Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10 Ác ma dịu dàng

(Nghỉ giải lao- Giớ ăn trưa)

- Tiểu Hoành, đi ăn trưa đi mà~ *kéo kéo*

- Đợi chút đi! Tớ phải làm xong bài này đã.

- Cậu chăm quá mức cho phép rồi đó~, đi mà đi mà Tiểu Hoành, tớ sắp chết đói rồi đây- Vương Nguyên mè nheo

- Còn nói được chứng tỏ còn khỏe chán!

- *lầm bầm* *lầu bầu* Cậu đúng là đồ tham công tiếc việc.

Bỗng có một học sinh lên tiếng:

-Lưu Chí Hoành, Vương Nguyên, ban chấp hành tìm hai người kìa. Lại gây nên tội gì nữa phải không?

- Hừ, tụi này ăn ở tốt lắm nhá, tuyệt đối không làm gì trái với lương tâm!- Vương Nguyên bĩu môi

- Đi thôi Vương Nguyên, xem thử họ tìm chúng ta có việc gì!

Hai cậu nhóc bước ra khỏi lớp thì thấy Thiên Tỉ, Tuấn Khải, Diệp Lan Vi đứng đó đợi hai cậu.

- Ba người tới tìm tụi em làm gì vậy?- Chí Hoành lên tiếng hỏi

- Chúng tôi rủ hai người đi ăn trưa!- Thiên Tỉ đáp- Giới thiệu với cậu luôn Lan Vi đây là Lưu Chí Hoành lớp trưởng lớp 11A3

- Chào em, Chí Hoành!- Cô tươi cười

- Chào chị!- Chí Hoành đáp lại

- Xong thủ tục chưa? đi ăn!- Tuấn Khải nhàn nhạt

- Hội Trưởng không phải rất ghét căn-tin sao?- Chí Hoành hỏi

- Giờ tôi muốn ăn ở căn-tin đấy, cậu ý kiến gì?- Anh hất mặt

- Không... Không phải...

- Đừng có cậy mình là Hội Trưởng mà đi bắt nạt người khác!- Thiên Tỉ nhếch mép

- Hừ, nhiều chuyện!-

- Không nói nữa! Cái này để sau, đi lấp bụng đã.- Lan Vi lên tiếng can ngăn.

***

(~Tại căn tin~)

- Hai em ngồi đó đi, để tụi chị đi lấy đồ ăn! 

- Không cần đâu a~, tụi em đâu phải là không có tay chân!- Vương Nguyên xua tay

- Để tụi chị đi, đỡ mất thời gian!

Đúng là đỡ mất thời gian thật, vừa thấy ba người xuất hiện thì một hàng dài tự động dạt ra hai bên. Chẳng cần chờ lâu thế là họ lấy được suất ăn cho cả năm người.

(Au: Đúng là miệng nhà quan có gang có thép! ┐( ̄ヘ ̄)┌)

~Chưa đầy một phút sau~

- Đồ ăn tới rồi này!- Cô đặt khay đồ ăn lên bàn

- Uầy~ Nhanh ngoài sức tưởng tượng!- Chí Hoành ngạc nhiên.

- Chuyện! Tụi chị đã ra tay thì gạo xay ra cám!

Cả ba cùng ngồi xuống xử lí phần ăn của mình, nhưng Tuấn Khải thấy rất bực mình vì hơn trăm con mắt đang chiếu vào nơi anh đang ngồi. Cũng phải thôi, vì đây là lần đầu tiên họ thấy anh ngồi ở căn-tin mà. Không chịu được nữa Tuấn Khải quay sang gắt:

- NHÌN CÁI Gì? CHƯA THẤY MỸ NAM NGỒI ĂN CƠM BAO GIỜ À???

(Au: Ai cơ? Ai là mỹ nam cơ? *mặt ngu*)

Nghe anh quát thì không ai dám nhìn anh nữa, có nhìn thì cũng chỉ dám nhìn lén thôi.

- Ồn ào quá, cậu im lặng chút đi!


Thiên Tỉ nhăn mặt, phàn nàn với anh xong sau đó lại quay sang Chí Hoành, giọng điệu nhẹ nhàng, ôn nhu hẳn ra, thái độ thì lật ngược 360 độ:

- Chí Hoành, ăn nhiều một chút đi, cậu gầy quá! *gắp thịt bỏ vào phần cơm của Chí Hoành*

- Cảm... Cảm ơn!

Tuấn Khải thấy đôi chim cu bung hường tung tóe thì đâu có chịu được, anh quay sang Vương Nguyên, san gần hết đồ ăn của anh sang cho cậu:

- Ăn hết cho tôi!

- Nhiều vậy sao tôi ăn hết?

- Sẽ hết!

- Anh biết quái gì mà nói!

- Cậu là người hầu của tôi đấy, nghe lời chút đi!

- Cầu cho anh bị ế suốt đời!- Vương Nguyên trù ẻo

- Nhiều chuyện, ăn cho hết! Chừa lại dù chỉ nửa hạt cơm là tôi chẻ đầu cậu!- Anh dọa

- Biết rồi! Đồ ác ma!

Nhìn đống đồ ăn chất cao như núi... (Au:Vơn, tôi không nói ngoa đâu, đúng là chất cao như núi đấy.) Vương Nguyên chỉ biết hậm hực cố mà nuốt hết. Chắc là cậu một tuần sau không cần ăn gì nữa, thật đấy, không đùa đâu a~.

- Thiên a~, trong lúc tôi đi chuyện gì đã xảy ra. Ai đó cập nhật cho tôi biết đi!- Lan Vi ngước mặt, giơ hai tay lên trời mà kêu than.

(Au: Diệp Lan Vi, xin mời cô liên hệ với con autor này để biết thêm thông tin chi tiết! Xin chân thành cảm ơn!)

Sau đó, Thiên Tỉ và Chí Hoành còn bung hường thêm vài cái nữa. Nào là lau miệng cho Chí Hoành đồ, lấy nước đồ, cười nói đồ, vân vân và mây mây, hầu như là Thiên Tỉ chủ động còn Chí Hoành chỉ thuận ý ưng theo. Khiến cho Diệp Lan Vi định bỏ đi chỗ khác mấy lần vì không muốn mình trở thành một cái bóng đèn sáng nhất căn-tin. Cả năm người ăn chung với nhau rất vui vẻ nên không để ý tới rằng có một nữ sinh đang đánh ánh mắt hết sức khó chịu tới chỗ họ, hai tay cô ta nắm chặt tới nỗi móng tay bấm vào da thịt đau điếng nhưng nhất quyết không chịu buông lỏng tay.

***

RENG~... RENG~~ Tiếng chuông báo hiệu hết tiết cuối vang lên.

- Vương Nguyên, đi thôi!

- Đợi chút, đợi chút!

- Cậu lúc nào cũng chậm chạp!- Chí Hoành cười khổ

- Sống chậm lại, sống nhanh chi cho đời tiếc nuối!

- Lý sự cùn!

- Xong rồi! Đi thôi!- Vương Nguyên xốc balô lên

Chí Hoành và cậu vừa mới bước ra khỏi lớp thì đã bị một nữ sinh chặn lại:

- Cậu là Vương Nguyên?- Cô đánh mắt sang cậu

- Vâng! Là tôi! Nhưng cậu là ai?

- Tôi là Liễu Y Mẫn. Cậu theo tôi ra sau trường một chút!

- Ừ, được!- Cậu gật đầu- *quay sang Chí Hoành* Tiểu Hoành, cậu về trước nhé, tớ có việc rồi!

- Ừ, Vương Nguyên mai gặp lại!

***

(Sau trường...)

- Cậu tìm tôi có việc gì vậy?- Vương Nguyên hỏi

CHÁT!!!

Nhưng Liễu Y Mẫn không thèm trả lời cậu mà thay vào đó giáng thẳng vào cậu một cái tát đau điếng. Mạnh tới nỗi khiến cho một bên má của Vương Nguyên đỏ lên hằn rõ vết năm ngón tay.

-Cậu...-Vương Nguyên ngạc nhiên

- Đồ khốn, mày dám cướp anh Khải của tao!

- Cậu nói gì, tôi thực không hiểu!

Cậu vẫn cố tỏ ra ôn thuận cho dù Liễu Y Mẫn đang gây hấn, xưng hô cũng chẳng lịch sự gì. Cậu là nam nhân vả lại đã học qua vài ngón võ gọi là để tự vệ nên chỉ cần động một chút là cô ta đọ ván nhưng không muốn ra tay vì tính Vương Nguyên từ xưa tới giờ đã rất hiền lành, không muốn giải quyết mâu thuẫn bằng vũ lực.

- Hừ! Còn tỏ ra ta đây ngây thơ không biết gì sao? Mày làm sao có thể chinh phục được Tuấn Khải, đồ xấu xí như mày chắc đã chơi bùa với anh ấy, mày đã quyến rũ khiến Tuấn Khải mê muội.

- Cậu hiểu nhầm rồi, giữa tôi và Tuấn Khải thật sự không có gì hết, tôi ở gần anh ta là do đang làm công trả nợ

- Hừ, mày nhìn mặt tao đi, tao đâu có ngu (Au: Mà là quá ngu!). Mày tưởng tao tin những gì mày nói sao?

- Tôi chỉ nói sự thật, tin hay không tùy cậu!

- Tao cảnh cáo mày, tránh xa anh Khải của tao ra, không thì đừng trách. Mày chỉ là một tên trai bao, trai điếm tầm thường thôi, thật đáng khinh!

(Au: Muốn chửi thề quá! (╬ ̄皿 ̄)凸 )

- Hừ! Nói tôi tầm thường, đáng khinh thì tại sao cô lại lo lắng? Hay là cô không tự tin rằng sẽ thắng tôi?- Cậu cười nhạt

- Ha! Tao mà sợ một đứa như mày á. Nhà tao giàu có, có địa vị, quyền thế và tao cũng có nhan sắc mắc mớ gì tao phải sợ một đứa trai bao như mày?

- Miệng nói không sợ nhưng thái độ của cô đã phản bác lại!

- Mày...!

Bị nói trúng tim đen, Liễu Y Mẫn nghiến răng, tay giơ cao định giáng thêm một cái tát nữa. Còn Vương Nguyên thì nhắm mắt lại chờ một cỗ đau đớn ập đến nhưng chờ mãi không có động tĩnh xảy ra nên cậu dần dần mở mắt thì thấy ngay cái cảnh cánh tay đang giơ lên của Y Mẫn đã bị khóa chặt lại bởi một người đang đứng ở sau cô.

- Dám sử dụng bạo lực ở trong trường. Liễu Y Mẫn cô to gan quá đấy!

- DIỆP LAN VI!- Y Mẫn hét lên

- Tên của tôi, tôi tự biết. Không cần cô nói!

Vừa nói Lan Vi càng siết chặt tay của Y Mẫn hơn, khiến cô ta nhăn mặt kêu đau.

- Sao chị lại ở đây?- Vương Nguyên ngạc nhiên

- Chị mang dụng cụ để trả về nhà thể chất, cũng may là nhanh tay kịp thời can ngăn.

Nghe Lan Vi nói vậy thì Vương Nguyên mới để ý đằng xa có những trái bóng nằm lăn lóc trên bãi cỏ, chứng tỏ là khi thấy Y Mẫn chuẩn bị đánh cậu thì cô đã vứt toẹt nó xuống đất và tức tốc chạy đến mà ngăn lại. Y Mẫn cố giằng tay mình ra khỏi gọng kiềm của Lan Vi nhưng vô ích.

- Đứng im! Chuyện này chưa xong đâu!- Lan Vi trừng mắt

- Cô muốn xử gì thì xử đi!

Lan Vi buông tay của cô ta ra nhưng giọng điệu thì vẫn ngang không chút cảm xúc:

- Ah không! Tôi sẽ không trực tiếp xử lý mà là để cho Hội Trưởng ra tay!

Nghe tới Hội Trưởng, mặt Y Mẫn bỗng dưng tái mét, mồ hôi túa ra như tắm, hoang mang, lo sợ tới nỗi không biết Diệp Lan Vi và Vương Nguyên đã rời đi lúc nào.

***

- Vương Nguyên, em có sao không? Cô ta đánh em mạnh thế này mà.- Cô lo lắng


-Không sao đâu ạ! - Vương Nguyên gượng cười

- Xin lỗi em, giá mà chị tới sớm hơn thì em đã không phải chịu đau.

- Chị đừng xin lỗi, em mang ơn chị còn không kịp nữa là. Mà lúc chị xuất hiện ứng cứu nhìn rất ngầu đó nha!

- Em khen làm chị ngại quá! Mà thực là em không sao chứ?

- Em không sao thật mà! Thôi,em phải về rồi. Chào chị nha!

- Về cẩn thận!- Cô vẫy tay chào tạm biệt.

- Vâng, chị cũng vậy.

Chào hỏi xong cậu cố gắng chạy thật nhanh vì sợ đứng đó lâu thêm một chút nữa thì cậu sẽ khóc trước mặt chị ấy mất. Thấy hình bóng của Vương Tuấn Khải thì cậu cố gắng định thần lại nhưng khi chạm mặt anh thì không dám nhìn thẳng mà cúi mặt xuống đất.Vừa thấy cậu mới ló mặt ra Tuấn Khải đã lên tiếng:

- Làm trò gì giờ mới ra?

- Tôi bận chút chuyện, anh đừng có lấy giọng đàn anh ra tra hỏi tôi.- Cậu trả lời nhưng vẫn không ngẩng mặt lên nhìn anh.

- Làm gì mà cúi mặt gằm gằm thế? Không có ai đánh rơi tiền lẻ đâu.

- Đừng chọc tôi! Tôi không có nghèo tới nỗi mà đi kiếm tiền đánh rơi.

- Vậy thì ngẩng mặt lên!

- Không!

- Tôi bảo cậu ngẩng mặt lên!-Anh ra lệnh

- Không!- Cậu kiên quyết

Tuấn Khải không thèm đôi co với cậu. Anh dùng tay bóp nhẹ cằm của Vương Nguyên bắt cậu phải ngước lên nhìn mình thì thấy một bên má của cậu có chút sưng, vết ngón tay đã mờ nhưng vẫn đủ để anh nhìn thấy.

- Là... Là ai làm? -Anh trợn mắt

- Hức... Hức...

Đến lúc này, Vương Nguyên không nhịn được nữa, cậu khóc, khóc ngay trước mặt Vương Tuấn Khải khiến anh cuống quýt cả lên:

- Có... Có phải quá mạnh tay nên làm đau cậu? Thực... Thực xin lỗi!

- Không, không phải lỗi tại anh!- Cậu lắc đầu

- Vậy tại sao lại khóc?

- Tại... Tại Liễu Y Mẫn, cô ta nói tôi là...là trai bao, trai điếm quyến rũ anh, khiến anh mê muội nhưng tôi ...tôi thực sự không phải như vậy.

Dừng một chút cậu tiếp lời:

-Haha, vậy mà tôi cũng khóc được, ngốc quá phải không?

Vương Nguyên cười, cười rất tươi nhưng những giọt nước mắt vẫn lăn dài trên má cậu. Đôi mắt của Tuấn Khải ánh lên một tia tức giận xen lẫn đau xót, không kìm được anh ôm chầm lấy cậu, cất tiếng an ủi rất ôn nhu và nhẹ nhàng:

- Không ngốc, không ngốc gì hết!

- Tuấn Khải... Hức...- Cậu vừa khóc vừa lấy hai tay bấu chặt gấu áo của anh.

- Ngoan! Không sao, không sao. Đừng khóc nữa, có tôi ở đây mà!- Anh lấy tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cậu.

" Vương Tuấn Khải... dịu dàng quá!"

[Xin lỗi, xin lỗi em, Vương Nguyên!]

" Anh là ác ma cơ mà, sao lại dịu dàng như vậy?"

[ Liễu Y Mẫn, cô dám xúc phạm Vương Nguyên không những thế còn đánh em ấy. Xem ra cô khiến tôi trở thành ác nhân rồi!]

【End Chap 10】

(Au: Ta cá chắc là mười người đọc thì hết chín người rưỡi tưởng bở người ngăn Liễu Y Mẫn là Vương Tuấn Khải :3, lại bảo không phải đi (~ ̄▽ ̄)~)

(Au: Xem xong chap này có ai muốn đi mần thịt con bánh bều Liễu Y Mẫn với ta không? *mài dao*)







































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro