chap 2: chạm mặt
Chap 2 ra lò rồi ạ, đc vui vẻ a~
=Sáng hôm sau_lúc 8h_tại sân bay Kry*=
*: sân bay Kry thuộc quyền quản lí của tập đoàn KR
Ở ngay giữa sân bay, có 3 người trông rất khả ái nhưng vì 3 người đó đeo khẩu trang+kính râm nên mn ko biết gương mặt đằng sau những thứ đó đẹp đến mức "long trời lở đất"( ách ) và 3 người đó chính là cậu, Chí Hoành, Tuyết Nhi vừa mới xuống máy bay.
Vừa bước xuống máy bay, 3 người bọn họ đã bị mn xung quanh nhìn với ánh mắt kinh ngạc, ghen tị, mê mẩn và thèm thuồng. Nhưng 3 người bọn họ ko thèm để ý mà chỉ nghĩ đến đồ ăn và ngủ thôi à.
Reng..Reng...Reng...
Tiếng chuông đt của cô em gái_Tuyết Nhi vang lên:
-Ê, Nguyên ca, Hoành ca, em đi ra kia nghe đt tí -Tuyết Nhi chỉ chỉ vào một bứ tường cách đó ko xa.
-Ừ, nhớ nhanh đấy- Hoành lên tiếng, còn cậu thì ko tl vì mặt lạnh nó phải thế mừ
-Biết- cô liền bấm nghe đt và thẳng tiến đến bức tường đó.
Ở chỗ này chỉ còn lại Nguyên, Hoành và những người xa lạ. Bỗng:
Rầm...
1 tiếng động lớn vang lên.
Hóa ra cậu bị 1 tên ko biết chui đâu ra đâm trúng:
-Aaaaaaaaa- do cậu bị đâm chúng mất thăng bằng nên ngã về phía sau.
Sau khi cậu gần đất rồi thì có 1 cách tay bắt lấy cổ tay cậu. Và kéo cậu trở lại nguyên vẹn. Sau khi lấy lại đc lí trí thì cậu hét thẳng ngay vào cái tên vừa đâm trúng cậu:
-Nè, đi ko biết nhìn đường à.
-Vậy cậu ko biết tránh à- hắn ns với cậu nhưng mắt vẫn nhìn hết hướng này tới hướng khác như muốn tìm cái gì đó.
-Anh....anh đc lắm, mau bồi thường cho tôi.
- Cần gì???- hắn nói với giọng gấp gáp nhưng rất lạnh lùng khiến những người xung quanh lạnh sống lưng trừ cậu và Hoành
-Để nghĩ - cậu nói với giọng lạnh lùng + suy nghĩ.
-Haizz...nghĩ nghĩ cái gì, đây là danh thiếp của tôi, khi cần thì gọi sau đi- hắn vẫn giữ nguyên cái vẻ mặt ấy, đưa cho cậu 1 tờ giấy rồi bước nhanh đi vì hắn rất gấp a~, vk của hắn ms về nc, hắn đi đón vk về a, ko gấp là gì.
Nhưng ko hiểu sao khi thấy cậu, hắn lại có cảm giác quen quen nên ms đưa danh thiếp cho cậu, nếu ko thì hắn đã cho cậu một đấm vì cái tội cản đường hắn (au:anh đâm vào người ta chứ bộ. Khải: cút)
=Tại biệt thự Vươngg gia (au sẽ ghi "Vươngg gia"lànhà của Nguyên còn "Vương gia" là nhà của Khải nhưng thực ra là Khải+Phong+Thiên tự ở riêng và Nguyên+Hoành+Nhi+ Thiên Hương* cũng là ở riêng là ở riêng)
*: Thiên Hương là Dịch Dương Thiên Hương_em gái của Thiên Tỉ, 17 tuổi, là bạn thân vs Tuyết Nhi nên dọn đến ở cùng vs Nhi+Nguyên+Hoành, có gương mặt xinh đẹp ko cần phẫu thuật, lạnh lùng, nhưng đối vs Nhi thì khác a.
Có 3 thân ảnh quen thuộc bước vào làm tát cả mn đều ngạc nhiên và vui mừng. Thì ra đó chính là Đại thiếu gia_ Vương Nguyên, Lưu thiếu gia_ Lưu Chí Hoành, nhị tiểu thư_ Vương Tuyết Nhi của bọn họ:
-Đại thiếu gia, nhị tiểu thư, Lưu thiếu gia - cả đám người hầu khi thấy 3 người họ thì liền vứt hết việc mình đang làm sang 1 bên mà chạy lại xếp thành 2 hàng dài và cúi chào thiếu gia, tiểu thư của bọn họ.
-papa và mama ta đang ở đâu?- cậu là người lên tiêng đầu tiên.
-Dạ thưa đại thiếu gia, lão gia và phu nhân đã đi chơi rồi ạ- một ông già tầm 50-60 lên tiếng, đó chính là quản gia của nhà cậu_quản gia Kim đã làm quản gia của ngà cậu đc 30 năm.
-A~ bác Kim, cháu nhớ bác quá à- lần này là Tuyết Nhi+Nguyên lên tiêngs đồng thanh vì từ khi 2 người đc sinh ra là 1 tay quản gia Kim chăm sóc vì lúc ấy papa và mama 2 người bận công việc suốt ngày. Quản gia Kim cũng rất thương 2người, coi 2 người như con ruột của mình vậy.
-Đại thiếu gia, nhị tiêu thư, tôi cũng rất nhớ 2 nguời-quản gia Kim cười cuời.
-aizz, bác Kim à, bác cứ gọi tụi chaú là Tiểu Nguyên và Tiểu Nhi là đc rồi, bác cứ gọi thiếu gia tiểu thư gì gì cháu ko thấy quen chút nào a- Tuyết Nhi chu mỏ bất mãn
-Đúng đó đúng đó- cậu nhanh nhảu nói thêm khác hẳn vs vẻ mặt lạnh lùng thường hay có.
-Ơ, còn mk nữa mà, bác Kim, bác cứ gọi cháu là Tiểu Hoành là đc rồi!!- cái con người nãy bị ăn bơ ko chịu đc bèn lên tiếng.
Bla bla...
Sau khi đã ns truyện moỉ hết cả mồm rồi thì cậu và Nhi , Hoành liền đi về căn biệt thự riêng của họ.
End chap 2
Mong nhận vote và cmt của mn ạ, Xie xie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro