao giờ anh cảm thấy vui mừng khốn xiết như vậy.
Bỗng nhiên xen vào không gian của hai người một thanh âm như phát ra từ một con cá heo sắp qua đời.
ỌC~ ỌC~ *tiếng bụng réo*
- Tiếng gì vậy? Có phải phát ra từ cậu?- Tuấn Khải quay sang nhìn chòng chọc vào Vương Nguyên
- Tôi đói!- Cậu xoa bụng
- Đói hả?- Anh cười.- vậy thì ăn chút gì rồi học tiếp.
- Hảo a~. Ở bên kia đường có quán cơm đó, mua về đây ăn nhé?
Vương Nguyên toan đứng dậy chạy đi mua đồ ăn nhưng sớm đã bị Tuấn Khải kéo giật ngược lại ép cậu ngồi xuống ghế.
- Bữa trưa có sẵn, cớ chi phải đi xa?
- Chỗ nào?- Vương Nguyên ngơ ngác
Anh không trả lời nở một nụ cười bí hiểm, liền lôi trong balô ra một chiếc hộp màu hường đặt nó lên bàn rồi chậm rãi mở nắp ra. (Au: Xin lỗi, con au này bị ngộ màu hường rồi! (〜 ̄▽ ̄)〜) Thứ bên trong chiếc hộp khiến cậu ngạc nhiên liền ồ lên. Đó là hộp cơm được trang trí rất vừa mắt, cực kì đẹp tới nỗi không dám ăn mà chỉ dám ngắm. Cơm nắm, sushi, táo thỏ, trứng cuộn, xúc xích bạch tuộc,... những món ăn dùng để đi picnic đều có đủ.
- Đẹp thật!- Vương Nguyên cảm thán- Anh mua ở đâu vậy?
- Mua mua cái đầu nhà cậu, tôi đây tự làm!- Tuấn Khải hằng giọng
- Tự làm sao? Thực khéo tay a~. Không ngờ anh lại nữ tính tới vậy.- Vương Nguyên suýt xoa
-Nói nữa tôi cúp phần ăn!- Anh lườm cậu
- Không nói, không nói nữa, ăn đi, tôi đói sắp chết rồi đây.
Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cùng nhau xử lý đống đồ ăn mà anh mang theo. Cả hai người ăn mà không nói với nhau một lời vì phải tập trung vào chuyên môn. Nhưng thấy như vậy cũng kì nên anh đã bắt chuyện với cậu:
- Tôi nghe nói cậu từ Mỹ chuyển tới nhưng sao trông cậu không có nét nào giống người Mỹ cả.
- Baba tôi là người Trung, Mama tôi là người Mỹ. Đơn giản là vì tôi có nhiều nét giống baba hơn!
- Cậu sống cùng với cha mẹ?
- Chỉ mama thôi!
- Cha cậu đâu?
Nghe anh hỏi Vương Nguyên im lặng, một lúc sau cậu dùng đôi mắt bi ai hướng sang anh rồi nhỏ giọng lên tiếng nhưng có chút ngập ngừng:
- Baba tôi... Không có ở đây!
(~To be continued~)
【End Chap 17】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro