Chap 2 : Thách Thức
Chuy : 01-700 chữ
__________!!!____________
Tại sân bay Bắc Kinh
" máy bay mang biện số 1999 đáp cánh an toàn mong hành khách mang đủ hành lí xuống tàu cẩn thận , thật cảm ơn đã đi chuyến bay chút quý khác có một ngày vui vẻ " chị phát thanh loa thao thao bất tuyệt nói
Trên chiếc máy bay nhanh chóng xuất hiện bóng dáng của một người con gái , mái tóc mày xám được uốn nhẹ ở phần đuôi , khuôn mặt được che phủ bởi cặp kính đen sang trọng trên người mặt bộ đồ ôm thoải mái sản bước kéo vali đi .
" Ngãi Chi tỷ tỷ " Ninh Sam đi lại gần cô phía sau là ba vệ sĩ
" Chúng ta quen nhau " cô nhìn chằm chằm về cô ta và nhóm người phía sau
" tôi là Ninh Sam thư kí thân cận của Vương Tổng được lệnh đến đón cô " Ninh Sam nói
" Nó sai cô đến đón sao , hừ chị nó về mà cũng không ra đón chị mà gặp ngươi nhất định giáo huấn cho người một trận ra trò. " cô đưa hành lí cho bọn họ sao đó tiêu soái bước đi
" tiểu thư giờ cô định đi đâu về Vương Gia hay đến Vương Thị " cô thư kí đi theo hỏi
" đến Vương Thị " cô nói xong rồi bước đi
_______________
" Vương Tổng " Gia Từ mở cửa đi vào
" Chuyện gì " Vương Tuấn Khải xoa xoa trán áo mở hai cút lộ ra vòm ngực săn chắc , lười nhác nằm trên sopa mất cả hình tượng .
" Vương Kiệt muốn gặp ngài không biết " Gia Từ có chút e dè nói
" ông ta muốn gặp , được cho ông ta vào sẵn tiện pha hai tách cà phề mời Vương Lão " Vương Tuấn Khải nhếch mép sao đó đứng dậy sữa sạn quần áo sao đó tiêu soái đi vào chổ ngồi , người hiện tại với người lúc nãy hoàn toàn khác nhau
" vâng " Gia Từ nói xong lui ra ngoài .
Cốc ..cốc
" Vào " Vương Tuấn Khải dựa vào ghế xoay ánh mắt hửng hờ nhìn cánh cửa từ từ mở ra
" haha Vương Tổng lâu không gặp " Vương Kiệt cười đi vào nói
" haha Vương Lão lâu không gặp " Vương Tuấn Khải ung dung ngồi đó lơ đi khuôn mặt đang méo mó của ai kia
" ha Vương Tổng vẫn vui tính như xưa không thay đổi , chỉ có lão càng ngày càng già thôi " Vương Kiệt ngồi xuống ghế nói
" Vương Lão cứ khen thứ hèn mọn đâu dám so sánh chứ " Vương Tuấn Khải khách khí nói
" Vương Tổng khách khí quá lão đây còn học hỏi ở cậu nhiều " Vương Kiệt cố ý khiu khích nói
" nói ông đến đây có chuyện gì " Vương Tuấn Khải giọng lạnh nói
" à nhắc mới nhớ lão đây xin lỗi vì tự ý cướp lại JA từ tay cậu , nhưng mãnh đất công ty đó thực rất quan trọng với tôi nên mong Vương Tổng lượn xét cho già " Vương Kiệt nói
" dễ vậy sao , Vương lão công ty JA là do tôi mua từ tay JA Yee với giá mấy trăm triệu , nói chuyển nhượng là chuyển nhượng à , Vương Tuấn Khải tôi là người có máu mặt trên xã hội , lở như người ta biết mặt mũi Vương Tuấn Khải tôi vức xó nào à " Vương Tuấn Khải giọng kiên quyết nói
" ây Vương Tổng nói quá cậu đồng ý lão sẽ tự động giao phó cho đàn em tôi giải quyết im suôi " Vương Kiệt nói
" tôi nói miết ông vẫn không hiểu , JA nhất quyết phải là của tôi " Vương Tuấn Khải nói
" vậy đành không nói chuyện đàn hoàn với Vương Tổng rồi , JA nhất quyết là của Vương Kiệt tôi nếu Vương Tổng không nhượng bộ tôi nhất quyết không bỏ qua " Vương Kiệt hâm doạ nói
_______________
Cánh cửa Vương Thị nhanh chóng mở ra hàng loạt nhân viên trầm trồ nhìn cô , có người kinh thường có vài nhân viên cũ quen cô nên cung kính .
" xin hỏi cô muốn tìm ai " cô tiếp tân mới phấn loè loẹt mùi nước hoa đậm xong vào mũi làm cô nheo mày
" Vương Tuấn Khải " cô thẳng thường nói
" tìm Vương Tổng , à thì ra là tình nhân của Vương Tổng vậy mà cứ ngở ai , cô có hẹn không " ả ta khoe khoan nói .
Tất cả nhân viên cũ trong công ty liền kinh người , dám nói Ngãi Chi tỷ tỷ là tình nhân của Vương Tổng cô ta mù rồi .
" cô là người mới " cô nâng nhẹ càm ả nói
" thì sao " ả vênh mặt nói
" hừ ..còn non lắm nhóc ạ sa thải " cô nói xong không thèm để ý khuôn mặt ả trợn trắng
Cô bước đến phòng chủ tịch định bước vào thì nghe cuộc tranh luận bên trong
" vậy đành thất lễ , nếu lở làm gì quá đáng xin Vương Tổng cao cao tại thượng lượng thứ." Vương Kiệt khinh thường nói
" nếu nhất quyết không lượng thứ thì sao " cô từ bên ngoài đi vào nói .
End 2
Vote và cmt cho mik nha các bn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro