Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 Chuyển nhà

- Tiểu Nguyên, nhanh lên con, xe đến rồi

- Vâng, con xuống ngay đây ạ!- Nguyên đáp

Cậu nghe thấy tiếng mama mình giục thì không dám lề mề nữa cố gắng nhét đống quần áo và vali. Hôm nay cậu sẽ rời khỏi nước Mỹ xinh đẹp này và đặt chân tới Trung Quốc-một nơi hoàn toàn xa lạ đối với nó.

- Nguyên Nguyên, lẹ lên con, xe không chờ được đâu

- Con xuống rồi, xuống rồi đây!

- Thiệt tình, con lúc nào cũng chậm chạp hết!- Mama cậu cười khổ

- Con nhanh hết sức có thể rồi a~ - Nguyên chu môi làm nũng rất dễ thương

- Ừ, mama biết rồi, thôi lên xe đi con, kẻo trễ chuyến bay- Mama xoa đầu cậu

- Vâng ạ

Nguyên dạ ran rồi xách hành lí của mình ra sau, xong xuôi chuẩn bị lên xe thì có tiếng gọi í ới:

- Vương Nguyên, Vương Nguyên

- Đình Tín, Nhất Lân- Nguyên ngạc nhiên

Hai đứa chạy bán sống bán chết tới chỗ của Nguyên, vừa nói vừa đưa tay lau mồ hôi, thở hổn hển:

- May...may qua, kịp rồi!

- Sao các cậu lại tới đây?

- Hỏi ngốc, để tiễn cậu chứ sao. Cậu quá đáng lắm a~, chuyển nhà mà không thèm nói với hai tụi tôi một câu, cậu không xem tụi tôi là bạn à?- Đình Tín nói giọng có vẻ trách móc

- Mình xin lỗi, nhưng tại sao hai cậu biết tớ chuyển đi?

- Tụi tớ thấy cậu không đi học, hỏi cô chủ nhiệm thì biết tin cậu rút hồ sơ chuyển trường, nghe xong tụi này tức tốc chạy tới chỗ cậu đây, bỏ cả học luôn đấy. Tội lỗi chưa?

- Mình xin lỗi mà, tại lúc mình đi thì đang là giờ học, có nói cũng không ai tới tiễn được, ai dè,...

- Hứ, tụi này nếu thậm chí đang ở sao Hỏa thì cũng phải tới tiễn cậu- Nhất Lân hất tóc


Câu nói đùa của Tiểu Lân khiến cả bọn bật cười. Bỗng giọng của Tiểu Tín trầm xuống:

- Vậy là cậu đi thật sao?

- Ừ!

- Đã vậy còn ở tận Trung Quốc nữa chứ, cậu bỏ tụi này đị luôn à?

- Mình thật sự cũng không muốn đâu, mình cũng không muốn xa các cậu, mình muốn ở đây nhưng không thể.- Giọng Nguyên bùi ngùi

- Cậu đi tụi này sẽ nhớ mấy trò ngu mà cậu bày ra lắm!- Nhất Lân lên tiếng

- Không nhớ người sao?- Nguyên hỏi

- Nhớ ít hơn- Nhất Lân đùa

- Bạn bè vậy đấy *lườm*

- Đùa thôi! Nguyên Nhi nè sang đó nhất định phải giữ sức khỏe, ăn uống đầy đủ, nếu có đứa nào bắt nạt cậu thì bảo tớ, tớ nhất định sẽ... Viết thư chửi tụi nó!

Cậu cười:

- Ừ, biết rồi, hai cậu cũng vậy nhé. Có dịp mình sẽ trở lại thăm hai cậu. Giờ thì tạm biệt, mình phải đi ngay nếu không trễ chuyến bay mất!

- Ừ, nhớ giứ liên lạc nhé

- Đã biết, tạm biệt hai cậu!

Nói đoạn, Nguyên leo lên xe, chiếc xe lao đi và nhanh chóng mất hút để lại đằng sau một lớp bụi mờ mịt...

Ở trong xe, Vương Nguyên bỗng thở dài...

- Sao vậy con? Mệt hả?

- Con ổn, không có gì đâu a~

Một lúc sau Vương Nguyên lên tiếng:

- Mama, con không muốn sang Trung Quốc đâu, con muôn ở đây, con không muốn đi đâu hết a~

- Tiểu Nguyên à, tại Mama phải chuyển công tác chứ mama cũng đâu có muốn chuyển đi, thật phiền phức a~

- Nhưng con không quen ai ở đó hết- Nguyên bĩu môi

- Rồi sẽ quen thôi a~, tính con hòa đồng như vậy chắc chắn sẽ kết được nhiều bạn!

- Nhưng ở đó sẽ khác, sẽ không giống ở Mỹ, thật sự rất khó chịu a~

- Cuộc sống đôi khi phải có sự thay đổi con ạ, biết đâu bắt đầu một cuộc sống mới con lại thấy thú vị thì sao.

-Nhưng mà...

- Không nói nữa, con giữ im lặng chút đi!- Mama cắt ngang lời cậu

Giọng Nguyên ỉu xìu:

- Vâng

Sau 30 phút khó chịu trên xe thì cuối cùng cũng tới sân bay. Sau khi làm xong thủ tục thì hai người có thể yên vị trên chuyến bay của mình.

(Trên máy bay)

CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH ĐÃ ĐẾN VỚI HÃNG HÀNG KHÔNG CỦA CHÚNG TÔI. CHUYẾN BAY TỪ MĨ ĐẾN TRÙNG KHÁNH SẮP KHỞI HÀNH, QUÝ KHÁCH VUI LÒNG THẮT DÂY AN TOÀN!!!

- Vương Nguyên con cất được hành lý không đấy?

- Được rồi ạ!

Sau khi cất được hành lý, cậu ngồi xuống với lấy tờ tạp chí, xem được vài trang giới thiệu về Trung Quốc có kèm theo hình ảnh thì cậu lên tiếng:

- Mama này, ở Trung Quốc sao cái gì cũng cũ rích vậy, cả người cũng cũ nốt!

(Au: Chịu thua con luôn đó, Nguyên)

- Con giữ yên lặng đi, mama đang cố học tiếng Trung đây này!

- Tại trước giờ mama không chịu học tiếng Trung đó chớ, như con nè học hồi nhỏ nên giờ không sợ bất đồng ngôn ngữ a~

- Tại mama đâu ngờ bị chuyển công tác sang tận bên Trung đâu a~

- Vậy mama cố gắng nha, con ngủ đây, đi máy bay thật mệt a~

- Ừ, con ngủ đi

Chuyến bay kéo dài những mười ba tiếng rưỡi nên thức dậy thật là có chút ê ẩm

*Tại sân bay quốc tế Giang Bắc Trùng Khánh 

- Nhanh lên nào, Vương Nguyên, taxi tới rồi kìa- Mama cậu giục

- Vâng a!- Nguyên uể oải đáp lấy tay dụi mắt

- Vẫn buồn ngủ hả con?

- Một chút a~ 

- Cố một chút nữa ha, sắp tới nhà rồi!

 Mười phút sau về tới nhà, Mama giục Vương Nguyên đi ngủ để mai đến trường,cậu nghe lời liền thay quần áo rồi tót lên giường nằm ngủ ngon lành. Cuộc sống mới của cậu ở Trùng Khánh chính thức bắt đầu.

【End chap 1】

Đôi lời của con au vô dụng : ) : Cảm ơn các bạn đã đọc hết chương này, có gì thì cho mình lời nhận xét nhé. Còn về phía Đình Tín và Nhất Lân thì tụi nhỏ chỉ xuất hiện ở chap 1 này thôi a~. Xin lỗi vì đã con au này dành ít đất diễn cho hai nhóc *gập người 90 độ tạ lỗi*

(Au: Chap 1 hơi nhạt vì thiếu muối, chap 2 sẽ hay hơn vì có tý gia vị)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro