Chap 11 Trừng trị, Dối gạt?
(Au: ~. để khỏi nhầm lẫn nên chap này ta sẽ gọi Vương Tuấn Khải là "hắn"còn Thiên Tỉ là "anh"(¯¯3¯¯) )
~~~~~~~~~~~Enjoy~~~~~~~~~~~
(Trước nhà Chí Hoành)
- Tiểu Hoành, xuống nhà đi, anh tới rồi này!- Thiên Tỉ lấy điện thoại gọi cho cậu
- Ah~ vâng, anh đợi em một chút, em xuống ngay!
- Em cứ từ từ cũng được, không phải vội- Anh cười
- Vâng, cảm ơn anh.
Vậy đó, từ lúc anh tỏ tình với cậu là sáng nào Thiên Tỉ cũng chờ Chí Hoành để chở cậu đi học, xong đến chiều thì chở về tận nhà, dặn dò đủ điều như một bà mẹ chăm lo cho con nhỏ rồi mới yên tâm trở về. Tuy không thể hiện ra ngoài nhưng trước Những hành động mang đậm màu sắc quan tâm của anh khiến cậu rất vui và hạnh phúc.
~ 6 phút 69 giây sau~
- Xin ... Xin lỗi đã bắt anh chờ lâu!- Cậu vừa nói vừa thở hổn hển
- Anh nói là em cứ từ từ chuẩn bị mà, không nghe lời anh sao?- Anh nói giọng vờ trách móc
Chí Hoành cúi mặt xuống lấy mười ngón tay đan vào nhau cất giọng hối lỗi:
- Xin lỗi anh, tại em không muốn anh phải chờ!
Nhìn bộ dạng này của cậu, anh muốn giận cũng không giận được, Thiên Tỉ bật cười lấy tay xoa tóc cậu:
- Nếu là chờ em thì có chờ cả đời anh cũng cam lòng!
- Xì~ Từ bao giờ anh trở nên sến chảy nước như vậy hả?
- Từ lúc quen em đó! Tại em khiến anh trở nên như vậy!- Anh lấy tay nhéo nhẹ cánh mũi cậu
- Đau em! Lỡ mũi của em thấp đi thì sao?- Chí Hoành nhăn nhó
- Không phải lo, mũi của em thấp sẵn rồi mà!
- Đáng ghét, anh lúc nào cũng chọc em!
Nói đoạn, Chí Hoành lấy tay đánh tới tấp vào người anh, khiến Thiên Tỉ la lên oai oái:
- Tiểu Hoành nhẹ tay, em mà đánh chết anh không ai chở em đi học nữa đâu!
- Mặc kệ anh, đáng ghét!
- Mà khoan! Cổ tay em bị sao vậy?
Bây giờ Thiên Tỉ mới thấy cổ tay trái của Chí Hoành bị một lớp băng trắng phủ lên, cho dù cậu đã cố tình mang áo dài tay để che đi nhưng vẫn bị anh phát hiện.
- Ah Không... Không có gì đâu!- Chí Hoành cuống quýt cố gắng che đi vết thương
- Ngoan! Nói cho anh nghe tại sao bị như vậy?- Anh cất giọng ôn nhu
- Tại em không cẩn thận nên bị trật tay. Em không muốn anh phải lo lắng!- Chí Hoành lí nhí
- Sao em không biết chăm sóc bản thân gì hết vậy?
- Em xin lỗi! - Cậu cúi mặt
- Ngốc quá! Còn đau không?
- Không đau, không còn đau nữa! Thật đấy!
- Thiệt tình ...
Thiên Tỉ khẽ thở dài liền lấy trong túi áo ra một miếng băng cá nhân, cầm tay của Chí Hoành rồi đích thân quấn vào ngón tay áp út của cậu.
- Anh làm gì vậy? Ngón tay của em có bị sao đâu?- Chí Hoành ngơ ngác
- Ngón tay áp út nối với tim, sau này không chỉ là cổ tay bị đau của em mà cả trái tim em, anh còn muốn quan tâm hơn cả!
- Anh... - Cậu đỏ mặt
- Vậy nên từ giờ có bị làm sao thì phải nói với anh đấy biết chưa?
- Vâng, em biết rồi!
- Tiểu Hoành của anh thực ngoan. Nào! Lên xe đi, anh hộ tống em đến trường!
- Thiên Tỉ đúng là tốt với em nhất!- Chí Hoành tươi cười
Chỉ một câu nói như vậy thôi đã khiến Thiên Tỉ nhà ta vui mừng khốn xiết, trên đường tới trường thì cười tít mắt không thấy tổ quốc, người qua đường thì cứ tưởng bị tự kỉ, thật tội nghiệp!
***
Thiên Tỉ mới lái xe vào trường chưa được ba giây thì chuông điện thoại vang lên, là Vương Tuấn Khải
- Chuyện gì?- anh bắt máy
- 10 phút, tới biệt thự "Happy World"- Tuấn Khải đầu dây bên kia băng lãnh lên tiếng.
- Đùa à? Từ chỗ tôi tới đó ít nhất cũng phải 20 phút.
- 10 phút, không nhiều lời!
Vương Tuấn Khải ra lệnh xong không đợi Thiên Tỉ có đồng ý hay không liền ngắt máy, Thiên Tỉ nhà ta chỉ biết nhìn cái màn hình điện thoại đã tối đen mà thở dài ngao ngán. Cái tên này quả thật không biết thương anh gì cả.
(Au: Tiểu Khải nó thương Nguyên Nhi còn chưa hết mà đòi nó thương cậu?ლ(ಠ_ಠლ) )
(Tỉ: Cũng phải... Không sao, có Hoành Nhi thương tôi là đủ rồi!)
- Tên ngốc Vương Tuấn Khải! Mới sáng sớm đã muốn gây sự, chắc là chưa uống thuốc!- Thiên Tỉ lầm bầm
- Có chuyện gì quan trọng sao?- Chí Hoành hỏi
- Chắc không có gì đâu! Tiểu Hoành em vào lớp đi, anh phải xem thử tên ngốc đó muốn gây chuyện gì. Sau giờ học anh sẽ đưa em về!
- Em biết rồi, tạm biệt!
- Ừm, tạm biệt! Học ngoan nhé!
- Vâng, cảm ơn anh!
***
Sau khi tạm biệt tình yêu nhỏ của mình, Thiên Tỉ bấm một dãy số gọi cho ông Trần- quản gia của nhà họ Dịch.
- Thiếu gia, có chuyện gì sao?- Quản gia Trần cung kính
- À vâng, ông làm ơn chuẩn bị cho cháu một chiếc xe tới trường Bát Trung trong vòng 2 phút được không ạ?
- Vâng, thưa thiếu gia!
Đúng hai phút sau, một chiếc xe BMW đã được gửi tới chỗ anh. Thiên Tỉ không chần chờ liền lái xe lao như điên không biết đã vượt qua bao cây đèn đỏ, may mà anh là một tay đua có tiếng nên cũng không gây nên bất cứ tổn hại nào. Thiên Tỉ thật ra cũng chẳng sợ gì Tuấn Khải nhưng hôm nay nghe khẩu khí phát ra từ hắn không hiểu sao khiến anh cảm thấy lạnh sống lưng, Vương Tuấn Khải đang rất giận. Trời quả không phụ anh, rất nhanh sau đó Thiên Tỉ đã tới biệt thự "Happy World". Đừng để cái tên của nó đánh lừa, không có gì gọi là vui vẻ ở đó cả. Căn biệt thự này được Tuấn Khải xây nên để trừng trị những kẻ đắc tội quá nặng với hắn, nói vậy thôi chứ chưa thấy hắn sử dụng nó lần nào và đây là lần đầu tiên... Xem ra lần này Vương Tuấn Khải đã thực sự tức giận rồi. Thiên Tỉ chậm rãi mở cửa và sau đó một loạt tiếng kêu kẽo kẹt vang lên thật chói tai, đập vào mắt anh là cảnh Tuấn Khải đang ngồi vắt chéo chân trên ghế, Lan Vi đứng ở đằng sau còn con ả Liễu Y Mẫn đang bị trói cố định ở cây cột được đặt ở giữa nhà.
- Có chuyện gì vậy?- Thiên Tỉ lên tiếng
- Đến rồi hả? Tôi đang làm nhiệm vụ của một Hội Trưởng thôi!- Tuấn Khải mỉm cười
- Nhưng mới sáng sớm đấy!
- Im lặng, để tôi làm việc!
Nói xong anh rời khỏi ghế tiến tới chỗ của Liễu Y Mẫn.
- Liễu Y Mẫn! tôi nghe nói hôm qua cô đã dùng vũ lực với Vương Nguyên đã thế còn buông lời xúc phạm cậu ấy, có phải hay là không phải?
- Em... Em...- Cô ngập ngừng
- NÓI!!!- Tuấn Khải quát
- Đúng... Đúng là vậy, nhưng do cậu ta gây sự với em trước nên...
Y Mẫn chưa nói hết câu đã bị Lan Vi chặn họng:
- Hừ, có tôi là nhân chứng mà còn dám bóp méo sự thật!
- Lan Vi, cậu để tôi giải quyết!- Anh ra hiệu cô im lặng
- Tôi cho cô một cơ hội nữa! Khôn hồn thì trả lời cho thành thật! Là cô chủ động gây hấn với Vương Nguyên?
- Đúng vậy. - Cô ta cúi mặt không dám nhìn anh
- Cô đã phạm phải một trong những điều cấm của trường, xem ra cô không coi tôi là cái đinh gỉ gì nữa phải không?- Anh nhếch mép
- Tại sao chứ? Chỉ là đánh cậu ta có một cái nhưng tại sao anh lại tức giận như vậy?
- Trả lời cho đúng chủ đề!- Anh nhàn nhạt
- Em có sắc đẹp, gia đình có địa vị tại sao anh lại không chọn em? Tên đó có gì mà em không có cơ chứ?
- Không liên quan tới cô!
- Cậu ta đã làm gì anh? Chẳng qua chỉ là một tên MB (Money Boy) đi quyến rũ người khác thôi, Tại sao...
BỐP!!!
Liễu Y Mẫn chưa nói hết câu đã bị Tuấn Khải cho ăn một bạt tai rõ đau, như những gì cô ta đã gây ra cho Vương Nguyên nhưng có phần nặng hơn, trên khuôn mặt của Y Mẫn đã sớm đỏ tấy, trên khóe miệng thì xuất hiện một vệt máu.
- Khốn kiếp! Cô dám nói Vương Nguyên là MB? - Anh nghiến răng
Đôi mắt của Liễu Y Mẫn trở nên dãn to vì không thể tin được nhưng gì đang diễn ra, Vương Tuấn Khải đánh nữ nhân, không thể nào,cô biết anh từ trước tới giờ đã có "biệt tài" nói chuyện bằng tay chân nhanh hơn bằng miệng nhưng chưa bao giờ anh xuống tay với phái yếu. Ai đã khiến Vương Tuấn Khải trở nên như vậy? Là ai? Liễu Y Mẫn bị làm cho bất ngờ nên á khẩu nhưng sau đó lại phục hồi rất nhanh.
- Không ngờ vì một tên MB mà anh ra tay với em, vì một tên MB khốn nạn kiếm tiền bằng cách nằm dưới thân của đàn ông khác mà Vương Tuấn Khải anh dám ra tay với nữ nhân. Tên khốn Vương Nguyên quả thật đáng sợ hơn em tưởng nhiều...
Đồng tử của Vương Tuấn Khải nháy mắt co rút lại, hắn gầm lên:
- CÂM MIỆNG!!!
Nói rồi Vương Tuấn Khải cầm chiếc roi da mà anh đã chuẩn bị từ trước quất thất lực lên cô, miệng hét lên giận dữ:
-CON QUỶ CÁI NHÀ CÔ KHÔNG CÓ TƯ CÁCH NÓI VƯƠNG NGUYÊN LÀ MB!!! MẸ KIẾP, DÁM XÚC PHẠM VƯƠNG NGUYÊN, DÁM LÀM EM ẤY KHÓC, KHỐN NẠN!!!
Mỗi lần phát ngôn là mỗi lần anh lấy roi quất lên thân của Liễu Y Mẫn, Vương Tuấn Khải đánh cũng không nhẹ, cơn đau từng đợt roi đem lại như đâm vào xương tủy, khiến người thường thật khó nhẫn nại. Chẳng lâu sau chiếc áo sơ mi trắng của cô ta đã bị màu đỏ của máu làm cho nhuốm bẩn.
Đến đây, Thiên Tỉ và Diệp Lan Vi không thể an phận làm khán giả vừa nhâm nhi nước trà vừa xem kịch được nữa, cả hai không hẹn mà chạy tới dùng sức mà ngăn anh lại.
- Dừng lại ngay, Vương Tuấn Khải!!!- Thiên Tỉ giữ hắn lại, cố gắng khống chế không cho hắn gây thương tổn lên Liễu Y Mẫn
- TRÁNH RA!!!- Vương Tuấn Khải giờ đây chẳng khác nào một con thú xổng chuồng, điên cuồng và tàn bạo.
- Tuấn Khải, cậu bình tĩnh lại đi, cô ta là nữ nhân !- Diệp Lan Vi hét lên
- Là nữ nhân thì sao? Giờ tôi giết cô ta còn được đấy!
Tuấn Khải dùng ánh mắt lạnh lùng để nhìn Thiên Tỉ và Lan Vi khiến cả hai không khỏi rùng mình, chưa bao giờ họ thấy Tuấn Khải trở nên đáng sợ như vậy. Nhưng thật may là hắn đã lấy lại được bình tĩnh, đợi hô hấp của Vương Tuấn Khải không dồn dập như trước nữa thì họ mới yên tâm mà nới tay. Vương Tuấn Khải vất roi sang một bên, dùng giọng như ra lệnh:
- Lan Vi, Thiên Tỉ, cởi trói cho cô ta!
Cả hai người đều không ý kiến gì ngoan ngoãn thuận theo ý của hắn. Ngày thường nếu mà Vương Tuấn Khải dùng ngữ điệu ra lệnh như vậy đã sớm bị Diệp Lan Vi và Thiên Tỉ nhào vào đánh hội đồng rồi, nhưng hôm nay ngoại lệ, hắn ta đang có sẵn máu điên trong người tốt nhất là nên khiến hắn vừa lòng, đừng dại gì mà chọc giận hắn.
Liễu Y Mẫn sau khi được giải thoát liền không đứng vững mà ngã khụy xuống đất, Thiên Tỉ thấy cô có chút đáng thương có ý định dìu dậy nhưng bắt gặp ánh mắt lạnh băng cộng thêm sặc mùi sát khí thì không dám mà liền lùi lại. Vương Tuấn Khải ngồi xổm xuống, lấy tay túm tóc cô ta giật mạnh bắt cô ngước lên nhìn mình:
- Đó là cái giá phải trả vì dám động tới người của tôi. Để Vương Tuấn Khải này nói cho cô biết: Khôn hồn thì tránh xa Vương Nguyên, nếu còn cứng đầu thì không chỉ đơn giản là ăn vài cái roi nhẹ hều này đâu! BIẾT CHƯA???
. Nói rồi hắn dùng lực dúi đầu thật mạnh Liễu Y Mẫn xuống đất, xong thì liền phủi tay như vừa chạm phải một cái gì đó thực ghê tởm rồi phun ra hai chữ xanh rờn:
- Rác rưởi!
- Anh... Anh nói em là rác rưởi sao?
- À không! Loại người như cô còn hơn cả rác rưởi!- Tuấn Khải cười nhạt
- Anh...- Y Mẫn cắn môi
- Khỏi nói cô cũng biết, tôi là người thừa kế của tập đoàn Vương Thị, công ty nhỏ của cha cô chỉ là nằm dưới trướng tập đoàn của tôi. Giờ chỉ cần tôi gọi một cuộc thôi, cái công ty đó sẽ-trở-thành-cát-bụi.
Những lời nói của anh rất nhẹ nhàng nhưng khi đến tai của Y Mẫn thì nặng nề như đá tảng, không ngờ chỉ dằn mặt Vương Nguyên mà phải trả giá đắt như vậy. Cô dùng chút lực tàn còn sót lại lết tới chỗ hắn, dùng tay túm lấy ống quần hắn mà ra sức van xin:
- Xin anh, Vương Tuấn Khải, xin anh đừng xuống tay với công ty của cha em, em xin anh!
- Cũng biết sợ rồi sao?- Tuấn Khải cười khinh
Dừng một chút, anh tiếp lời:
- Nhưng cô dám đụng tới người của tôi, khiến cậu ấy phải khóc tôi không thể nào nương tay được. Sáng mai tất cả trang nhất của các báo sẽ đưa tin công ty T.S sẽ phá sản.
- Xin anh... - Y Mẫn cầu xin
- Chưa hết, sử dụng bạo lực trong trường cộng thêm tội xúc phạm người khác cũng đủ lý do để đuổi học cô. Trường Bát Trung không chứa chấp những kẻ không biết phép tắc.
- Tuấn Khải... Xin anh hãy tha thứ, em biết lỗi rồi!- Cô ta cố gượng người dậy cầm lấy tay hắn.
- Đừng động vào người tôi, đồ bẩn thỉu! - Vương Tuấn Khải không một chút lưu tình dùng chân đạp mạnh cô ra. Nhưng Liễu Y Mẫn vẫn không chịu khuất phục vẫn già mồm lên tiếng:
- Em xin anh, Tuấn Khải...
- CÂM!!!- Hắn quát-Như vậy đã quá sức khoan dung, hay cô muốn bị đưa tới chợ đen buôn bán như một món hàng?
Y Mẫn giật mình, không ngờ Tuấn Khải hận cô như vậy. Vương Tuấn Khải không chần chờ liền đứng dậy khỏi ghế, khoác áo vào rồi quay sang Diệp Lan Vi và Dịch Dương Thiên Tỉ đang đứng chôn chân ở góc phòng:
- Xong rồi, mau trở về trường!
- Này! Tuấn Khải, có lẽ nên đưa cô ta tới bệnh viện để chữa thương!- Lan Vi khẽ liếc sang Liễu Y Mẫn đang thống khổ nằm dưới đất rồi liếc sang hắn lên tiếng đề nghị.
- Không cần! Vết thương ngoài da không quá nặng, ả ta có điện thoại ắt tự biết gọi người tới đón.
Nghe anh nói vậy thì Lan Vi cũng không nói gì thêm, cả ba người cùng nhau rời khỏi căn biệt thự để Liễu Y Mẫn một mình một thân ở đó không ai giúp đỡ. Cô ta nghiến răng, siết chặt tay, máu theo kẽ tay mà nhiễu ra, miệng rủa thầm:
" Mày được lắm Vương Nguyên, sẽ có người cao tay hơn tao trị tội mày, xem thử mày còn có thể sống yên ổn được không?"
Không phải chỉ Thiên Tỉ, Lan Vi mà cả ngay cả bản thân anh không ngờ mình lại tức giận như vậy. Từ nhỏ, anh đã được dạy làm sao để kìm chế cảm xúc nên anh chưa bao giờ anh bị mất kiểm soát nhưng Vương Nguyên lại khiến anh trở nên tàn nhẫn. Hồi nãy nếu không phải Thiên Tỉ và Lan Vi can ngăn thì không khéo anh đã trở thành tội phạm giết người rồi, chứng tỏ đối với anh, Vương Nguyên không chỉ đơn thuần là một tên hầu mà là một người hết sức quan trọng, là người mà khiến anh không thể kiểm soát được tâm trí của mình...
[Vương Nguyên! Em thật sự đã khiến tôi trở thành ác ma rồi!]
***
(Tại lớp 11A3- Hết tiết cuối)
- Các bạn mau nộp vở bài tập để tôi đưa lên phòng giáo viên!- Chí Hoành đứng trên bục giảng lên tiếng.
- Để tớ đi với cậu nhé, Tiểu Hoành!- Vương Nguyên ngỏ ý muốn giúp
- Để tớ đi một mình cũng được, cậu về trước đi!
- Ừm, vậy tạm biệt, đi đứng cẩn thận, đừng có lo ngắm gái mà vấp ngã đấy!
- Câu này tớ trả lại cho cậu!- Chí Hoành hét lên
Chí Hoành sau khi tới phòng Giáo Viên thực hiện nghĩa vụ, trên đường trở về lớp cậu thấy Lan Vi và Thiên Tỉ đang đứng nói chuyện với nhau thì liền núp vào một góc để nghe lén, tính cậu xưa nay vốn tò mà.
(Au: Ta cũng hay tò mò lắm ლ(¯Д¯ლ) )
- Đây là bản điều tra đồng phục học sinh cậu cần này, Thiên Tỉ!
- Ừ, cảm ơn cậu- Anh cười
- Mà cậu với Chí Hoành đang hẹn hò à?- Lan Vi hỏi
Nghe nói tới mình, Chí Hoành giật thót và càng cố dóng tai lên nghe cho rõ.
- Sao lại hỏi như vậy?- Anh chau mày
- Tại tôi thấy anh đối xử với Chí Hoành không phải đơn thuần chỉ là bạn bè.
Anh dừng một chút, sau đó nhìn vào mắt Lan Vi, giọng rất kiên quyết:
- Cậu hiểu nhầm rồi, chúng tôi không hẹn hò và tôi hoàn toàn không có tình ý gì với cậu ta cả!
- Thật sao? Nhìn hai người đẹp đôi lắm mà.- Lan Vi ngạc nhiên.
- Đừng nói vậy! Tôi ghét nhất là đồng tính luyến ái!- Anh nở một nụ cười khinh thường
Chí Hoành bàng hoàng, những lời nói của anh chắc như đinh đóng cột, không hề nao núng. Cậu nắm chặt ngón áp út nơi mà anh đã quấn chiếc "nhẫn" băng dính cho cậu, nở một nụ cười chua chát:
- Ra là vậy, thì ra tôi chỉ là con cơ để anh trêu đùa, thõa mãn!
End chap 11
(Au: Ngược rồi, ngược rồi bà con ơi! )
(Au: Xử tội bánh bều như vậy đã thỏa mãn các chế chưa? Hay là vẫn chưa đủ đô? Chap này đã được sửa nội dung hai lần, ai đọc cái cũ rồi thì cho ta biết cái nào hay hơn để biết đường nha, nếu cần ta sẽ đăng cai cũ lên để mọi người tiện so sánh)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro