Chap 46 : Nuông Chiều
Au : mn xem vui vẻ
__________
Vương Nguyên ngồi trên sofa tay cầm đồ mót chuyển kênh không ngừng , tay còn lại cầm múi cam bỏ vào miệng nhanh rồi vức vỏ xuống sàn .Vương Tuấn Khải quét nhà sạch sẽ chuẩn bị dẹp liền thấy vỏ cam nằm xãi đó nhìn lên thì thấy Vương Tuấn khoái chí vừa ăn vừa chuyển kênh không ngừng .
Anh khôm lưng xuống lấy thì liền một vỏ cam xuất hiện nữa , trán phủ tầng mây đen Vương Tuấn Khải ngước lên nhìn Vương Nguyên sau đó vức hết xuống sàn trụ Vương Nguyên xuống sofa
" a..anh làm gì vậy " Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải đầy sát khí mồ hôi cha mẹ liền thi nhau chảy xuống thái dương , cha nội này nổi cơn gì vậy .
" em đang cố tình có phải không " Vương Tuấn Khải bắt lấy càm Vương Nguyên nói.
" không có ...em không có " Vương Nguyên hai mắt chớp chớp vô tội nhìn Vương Tuấn Khải
" không có , em cư nhiên thấy thôi quét nhà lại cố tình vức vỏ cam để đài đoà tôi có phải không , hay là em quá nhàn rỗi không có việc gì làm nên muốn phá tôi " Vương Tuấn Khải xoa xoa càm Vương Nguyên nói
" em ..em.." Vương Nguyên dường như hiểu được ý tứ trong lời nói của Vương Tuấn Khải hai má nhanh chóng đỏ lựng cố lãng tránh anh .
" em đỏ mặt cư nhiên bị tôi nói thế mà đỏ mặt , không phải em đang nghỉ đen tối đó chứ " Vương Tuấn Khải trêu ghẹo nói.
" không phải ..em ..em không có mà " Vương Nguyên khóc không ra nước mắt nhìn Vương Tuấn Khải
" vậy sao ..làm tôi cứ nghỉ em muốn cơ " Vương Tuấn Khải nói
" anh đi xuống nặng quá " Vương Nguyên sô sô Vương Tuấn Khải ra khỏi người nói.
" em cảm thấy nặng sau , nhưng tôi thấy em thực sự rất mịn còn đàng hồi nữa thực không muốn rời ra " Vương Tuấn Khải vô liêm sĩ nói
" anh biến thái ..Vương Tuấn Khải xuống ngay cho ông " Vương Nguyên đánh vào ngực Vương Tuấn Khải la oan oái lên.
" biết thái ..Vương Nguyên có phải anh nuông chiều em quá nên em sinh hư phải không , bây giờ có nên giáo huấn em chút không " Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên lên đùi hay tay khoá chặt eo cậu hâm doạ .
" không muốn ..anh không có quyền đánh em , em muốn kiện " Vương Nguyên cự quậy nói
" em kiện về anh lí do gì " Vương Tuấn Khải nhàn nhạ nhìn con mèo nháu inh ổi trong lòng nói .
" em kiện anh ức hiếp người quá đáng , luôn cho là mình đúng mà chèn áp người khác " Vương Nguyên nói
" thế sau ..còn chuyện gì nữa không tố cáo luôn một thể " Vương Tuấn Khải bình tĩnh nói .
" anh ...kiện tội anh khi quân phạm thượng , không coi luật pháp ra gì khinh thường bọn họ " Vương Nguyên nói
" còn không ..nhiêu đó chưa đủ để anh đóng phạt tiền " Vương Tuấn Khải nói
" anh ..đánh chết anh ..đánh chết Vương Tuấn Khải " Vương Nguyên tức tối đánh Vương Tuấn Khải không ngừng .
" haha em không cãi lại được em liền động thủ sao " Vương Tuấn Khải bắt lấy hai tay làm loạn của Vương Nguyên nói .
" chính là anh chọc giận em ..Vương Tuấn Khải tên xấu xa " Vương Nguyên nói
Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên khuôn mặt méo mó môi nở nụ cười nhẹ kéo đầu cậu xuống nhắm ngay đôi môi căng mọng của Vương Nguyên ra sức mút .
" ưm " Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải hôn bất ngờ khẽ rên nhẹ
" sau rồi có phản ứng " Vương Tuấn Khải luyến tuyết rời khỏi đôi môi mê người kia nói
" không ..không có " Vương Nguyên mặt đỏ bừng nhìn Vương Tuấn Khải nói
" lên phòng sẽ biết em có hay không " Vương Tuấn Khải ôm.Vương Nguyên hướng phòng trêu lầu đi lên
" Vương Tuấn Khải thả em xuống ..không muốn mà " Vương Nguyên hét lên
End 46
Vote và cmt nha
Fic sau H nhẹ
Từ đây tới 8 giờ đủ 15 🌟 ta đăng chap H luôn các hủ ạ 😂😂
拜拜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro