Chap 16 Ôm, Uy
Sáng chủ nhật hôm sau Vương Nguyên dậy rất sớm, đến nỗi cả mama cậu cũng phải ngạc nhiên, tưởng cậu bị bệnh nên sờ trán rồi đòi dẫn cậu đi bệnh viện. Cũng phải thôi, Vương Nguyên là chúa ngủ nướng, Chủ Nhật thì nướng khét lẹt luôn, chí ít phải 11h trưa mới dậy nhưng hôm nay dậy sớm là do Vương Tuấn Khải sẽ kèm cậu học. Cậu thấy Tuy anh cộc cằn, thô lỗ nhưng xem ra lại khá tốt bụng, Tuấn Khải giúp cậu rất nhiều, lúc nào cũng chở cậu đi học không phàn nàn, cậu muốn ăn gì anh cũng mua. Lúc bị Liễu Y Mẫn xúc phạm ức quá nên bật khóc, Tuấn Khải đã ôm cậu mà ra sức an ủi, vỗ về. Mà nghe Lan Vi Tỷ Tỷ kể lại thì cậu mới biết chuyện đó đã khiến anh rất tức giận tới nỗi đã dùng vũ lực với cô ta và khiến công ty của cha Y Mẫn phá sản. Bây giờ anh còn giúp cậu học toán nữa. Vương Nguyên thấy Tuấn Khải cũng không quá đáng ghét, anh nói cậu làm người hầu của anh nhưng chưa bao giờ thấy anh sai khiến hay hành hạ cậu cả, có khi Vương Tuấn Khải hầu hạ ngược lại cậu thì có. Vương Nguyên Đang suy nghĩ vẩn vơ thì bỗng chuông điện thoại reo lên, là Vương Tuấn Khải.
- Ashizômôtô!- Cậu bắt máy.
- Khùng à?- Tuấn Khải lạnh lùng
- Có anh mới khùng ấy!
- Đừng có nháo! Nói chuyện đàng hoàng đi.
- Rồi rồi!- Vương Nguyên bĩu môi
- Phải chăng là còn đang ngủ?- Anh hỏi
- Tôi dậy từ sớm rồi nhé, đồ ngốc!- Cậu cãi lại
- Ha! Cậu dậy sớm? Định gây lũ nhấn chìm Trung Quốc à?
- Tôi giết anh bây giờ! Vương Nguyên này cũng biết dậy sớm nhá.
- Dù sao cũng có tiến bộ, đáng tuyên dương. Xuống nhà đi!- Tuấn Khải lên giọng như ra lệnh sau đó cúp máy
- Cái tên này... Tôi chưa trả lời mà dám ngắt máy!
Vương Nguyên lầm bầm nhưng vẫn ngoan ngoãn xuống nhà và thấy anh đợi trước cửa nhà cậu như mọi khi. Nhưng hôm nay có gì đó khang khác. À, Chủ Nhật nên Vương Tuấn Khải không diện đồng phục, anh mang cả một cây đen: Áo trắng bên trong và khoác áo da màu đen bên ngoài, quần đen bó sát, đến cả giày cũng màu đen, xe đạp thì được thay bằng xe máy phân khối lớn và tất nhiên là nó... màu đen. Qủa là Ác ma có khác, bị cuồng màu đen. Nhưng không thể phủ nhận được là Vương Tuấn Khải đang đứng trước mặt cậu vô cùng đẹp trai, cả người anh tỏa ra soái khí khiến Vương Nguyên ngẩn người. Thấy cậu cứ ngây ngốc nhìn mình nên đâm ra bực liền quát:
- Đứng đó làm gì? Leo lên mau, hay là đợi tôi bế cậu theo kiểu công chúa hộ tống lên xe?- Tuấn Khải hất mặt
(Au: Bế đi, bế đi. ủng hộ bế kiểu công chúa, ủng hộ bế kiểu công chúa! *Con au dùng thanh âm nhỏ nhất để hô hào*)
Vương Nguyên mấp máy môi định nói gì đó nhưng lại thôi, rồi leo lên xe của anh. Tuấn Khải đợi cậu ngồi yên vị ở sau rồi mới lên tiếng hỏi:
- Đã ăn hay là chưa ăn sáng?
- Chưa ăn.- Vương Nguyên lắc đầu.
- Vậy thì đi ăn gì rồi tới thư viện được không?
- Quá được ấy chứ!- Cậu vui mừng
- Thiệt tình, nhắc tới ăn là mắt sáng rỡ lên!- Anh cười
- Kệ tôi *lườm*.
- Ăn ở đâu?
Vương Nguyên ngước mặt, đặt tay lên cằm suy nghĩ một chút rồi lên tiếng
- Hay là đi ăn ở cái quán trên đường XX mà tôi nói anh hôm qua đi!
- Được!
- Vậy thì nhanh lên ~ tôi đói rồi, mà đói là không học được đâu a~- Vương Nguyên mè nheo
- Ôm tôi!
Vương Tuấn Khải bá đạo ra lệnh cho cậu. Vương Nguyên nghe được thì trợn mắt, tưởng rằng nghe nhầm nên hỏi lại:
- Anh nói gì?
- Ôm tôi!
- GÌ? Không thích!!!- Vương Nguyên giãy nãy. Quả là cậu không nghe nhầm, Vương Tuấn Khải chắc sáng chưa có uống thuốc.
- Tùy cậu! Có mệnh hệ gì tôi không chịu trách nhiệm.
Nói rồi anh rồ ga phóng xe chạy thật nhanh mà không báo trước khiến cậu suýt chút nữa thì rớt xuống xe.Vương Nguyên sợ đến nỗi mặt cậu trở nên tái mét liền xích lại gần lấy tay siết chặt eo anh.
- Vừa nãy nói không thích sao bây giờ lại ôm chặt thế?
- Tôi chưa muốn chết!- Cậu lườm anh muốn cháy cả mắt, miệng thì rủa thầm vì khiến cậu sợ
Vương Tuấn Khải nở một nụ cười đậm chất ma Vương, anh theo lộ trình chở cậu đến đường XX. Khá nhanh sau đó hai người đã tới nơi và cái quán đó chính là một tiệm bánh ngọt.
(Au: Vương Tuấn Khải nhà người là tên cơ hội!!! *dậm chân* (╯‵□′)╯)
- Có nhầm không đấy?- Anh hỏi cậu
- Chính nó!- Vương Nguyên khẳng định
- Đây là tiệm bánh ngọt
- Thì là tiệm bánh, chả nhẽ là tiệm cơm- cậu nhún vai
- Cậu định lấp cái bụng đói bằng bánh ngọt à? Thử hỏi xem có ai khùng như cậu không? Phải chăng là quá đói nên tư duy không được minh mẫn?
- Kệ tôi, tôi thích ăn sáng bằng bánh ngọt đấy, anh ý kiến gì? Bánh có nhiều tinh bột, đường, trứng cung cấp năng lượng cho cơ thể, quá được còn gì. Dù anh có nói gì thì tôi vẫn ăn như vậy đấy!
Vương Nguyên miệng thao thao bất duyệt không để cho Tuấn Khải xen vào câu nào. Xong xuôi cậu xoay lưng đi vào trong tiệm bánh để anh đứng đó ôm trán vì bị choáng trước cái suy luận logic của cậu.
***
- Ăn gì?- Tuấn Khải cầm tờ menu hỏi cậu.
- Đợi chút!- Cậu giơ ngón trỏ ra hiệu anh im lặng rồi chăm chú nhìn vào tờ thực đơn
- Chọn đồ ăn thôi mà cũng nghiêm túc. Phải chăng lúc học cũng như vậy có phải hay không.
Vương Nguyên không thèm trả lời anh vẫn chuyên tâm nghiên cứu đồ ăn.Cậu quăng cho Tuấn Khải cục lơ bự tổ chảng, cho anh ăn sinh tố bơ khiến anh bị quê không để đâu cho hết. Sau một hồi suy ngẫm, Vương Nguyên quay sang với chị phục vụ đang đứng ở cạnh, tay thì cầm một tập giấy và bút để ghi lại món mà khách gọi:
- Chị ơi cho em hai phần bánh Dount, Pancake, Crepe, Waffles, Fritters, Tart, Pie, Cupcake, Schertorte,Gateau St. Honore, Black Forest, Limburg Pie, Carac, Croissant, Éclair, Kouign amann, Macarons, Religieuse, Tarte tatin,... bla...bla...bla...
(Au: Mấy loại bánh này au tra trên google sensei. Hình dạng thế nào au cũng không biết chứ đừng nói là ăn (〃 д)八(д〃))
Chị phục vụ lật đật ghi lại mấy món Vương Nguyên gọi. Chỉ ghi thôi mà trên trán của chị ta đã bịn rịn mồ hôi, thở hổn hển như phải vác bao gạo 69 kilo đi qua Vạn Lý Trường Thành. Còn Vương Tuấn Khải trợn mắt nhìn cậu, tay vớ lấy tờ thực đơn. Cha mẹ thổ thần thiên địa ơi, thế quái nào mà cậu ta gọi hết các món trong đây. Chẳng lẽ cậu ta định ăn hết chỗ này. Quái vật à!?
- Vâng, xong rồi đó ạ!- Vương Nguyên tươi cười nhìn chị phục vụ sau khi đọc xong hết cái menu
- Này! Còn hai món ở mặt sau thực đơn này, sao không gọi luôn cho đủ bộ đi?- Anh trêu chọc
- Ah~ Anh nhắc tôi mới để ý *quay sang chị phục vụ* Chị mang cho em hai món này nữa.
Chị phục vụ miệng cười méo xệch, cái này người ta nói nửa cười nửa mếu. Một mình cậu nhóc này mà ăn hết suất ăn cho cả 10 người. Quả là đáng sợ. Tuấn Khải bị choáng part 2, bất giác cảm thấy có chút tội nghiệp cho mama của Vương Nguyên, phải nuôi lớn một con "nhợn" này chắc phải tốn kém không ít.
Khoảng mười phút sau đồ ăn được dọn lên nhưng vì quá nhiều món nên phải kê hai bàn sát nhau mới có thế chứa hết.
- Oa~ đồ ăn tới rồi, đồ ăn tới rồi!
Vương Nguyên reo lên như trẻ con thấy bánh (Au: Thì đúng là vậy mà! ( )) Vương Tuấn Khải thấy cảnh đó trước mặt thì bất giác mỉm cười, cái con người này sao có thể đáng yêu như vậy được cơ chứ...
-Tuấn Khải, ăn đi, ăn đi. Tôi gọi luôn phần của anh rồi đấy!
- Tôi đây ăn rồi, cậu xử hết đi.
- Vậy thì tôi không khách sáo nha!
Vương Nguyên hí hửng xử lý từng món từng món một. Mặc cho Tuấn Khải chống tai nhìn bâng quơ vô định. Một lúc sau cậu reo lên, giọng đầy cảm thán:
- Oa~ Loại bánh này ngon quá!
- Thật à?- Tuấn Khải quay sang cậu
- Ừm! Anh ăn thử đi, rất là ngon!
Nói đoạn, Vương Nguyên xúc một miếng bánh uy tới miệng của anh. Tuấn Khải thấy vậy bất giác đỏ mặt, miệng lắp bắp:
- Tôi... Tôi không ăn!
Chiếc thìa đầy ắp bánh cậu đang cầm trên tay vẫn không di chuyển, cậu vẫn cứng đầu muốn uy miếng bánh vào miệng của Tuấn Khải.
(Au: Khải ới~ Khải ời~ Vợ đút cho ăn thì cứ ăn đi. Mặt dày như cậu mà cũng biết ngại à?( ~▽)~)
- Được... Được rồi! Tôi ăn! Tôi ăn là được chứ gì? Nhưng đưa muỗng đây, tôi tự ăn!- Anh khẽ nhăn mặt
- Phiền lắm! Cứ há miệng ra thôi, anh ngại cái gì?
- Nhưng có hai nữ nhân đang ngồi đằng sau bàn tán tôi với cậu kìa! Bộ cậu không thấy phiền sao?
Vương Nguyên ngoái đầu ra sau. Đúng như Tuấn Khải nói, ở đằng sau cậu có hai hủ nữ đang chỉ trỏ, cười nói rất phấn khích, gì mà công công thụ thụ đồ. Nhưng sau đó lại nhanh chóng quay đầu lên rồi phun ra hai chữ xanh rờn:
- Kệ họ!
Tuấn Khải không ngờ da mặt Vương Nguyên lại dày tới vậy, có khi còn dày hơn cả anh. Anh thở dài chịu thua đành hé miệng. Cậu gật đầu tỏ vẻ hài lòng đút bánh cho anh.
- Thấy sao? - Cậu mỉm cười
- Không tệ!- Anh vừa nhai bánh vừa trả lời nhưng ánh mắt lảng sang chỗ khác, hai má thì hơi đỏ vì ngại nhìn rất là dễ thương. (Au: Haha. Cười phát :D )
(Khải: Đệt! Dễ thương? Ta đây dễ thương? Vương Tuấn Khải ta đây chỉ có một từ "soái" thôi nhá! Dễ thương không có trong từ điển của ta!)
(Nguyên: Khải ca~ giờ anh chỉ có thể làm thụ thôi. Vương Nguyên em đây sẽ làm công! HAHAHA~)
(Khải: *hắc tuyến nổi đầy mặt* Nguyên Nhi, em vừa nói cái gì? nói lại lần nữa coi! Tin anh THAO chết em không? *biến thái*)
(Nguyên: Ah~ không! Em có nói gì đâu! *hoảng sợ*)
(Au: Tuấn Khải, không được bắt nạt con của ta!)
(Khải: Au kia! tránh ra coi, chuyện của vợ chồng tôi cô đừng có xen vào!)
(Au:...*cứng họng*)
- Ăn nhanh đi, còn phải học!- Tuấn Khải giục cậu.
- Ừm!
Vương Nguyên thấy anh giục thì không dám cà kê dê ngỗng nữa. Rất nhanh sau đó, cậu đã xử lý hết đống đồ ăn không sót một món.
- Xong rồi chứ gì? Đi!- Anh lên giọng
Vương Tuấn Khải đứng dậy thanh toán bữa ăn, hai người cùng nhau rời khỏi tiệm bánh và tới thư viện để thực hiện nghĩa vụ cao cả là kèm Vương Nguyên học Toán.
【End chap 16】
Au đã trở lại và ăn hại hơn xưa AHIHIHI~
Hơn 1 tháng rồi không up chap có ai còn nhớ con au ăn hại này không (chắc là không rồi *khóc chục dòng sông*. Thi cử xong xuôi hết rồi, kết quả cũng không gọi là tệ nên đang khá vui và up cho mọi người đọc chứ thật ra cái chap này ta ngâm dấm hơn 3 tháng rồi a~ ヽ('▽')/ . Thực ra ta đặt chỉ tiêu là đợi tới 450 vote mới up chap nhưng có một đứa cứ hăm dọa ta nếu không up chap 16 thì sẽ thiến 〜( ̄△ ̄〜) mÀ trái tym mỏng manh yếu đuối của ta đâu có chịu nổi nên đành chiều nó một lần vậy *thở dài*)
Hôm nay nhân ngày lành tháng tốt au đặt tiêu chí mới đó là: KHÔNG XÀI ĐỒ CHÙA, KHÔNG XÀI ĐỒ CHÙA, KHÔNG XÀI ĐỒ CHÙA (Cái quan trọng phải nói ba lần) vậy nên mọi người đọc xong cho ta nhận xét với vote nha~ ta là thanh niên sống ảo mà, ăn vote để sống đó~ 〜( ̄△ ̄〜)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro