Chap 13 Lý do
~ 3 tháng sau~ Tại nhà Chí Hoành
- Mẹ ơi! Con đi học đây. Hôm nay con sẽ lưu lại học ở thư viện nên về trễ.
- Ừ, mẹ biết rồi, đừng gắng sức quá nha con.
- Con lớn rồi, đã biết cách chăm sóc bản thân. Mẹ không cần lo a~
- Ừ nhỉ, Tiểu Hoành của mẹ bây giờ chững chạc hơn rồi không còn khóc nhè nữa.- Mẹ cậu cười
- Mẹ thiệt tình...Con có khóc nhè đâu!- Chí Hoành bĩu môi- Thôi, con đi học đây, chào mẹ!
- Học ngoan nha con!
-...
"Học ngoan nha!" Người đó cũng đã từng nói với cậu như vậy. Thật tình, ba tháng rồi mà cậu vẫn không quên được. Từng cử chỉ, từng lời nói, từng nụ cười của anh cậu vẫn nhớ rất rõ, tối nào cũng phải ôn lại hết những gì của anh thì mới có thể nhẹ lòng ngủ thiếp đi. Anh ta đã làm tổn thương cậu thế mà vẫn không can tâm dứt bỏ. Ngốc hết chỗ nói. Sáng nào cũng vậy, Chí Hoành lê từng bước nặng nề đến trường. Chỉ mất khoảng mười phút đi bộ nhưng không hiểu sao lại cảm thấy lười nhác. Đi mãi không tới. Nếu như bình thường thì bây giờ cậu đang được ngồi đằng sau xe của anh, được tấm lưng rộng lớn che chở. Được anh quan tâm, hỏi han, trêu chọc quên hết cả thời gian, quãng đường cũng như được rút ngắn lại .
- Mày ngốc quá Chí Hoành, Thiên Tỉ không thích mày, làm mày tổn thương thế mà bây giờ lại nghĩ tới anh ta không nghỉ một phút. Mày hận Thiên Tỉ mà, chính miệng mày đã nói thế vậy mà giờ đây lại làm trái ý. Mày đúng là đồ ngốc, giờ mới thê thảm như vậy đây. Thấy chưa?
Chí Hoành lảm nhảm đứng giữa đường lấy tay vò tóc khiến cho bây giờ quả đầu của cậu làm tổ cho quạ được rồi. Người đi đường dù không muốn nhưng cũng phải chú ý tới cậu- Một tên vô danh tiểu tốt đang làm trò giữa thanh thiên bạch nhật. Cảm thấy hàng trăm tia laze đang chiếu vào mình cậu mới chỉnh đốn lại trang phục, ho khan vài tiếng lấy lại hình tượng rồi gãi đầu cười hì hì chữa ngượng:
- Học sinh ôn thi, thần kinh bất ổn, mọi người đừng để ý!
Nghe Chí Hoành nói vậy thì mọi người cũng không thèm chú ý tới cậu nữa. Họ cần phải hoàn thành công việc không có thời gian ngồi đây xem người diễn trò khỉ.
- Tại anh mà tôi bị quê đấy, Thiên Tỉ!- Cậu lầm bầm
(Au:Tiểu Hoành, Không được đổ dư nha con.)
- Thiên Tỉ,tôi ghét anh, hận anh, ghét anh, hận anh... (Lượt qua 6969 cụm từ ghét anh, hận anh. :)) )
Vừa mới dứt lời, cái loa phát thanh ở gần đó bắt được sóng và hoạt động:
(Au: Đúng lúc gớm...)
" Yêu một người rất dễ nhưng để ghét một người thực sự rất khó. Đối với người mình thương thì lại càng khó hơn. Miệng nói là ghét, là hận nhưng tâm nhất quyết sẽ không nghe theo, đó là sự thật, không thể bác bỏ."
- Biết rồi, không cần mày nhắc- cậu (lại) lầm bầm- Nó lại nói đúng mới chết chứ!
(*le loa phát thanh: Tui phát cho mọi người cùng nghe, đâu phải cho một mình cậu. Hứ!)
Đúng là như vậy đấy, cậu vẫn còn yêu anh, yêu rất nhiều cậu muốn được như ngày xưa nhưng có lẽ là không được rồi. Chí Hoành cảm thấy cuộc đời thật đáng chán, chả có gì vui. Cũng may là có Vương Nguyên ở bên nghe cậu ta tự luyến về vẻ đẹp trai của mình (Au: Bệnh này lây của thằng Khải!) nên nỗi buồn cũng vơi đi ít nhiều. Còn về phần anh, Thiên Tỉ từ dạo đó không còn xuất hiện trước mặt cậu nữa, đi ăn trưa cũng vắng mặt, kiểu như anh biến mất khỏi cuộc đời cậu vậy. Cũng phải, chính cậu nói anh đừng xuất hiện trước mặt cậu nữa mà. Thiên Tỉ đâu phải là người không hiểu chuyện mà suốt ngày cứ đi làm phiền cậu.
***
(Phòng Hội Trưởng)
- Jackson, we need a talk!- Lan Vi lên tiếng
- Đừng có chém tiếng anh ở đây.- Thiên Tỉ nhăn mặt
- Rồi rồi, Thiên Tỉ, tôi có chuyện muốn hỏi.
- Chuyện gì?
- Cậu và Chí Hoành đã từng quen nhau?
-...
- Giấu cũng vô ích, tôi đã biết hết mọi chuyện rồi.- Cô tiếp lời
- Nếu là chủ đề này thì tôi không muốn bàn tới, xin lỗi!
Thiên Tỉ trả lời xong liền đứng dậy, nhanh chân rời đi, đang định đưa tay vặn nắm cửa thì một thanh âm vang lên khiến anh sững người. Đây chẳng phải là giọng của anh lúc nhỏ sao?
" Hoàng A Mã, Nhĩ Khang... Mọi người chờ muội với..."
Anh quay nhanh người lại thì thấy Lan Vi đang giơ màn hình điện thoại ra trước mặt mình, trên mặt không giấu được một nụ cười nham nhở. Đúng vậy, trên chiếc điện thoại đó đang phát lại lịch sử đen tối của chính anh.
- Cậu... Cậu lấy cái đó ở đâu ra?- Thiên Tỉ hoang mang
- Dịch phu nhân tài trợ! Ý kiến gì không?
-...- Không thốt nên lời
Chuyện là vầy, Thiên Tỉ hồi nhỏ rất hâm mộ nhân vật Tiểu Yến Tử trong phim "Hoàng Châu Cách Cách" nên đã quấn khăn lên mặt, lấy khăn quàng cổ trùm lên đầu, đã thế còn mang độc một cái quần đùi màu hường (hồng cánh sen :)) ) chạy khắp nhà kêu gào:" Hoàng A Mã~~, Nhĩ Khang~~...". Cứ như vậy đã bị Dịch Mama quay phim lại. Từ đó trở đi, mỗi khi cao hứng là Dịch Phu Nhân lại mang ra xem. Đối với anh, Đây đúng là một chuyện vô cùng nhục nhã, chết đi vẫn còn thấy nhục.
(Au: Cái này ta đọc được trên báo thấy rất vui nên bưng vào fic luôn!)
-"Mẹ ơi là mẹ tại sao lại bán đứng con, đã thế còn truyền lại cái video đáng xấu hổ này cho một con tắc kè ngâm giấm 300 năm được chuyển kiếp thành người. Mẹ quả thật là không thương cục cưng này nữa rồi.- Anh thầm gào thét trong vô vọng"
- Ngồi xuống ăn miếng bánh uống miếng trà rồi nói chuyện. Nếu không tôi sẽ đăng đoạn video này cộng với lịch sử đen tối "tèo mi quai" lên trang web của trường đảm bảo sẽ trăm view, à không có khi cả triệu view ấy chứ.- Lan Vi tươi cười
- Cậu khá lắm, đe dọa được cả tôi!- Anh cười khẩy
- Quá khen!
Đợi Thiên Tỉ ngồi yên vị trên ghế, cô lên tiếng:
- Tôi biết cậu không phải là người lấy tình cảm ra đùa giỡn. Nhất định là phải cố uẩn khúc.
-... Ừ!- Anh thở dài.
~Flash back~
( Hai tháng trước)
Sau khi chở Chí Hoành về nhà anh một mình một xe trở về nhà. Bình thường thì Thiên Tỉ sẽ được chở đến trường bằng xe limo (giàu mà!) nhưng lại can tâm đạp xe cốt là được đưa đón tình yêu nhỏ mình. Kệ đi, tình yêu mà, hi sinh một chút cũng không sao. Từ xa đã thấy quản gia Trần đứng chờ ở cổng.
- Dịch Thiếu Gia, chào mừng ngài trở về! - Quản gia Trần cung kính
- Vâng, cảm ơn ông đã chờ cháu.
Anh đáp lại rất lễ phép, cho dù anh là Thiếu gia họ Dịch nhưng không bao giờ ngạo mạn, kiêu căng. Thiên Tỉ rất biết kính trên nhường dưới nên quản gia và người hầu rất quý anh.
- Thiếu Gia, ông chủ và bà chủ đã về. Ngài nên chào hỏi cho phải phép.
- Cháu biết rồi, cảm ơn ông!
Sau khi cất xe của mình vào gara, Thiên Tỉ bước vào nhà thì thấy cha anh đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế bành ngoài phòng khách.
- Thưa cha, cha đã về!- Anh lễ phép
- Ừ!
- Mẹ đâu thưa cha?
- Đang ở trên phòng ngủ, chút nữa ắt sẽ xuống, con ngồi xuống đi, ta có chuyện muốn nói!
- Vâng!
Khuôn mặt của ông vẫn không hề thay đổi nhưng linh tính mách bảo anh rằng ông đang rất giận. Thiên Tỉ không biết đã gây nên chuyện gì khiến cha anh phật lòng nên cảm thấy vô cùng khẩn trương.
- Thưa cha...
- Ta vào vấn đề chính luôn, con đang quen với một thằng nhóc tên là Lưu Chí Hoành?
- Sao... Sao cha lại biết?- Anh không giấu được vẻ ngạc nhiên.
Ông lấy xấp ảnh trong túi vứt mạnh ra bàn thay cho câu trả lời. Anh xếp lại ngay ngắn rồi xem không thiếu một tấm, tất cả đều là hình của anh với Chí Hoành. Cùng nhau đi học, cùng ăn trưa, cùng nói chuyện,... Đều được chụp không sót.
- Cha cho người theo dõi con?
- Đúng! Ta không ngờ con lại là người như vậy.
- Không ngờ?- Anh cười nhạt- Con thích Chí Hoành có gì là vô lý?
- Không vô lý? Con là nam nhân tại sao lại thích nam nhân?
- Sao chứ? Bây giờ cha vẫn giữ cái ý nghĩ cổ hủ đó sao?
- Ta cảnh cáo con! Tránh xa tên tiểu tử đó ra, không thì đừng trách,nó sẽ làm ô úê danh dự, nhân phẩm của con
Thiên Tỉ không nhịn được nữa, anh đứng phắt dậy, khuôn mặt thể hiện rõ sự tức giận:
- THÔI ĐI! Từ nhỏ cái gì tôi cũng làm theo ông, đến cả chọn trường hay những thứ khác cũng vậy. Giờ đây, đến cả người yêu của tôi ông không vừa tâm nên cấm đoán?
- Thiên Tỉ, con dám cãi lời ta?
- Ông lúc nào cũng cấm đoán, từ nhỏ tôi chưa bao giờ làm những điều mà mình thích, lúc nào cũng thuận theo ý ông. Thật tâm, tôi hết chịu nổi rồi!- Anh hét lên
- Mày....!
Ông tức giận ném chiếc ly pha lê đang cầm trên tay xuống đất khiến nó vỡ vụn. Miệng lắp bắp, ngón trỏ chỉ thẳng vào anh:
- Mày được lắm! Tao nói cho mày biết, nếu còn qua lại với tên tiểu tử họ Lưu đó thì đừng bước chân vào nhà họ Dịch này nữa!
- Được! Nếu đến cả chuyện này mà ông cũng không để tôi tự do thuận theo ý mình thì cái họ Dịch này, TÔI KHÔNG CẦN!
Ông nghe được câu trả lời của anh thì bị sốc, lấy tay ôm ngực, chân đứng không vững nên bất giác lùi ra sau một bước. Thiên Tỉ đứng đó sắc mặt vẫn lạnh lùng không hề thay đổi.
- Ông! Ông làm sao vậy?
Là Dịch Phu Nhân, Bà hốt hoảng kêu lên, chạy tới đỡ lưng và dìu ông an tọa xuống ghế. Xong xuôi, bà quay sang Thiên Tỉ lên tiếng:
- Tiểu Thiên, chuyện này để sau giải quyết, con mau về phòng đi!
- Vâng thưa mẹ!
Anh vâng lời và quay gót rời đi nhưng cha anh vẫn không buông tha:
- Cứ làm theo ý của mày đi, để xem tên nhóc Lưu Chí Hoành đó có sống yên ổn được không?- Ông nghiến răng.
Câu nói của ông khiến anh phải sững người nhưng nhanh chóng định thần lại và trở về phòng riêng. Vương Gia, Diệp Gia và Dịch gia là ba dòng dõi quý tộc đã quen nhau từ lâu nhưng trong đó cha anh là người cổ hủ, tàn độc nhất. Những ai khiến ông cảm thấy không vừa mắt nhất định sẽ khiến cho họ phải sống dở chết dở, nhẹ thì làm tán gia bại sản, nặng thì đem ra chợ đen buôn bán như một món hàng. Cha anh nói là làm nhất định không phải thuận miệng mà thốt ra và tất nhiên ông ta nhất định sẽ không để yên cho Chí Hoành...
RẦM!!!
Thiên Tỉ nghĩ tới đây thì giận run người lấy tay đấm thật mạnh vào bức tường cứng ngắc. Lực khá mạnh nên khiến cho tay của anh trầy xước và rướm máu. Anh đứng dựa lưng vào tường, vắt cánh tay lên trán để trấn tĩnh, khẽ nhắm mắt lại thì hình ảnh của cậu hiện lên dày đặc trong tâm trí.
- Ông thử làm gì Tiểu Hoành xem, chỉ cần động tới ngón chân út của em ấy cho dù ông có là cha tôi thì cũng đừng mong tôi nương tay.- Thiên Tỉ nghiến răng
~End flash back~
End chap 13
(Au: Những tuần sau lịch học vô cùng dày đặc, cả tuần đều học tới 15 tiếng/ngày nên có thể sẽ không đăng chap thường xuyên được nên mong mọi người thứ lỗi. Nhưng au sẽ cô gắng viết chap cho mọi người đọc vì thế mọi người đừng bơ au nha!)
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro