Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14 Gỡ bỏ hiểu lầm!

(Au: đọc tên chap chắc ai cũng hiểu 9/10 diễn biến của chap này rồi nhỉ?)

---------------*****-------------

- Chuyện là vậy đấy. Bảo sao tôi có thể làm khác được. - Anh cười buồn.

- Nhưng tại sao lại dối tôi? cứ cho là tôi nhiều chuyện đi nhưng đâu có tới nỗi lấy chuyện riêng tư của bạn mình mà rêu rao.- Lan Vi nhăn mặt.

- Cậu có nghe tôi nói không vậy?- Anh nhíu mày- Có người theo dõi và lúc nói chuyện với cậu hắn núp ở đằng sau cậu đấy!

- À, ra vậy. *gãi tai* *ngượng*

- Cũng may là tôi với Chí Hoành không cùng "trao đổi chất"(**) với nhau, không khéo cũng bị hắn ta chụp lại rồi.

(**) "trao đổi chất"="giải quyết nỗi buồn" (Còn buồn nặng hay buồn nhẹ thì ta hẻm biết (~ ̄▽ ̄)~)

- Phụt, cũng phải.- Cô phì cười.

- Cười gì? Chẳng có gì vui đâu!

Nghe giọng điệu của Thiên Tỉ có chút khó chiu nên Lan Vi không dám cười nữa, ho khan vài tiếng rồi chuyển chủ đề:

- À! Cha cậu... Sao rồi?

-  Nhờ cuộc nói chuyện giữa cậu và tôi bị hắn nghe thấy nên cha tôi không còn nghi ngờ, Chí Hoành thì được an an ổn ổn. Nhưng cái giá phải trả lại quá đắt, tôi đã để mất em ấy, không nhưng thế đã khiến cho em ấy tổn thương và bật khóc. Tôi định gánh vác mọi chuyện nhưng lại khiến cho Chí Hoành chịu khổ!- Anh vừa nói vừa siêt chặt hai tay thành nắm đấm.

- Giờ cậu định làm gì? Chẳng lẽ cứ như vậy mãi?

- Làm gì giờ?- Anh cười nhạt- Chí Hoành rất hận tôi, đến cả nói chuyện em ấy còn không muốn huống chi là giải thích. 

- Cậu... vẫn còn yêu Chí Hoành?- Lan Vi hỏi

- Hỏi ngốc vậy? Sao có thể hết yêu được cơ chứ. Nhưng tôi lại khiến em ấy đau quá nhiều, tôi tự nói với bản thân rằng phải rời xa em ấy nhưng lại không làm được. Một tháng nay tôi như người mất hồn, lồng ngực tôi lúc nào cũng quặn thắt.Tôi cố gắng làm việc thật nhiều để quên đi nhưng hình như lại phản tác dụng, càng làm việc tôi lại càng nhớ tới em ấy nhiều hơn, ngay cả trong mơ cũng gặp. Nụ cười ngọt ngào, giọng nói trong trẻo đó lúc nào cũng văng vẳng bên tai. Thực sự tôi rất muốn ở bên Chí Hoành dù chỉ một chút...

Tách!

Một giọt nước mắt khẽ rơi trên mu bàn tay của Thiên Tỉ...

- Thiên Tỉ, cậu...cậu khóc sao?- Lan Vi ngạc nhiên, giọng nói không giấu được vẻ sửng sốt

Thiên Tỉ lại khóc nữa rồi, không hiểu sao chỉ cần nghĩ tới Chí Hoành là anh cảm thấy bản thân thật yếu đuối. Từ xưa cho dù có bị đánh chết thì đừng mong anh rơi lệ, dù có là nửa giọt nhưng Chí Hoành là người đầu tiên khiến anh khóc trước mặt người khác, chứng tỏ anh yêu Chí Hoành nhiều vô cùng, không gì có thể sánh bằng.

" Đây có phải là Thiên Tỉ không? Rơi lệ vì người khác sao? Chẳng lẽ Chí Hoành quan trọng với cậu như vậy? Con trai rất hiếm khi khóc nhưng một khi họ đã khóc vì một người chứng tỏ rằng đó là người   mà họ vô cùng yêu thương. Qủa là không sai chút nào"- Lan Vi nghĩ thầm

- Giờ tôi phải làm gì đây Lan Vi? tôi yêu Tiểu Hoành hơn bất cứ ai. Bây giờ tôi chỉ muốn em ấy là riêng của mình thôi. Nhờ Tiểu Hoành mà tôi mới nếm được hương vị của tình yêu. Em ấy Luôn tiếp cho tôi dũng khí và sức mạnh. Đối với tôi em ấy là cả thế giới, khiến tôi muốn bảo vệ và săn sóc từng chút một. Chỉ cần được em ấy chấp nhận một lần nữa việc xấu xa nào tôi cũng có thể làm. Tôi... Tôi yêu em ấy thật sự quá nhiều rồi.

-Nếu tôi giúp hai người hàn gắn thì  việc nào cậu cũng có thể làm? 

- *gật đầu*

- Cậu chắc chứ?

-*gật đầu*

- Một ngày năm bữa trong một năm lo phần ăn cho tôi!

- *gật đầu*

- Khi tôi sai vặt không được phàn nàn.

-*gật đầu*

- Công việc sổ sách từ nay làm thay tôi!

-*gật đầu*

- Ngày nào cũng phải khen tôi là Tỷ Tỷ Lan Vi hảo mỹ  hoặc "soái tỷ" Lan Vi!

- *gật đầu*

- Thêm nữa, lúc nào anh Wiliam Cường (WC) nhà tôi bị trục trặc chính cậu phải tới tận nơi để xử lý!

-*gật đầu*

(Au: Nè, nè... cái này thì hơi quá rồi đó @( ̄– ̄)@)

(Lan Vi: Phắn mông sang một bên để bà tỏa sáng! )

(Au:TRỜI ƠI LÀ TRỜI! Đám diễn viên loạn hết rồi *ôm đầu*)

(*le ông trời: Con gọi ta có việc gì?)

(Au: Phắn! Việc của bổn cung không liên quan tới nhà ngươi *gầm gừ*)

(*le ông trời:...*cứng họng*)

- Sao đồng ý dễ dàng vậy?

-*gật đầu*- (3 giây sau) Hả?... Cậu vừa nói gì?- Thiên Tỉ ngơ ngác

"- Tên ngốc này... Hóa ra nãy giờ đang ở trên mây"- Lan Vi khẽ nhăn mặt nhưng vẫn lặp lại câu hỏi

- Tôi đã nói việc gì cũng có thể làm mà. Vả lại tôi là người trong cuộc còn chưa giải quyết được huống chi là cậu.

- Ố HỐ HỐ HỐ... I don't think so! *cười nham nhở*

- Cậu nói vậy là có ý gì?-Thiên Tỉ nhìn cô khó hiểu.

Môi Lan Vi vẽ lên một đường cong đắc thắng. Cô vươn vai, vặn vẹo người một hồi lâu rồi mới lên tiếng nhưng không phải là để trả lời câu hỏi của anh:

- Tiểu Hoành à! Em ra được rồi đấy!

- Hả!- Thiên Tỉ trố mắt.

Cạch!

Tiếng mở cửa vang lên. Chí Hoành từ trong phòng nghỉ bước ra. Khẽ đóng cửa lại những vẫn đứng đó dựa lưng vào từng, nửa bước cũng không buồn tiến tới.Cúi mặt không dám nhìn thẳng nhưng nếu chú ý thì sẽ thấy thì vành tai của cậu đã đỏ lên ít nhiều. Vì sao nó đỏ á? Khỏi nói chắc mọi người cũng biết. Hờ hờ

Thiên Tỉ á khẩu, trợn mắt hết nhìn Lan Vi rồi lại quay sang nhìn Chí Hoành. Anh chẳng hiểu cái quái gì đang diễn ra cả.

- Đứng đó làm gì vậy, Tiểu Hoành. Lại đây đi!- Cô cười

- Không cần đâu ạ! Em đứng đây được rồi. *ngượng*

- Không được cãi lời Đại Tỷ nha!

Nghe Lan Vi nói vậy thì Chí Hoành không dám cãi, cậu tiến tới đứng đối diện với Thiên Tỉ nhưng vẫn không chịu ngẩng mặt lên.

(Au: Ngước mặt lên đi con trai, người yêu con đang đứng trước mặt kìa. *chỉ chỉ*)

- Chí Hoành, Sao em lại ở đây?- Anh vẫn chưa hết ngạc nhiên

- Tôi gọi em ấy tới!- Lan Vi thay cậutrả lời

- Tại sao?- Anh hỏi

- Đều nằm trong kế hoạch của tôi.

- Kế hoạch của cậu?

-Ừm!- Lan Vi chép miệng

~Flash back~

~Mười lăm phút trước~

- Lan Vi Tỷ Tỷ, chị gọi em có chuyện gì không?- Chí Hoành hỏi

- Để tâm sự thôi, em ngồi xuống đi!- Lan Vi chống cằm

- Làm phiền chị rồi.

- Không dài dòng, em là người yêu của Thiên Tỉ?

Chí Hoành hơi sững người khi nghe tới tên anh nhưng cậu nhanh chóng định thần lại, điềm tĩnh trả lời:

- Trước thì có nhưng giờ thì không!

- Lý do?

- Thiên Tỉ không yêu em, anh ấy còn nói rằng ghét đồng tính luyến ái. Làm sao có thể là người yêu của nhau được.

- Thì ra là em nghe lén cuộc hội thoại giữa chị và Thiên Tỉ.- Lan Vi nhắm mắt gật gù.

- Chỉ... Chỉ là tình cờ thôi!- Chí Hoành đỏ mặt

(Au: Tình cờ? Hình như có gì đó sai sai. (づ ̄△ ̄)づ )

(Hoành: Thì cứ cho là nó đúng đi *cười*)

(Au: Ô tô kề!)

- Em không định cho Thiên Tỉ một cơ hội để giải thích sao?

- Dù có giải thích em cũng sẽ không tin.- Chí Hoành kiên quyết

- Định buông tay sao?

-...

- Em thật sự muốn buông tay?- Lan Vi hỏi lại

-V...Vâng.- Cậu trả lời có chút ngập ngừng.

- Ngốc! Nói dối không đạt gì hết!

- Em không nói dối, em nói thật.- Chí Hoành lý nhí

- Em còn non và xanh lắm! Không qua mặt được chị đâu.- Cô lấy tay búng nhẹ trán cậu- Em vẫn còn yêu Thiên Tỉ?

- Thì... Thì đúng là vẫn còn nhưng em không thể tin anh ấy thêm một lần nào nữa.

- Tiểu Hoành, chị với Thiên Tỉ là bạn với nhau từ hồi bé xíu nên rất hiểu nhau. Thiên Tỉ là một người rất tốt bụng, ấm ấp, biết coi trọng tình cảm của người khác, nhất định sẽ không lấy nó ra để đùa cợt. Nên Thiên Tỉ muốn giấu mối quan hệ giữa em và cậu ấy thì ắt hẳn phải có lý do. Những lúc chính mắt ta thấy, chính tai ta nghe một chuyện nào đó nhưng chưa chắc đã đúng. Em hiểu không?

- Nhưng làm sao em có thể tin anh ấy nữa đây? Thật sự rất khó.

- Thiên Tỉ một lúc nữa sẽ lên đây, khi đó em trốn tạm trong phòng nghỉ nhé. Chị sẽ khiến Thiên Tỉ khai ra mọi thứ. Được chứ?

- Nhưng có khả thi không? Thiên Tỉ kín miệng lắm.

- Em yên tâm, chị có vũ khí trong tay rồi!- Lan Vi nở một nụ cười nham hiểm

- Thật sao?- Chí Hoành ngạc nhiên

- Ừ! Xong phi vụ này chị sẽ copy cho em một bản, nhưng phải bí mật nhé! - Cô nháy mắt

- Vâng. *cười tít mắt*

Lan Vi nở một nụ cười nhẹ, với tay xoa đầu cậu. Cậu nhóc Chí Hoành này thật sự rất đáng yêu bảo sao Thiên Tỉ không phát cuồng lên được.

- Em yên tâm đi, chị chắc rằng kết quả sẽ không khiến em thất vọng đâu.

- Cảm ơn chị!

- Không cần khách sáo, việc chị nên làm mà.

~End flash back~

- Vậy là em đã nghe hết từ đầu chí cuối hả Tiểu Hoành?- Thiên Tỉ dò hỏi

- Ừm!

- Lúc anh khóc lẽ nào em cũng biết?

- Đúng!

Thiên Tỉ nắm lấy tay Chí Hoành rồi siết nhẹ như sợ cậu sẽ chạy mất, miệng thì không ngừng tuôn ra một tràng những lời cất giấu từ tận đáy lòng:

- Chí Hoành, những gì anh nói đều là sự thật. Anh làm vậy cốt là để bảo vệ em nhưng không ngờ lại khiến em đau khổ như vậy. Anh xin lỗi. Anh thật sự rất yêu em, anh không muốn mất em. Tiểu Hoành, liệu rằng em có thể ở cạnh anh, cho anh một cơ hội để bù đắp những gì anh đã gây ra?

- Không!- Cậu dứt khoát

Đôi mắt của Thiên Tỉ rũ xuống, ánh lên tia thất vọng, anh nở một nụ cười buồn:

- Là không sao?

- Làm sao có thể dễ dàng tha thứ...

- Anh biết... Nhưng...

- Ít ra cũng phải mới em đi ăn một bữa để chuộc lỗi với em chứ, xin lỗi không như vậy đâu có được.- Chí Hoành ngẩng mặt lên nhìn anh nở một nụ cười rõ tươi.

Ngay lúc này, Thiên Tỉ nghệt mặt ra như con ngỗng mắc "ị" (Au: Bậy quá! *tự tát vào mặt*). Não bộ bị đình trệ không chịu tiếp nhận thông tin phải tới 69 giây sau anh mới tiêu hóa hết câu nói Chí Hoành liền cười tít mắt và ôm chầm lấy cậu:

- Được, được, ăn gì cũng được. Ăn anh cũng được luôn!

- Buông em ra đi, Lan Vi Tỷ Tỷ đang nhìn kìa!

Từng cục đường to như đá tảng cứ theo đà đập thẳng vào Mặt Lan Vi khiến cho lúc đó mặt cô đen như đít nồi, đối với một người được coi là thánh FA như cô thì nhìn thấy bất kì cặp nào tình tứ ngay trước mặt thì chỉ muốn nã đạn cho vài phát.

(Au: đã F.A mà còn thích xông pha!)

Thiên Tỉ luyến tiếc buông Chí Hoành ra. Sực nhớ điều gì đó, Anh lại lần nữa lấy ra một miếng băng cá nhân, lại lần nữa cầm tay cậu lên, đích thân quấn vào ngón tay áp út của cậu một lần nữa và thêm một lần nữa thốt ra cái câu sến hơn con hến:

- Ngón tay áp út nối với tim...

- Thôi đủ rồi, định biến tôi thành bóng đèn 200W à?- Cô cắt ngang lời anh

- Dù không muốn nói nhưng thật sự cảm ơn cậu! Xem như tôi nợ cậu lần này.

- Miễn sao đáp ứng những lời cậu hứa với tôi là được.- Cô phẩy tay

- Hảo, được ở bên Chí Hoành thì việc gì tôi cũng làm được.- Anh vừa nói vừa lấy tay nhéo má cậu.

- Được rồi, đi lẹ đi. Tôi không muốn làm kiếp bóng đèn!- Lan Vi nhăn mặt

- Ừ! Mà cậu cũng nên kiếm một nửa của mình đi. Như vầy không ổn đâu.- Thiên Tỉ khịt mũi

Diệp Lan Vi nghe vậy thì hắc huyết nổi đầy mặt. Dám đụng vào nỗi đau thầm kín của Đại Tỷ ta đây, Thiên Tỉ quả thực chán sống rồi.

- Ai cần cậu lo *trừng mắt*- Đừng để tôi cho cậu nếm mùi Karate mà ta đây đã mười năm rèn giũa *nghiến răng*

- Chạy thôi Chí Hoành, quái thú nổi giận rồi!

Thiên Tỉ cười phá lên, kéo tay Chí Hoành chạy thoát khỏi núi lửa đang sôi sục chuẩn bị phun trào, khiến cho cậu không kịp nói lời cảm ơn.

-Aiss~ Thiệt tình, đúng là làm ơn mắc oán!

(Không hiểu sao Lan Vi cũng là hoa khôi trong trường, rất thông minh, sắc sảo, con nhà gia giáo nhưng đã tồn tại trên Trái Đất này 16 năm rồi mà vẫn mồ côi bạn trai. Chắc là do ăn ở *cười*.)

Cô vừa nói vừa rút điện thoại ra, bấm số của Tuấn Khải rồi gọi đi. Sau năm hồi chuông anh bắt máy:

- Wéi!

- Tuấn Khải hả?

- Chẳng lẽ cha cậu?- Anh đốp lại

- Đi ăn không? Hôm nay tôi mời!

- Xin lỗi, tôi hứa hôm nay dẫn Vương Nguyên đi ăn rồi, để khi khác nhé?

Cái núi lửa âm ỉ nãy giờ đã chính thức phun trào, phun mạnh nữa là đằng khác. Hết Thiên Tỉ rồi lại tới Tuấn Khải, sao ai cũng có đôi có cặp mà chỉ một mình cô là cô đơn lẻ bóng. Lan Vi tức giận mở volume hết cỡ rồi hét vào điện thoại:

-DẸP! DẸP HẾT!!!

Giận cá chém thớt xong thì liền cúp máy. Còn ở đầu dây bên kia, Tuấn Khải nhăn mặt, đưa điện thoại ra xa khỏi tai vì sợ nghe thêm một chút nữa thì không khéo màng nhĩ của anh không chịu nổi mất.

- Ai gọi vậy?- Vương Nguyên hỏi

- Diệp Lan Vi.

- Có chuyện quan trọng sao?

- Không có gì.

- Vậy thì mau chở tôi đi ăn, đói rồi!- Vương Nguyên xoa bụng

- Thiệt tình, sao tôi phải hộ tống cậu đi chứ!- Anh nhăn mặt

- Tại anh thôi, ai bảo cá cược với tôi làm gì. Tôi đã bảo là trường mình có tất cả mười cái thùng rác rồi mà không nghe, còn rướn cổ cãi.

(Au: Hết cái để cá rồi à? *bó tay*)

- Biết vậy tôi đã không cá với cậu!

- Hối hận đã muộn rồi. Lẹ đi, không khéo đóng cửa mất.- Cậu khẩn trương

- Rồi, rồi. Làm như cái quán ăn chạy mất không bằng.

Tuấn Khải tỏ vẻ khó chịu nhưng thật ra là giả vờ. Xin lỗi đi, ở trường Bát Trung này không có cái gì là anh không biết, đến cả thầy Hiệu trưởng có bao nhiêu sợi râu trên cằm anh còn rõ huống chi là mấy cái cây ngọn cỏ nơi đây. (Au: Hư cấu đấy, đừng tin :D ) Anh muốn đưa Vương Nguyên đi ăn nhưng lại thấy có chút ngại nên mới bày trò cá cược này.

 (Au: Mời vợ đi ăn thì có gì ngại hả Khải :3 ).

Lia máy quay sang đôi chim câu kia chút nhé. Chí Hoành ngồi cắm đầu ăn lia lịa còn Thiên Tỉ thì ngồi chống cằm ngắm cậu ăn, không buồn động đũa. Đối với anh, nhìn Chí Hoành ăn là đủ no rồi không cần nhét cái gì thêm vào dạ dày nữa. Còn Diệp Lan Vi... À mà thôi... Chắc đang ngồi tự kỉ ở một góc nào đó, kệ đê. Nhưng tổng thể thì ai cũng vui và hạnh phúc, tất nhiên trừ thánh F.A kia ra. (Au: Cười phát! :D )

End chap 14

~Hậu trường~

(Lan Vi: AU KIA, cô phải cho bổn cung một "soái ca" để tôi có thể ngẩng cao đầu hãnh diện. Nếu không tôi không đóng nữa đâu! *gào khóc* *ăn vạ* *cào tường* *túm cổ áo con author dật lia lịa*)

(Au: Được rồi, để ta xem xét *lau mồ hôi*)

(Lan Vi:Thế là bổn cung không phải làm bóng đèn nữa rồi Muahahaha! *cười man rợ*)

Au ta định về nha nghỉ ngơi thì bị Khải vô sĩ kéo cổ áo giật ngược lại.

( Khải: Dạo này cô coi thường tôi quá đấy, số lần xuất hiện đếm trên đầu ngón tay. Cô không thấy tôi đẹp trai là quá uổng phí sao?)

(Au: cho cậu ở nhà ăn " bánh trôi" thích quá còn gì. Ngồi đó mà càm ràm *lườm*)

(Khải: ... *tịt ngòi*-nói trúng tim đen nên thê nô công Khải Đao không dám phát biểu gì thêm.)

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro