
Chap 8: Vì cái gì thích tôi?
"Nói nhanh lên đừng lề mề nữa, cho anh 5 phút!"
Vương Nguyên buông bút xuống, quay người lại. Vương Tuấn Khải ngồi trên giường, cạnh đống đồ ăn, cách cậu chỉ vài bước chân mà thôi nhưng sao cái ánh mắt kia khiến hắn cảm thấy khoảng cách cứ ngày càng xa như vậy...
"Vương Nguyên, toàn bộ những thứ này là anh mua bằng tiền anh kiếm ra..."
"Loại phá gia chi tử như anh mà cũng biết kiếm tiền?" Vương Nguyên nhếch miệng.
"Là thật đấy! Anh xin làm thêm ở quán cà phê đối diện tiệm bánh chỗ em làm... Số tiền này là thực sự do anh kiếm ra."
"Vậy sao? Thế anh đang muốn chứng tỏ cái gì với tôi?"
"Muốn chứng tỏ rằng, anh không phải phá gia chi tử, chí ít là bây giờ đã không còn là phá gia chi tử. Anh chỉ mong rằng... em có thể cho anh ở cùng... Anh sẽ cố gắng cùng em trả tiền nhà... Được không?"
Ánh mắt hắn chân thành tuyệt đối nhìn thẳng vào cậu. Vương Nguyên có chút xao động. Nhưng rất nhanh, cậu nói:
"Tôi sắp chuyển đến một phòng trọ khác lớn hơn tiện hơn, anh có thể đem tiền anh kiếm được tiếp tục ở trong cái phòng này, đủ đấy!"
Vương Tuấn Khải ngây ra. Vương Nguyên định chuyển đi sao? Thế hắn cố gắng như vậy thành công cốc cả ư? Còn cả những ngày sắp tới vẫn tiếp tục phải tự đi làm tự kiếm tiền, vậy mà cũng không được ở cùng với cậu ư?
"Vương Nguyên, anh có thể đi cùng với em không?"
Và hắn thề là lần đầu tiên trong đời hắn thấy cậu bày ra khuôn mặt ngạc nhiên đến như thế.
Sững sờ một lúc, Vương Nguyên vẫn là nói: "Không."
Vương Tuấn Khải vò vò đầu bứt bứt tóc, ánh mắt phức tạp nhìn Vương Nguyên.
"Tại sao?"
"Anh còn có thể hỏi ra một câu như vậy? Tôi cùng anh căn bản là không thể ở cùng một chỗ anh hiểu không? Chúng ta không cùng một thế giới, tôi không ưa anh và anh cũng không ưa tôi." Cậu cười nhạt, lắc lắc đầu. Đúng là từ trước đến nay hai người vẫn đối lập nhau như nước với lửa, chưa một lần hoà hợp.
Vương Tuấn Khải khó hiểu. Tại sao lại "tôi không ưa anh"? Cậu rõ ràng thích hắn, tại sao lại như thế? Hay là... Vương Nguyên cũng như bao người khác, thấy hắn lên voi xuống chó liền quay lưng đi? Cậu thực ra cũng vụ lợi ư, vì vụ lợi nên mới bày tỏ với hắn như vậy?
Vương Tuấn Khải trong lòng sinh giận dữ, chán nản, nhưng vẫn là kìm nén lại không bộc phát ra ngoài sợ làm tổn thương người kia. Hắn bỗng hạ quyết tâm mà nói, dù sao hắn cũng đã không xoá nổi hình ảnh cậu ra khỏi não nữa rồi.
"Vương Nguyên, anh xin lỗi. Trước đây là anh sai, anh không nên đối xử với em như thế. Bây giờ anh hối hận rồi, thật đấy... Nếu như anh không ưa em, tại sao lại suốt 2 năm trời bày trò bắt nạt em chứ?"
"Anh có ý gì?" Vương Nguyên ánh mắt đầy cảnh giác liếc nhìn hắn.
"Vương Nguyên, anh thích em..." Hắn dứt khoát nói ra một câu, cũng là dứt khoát với lòng mình, chỉ là vẫn không tránh được có chút run rẩy. Tim trong lồng ngực đập thật mạnh. Trước đây đối với con gái, hắn chưa bao giờ có cảm giác khó thở như vậy.
Vương Nguyên trợn to mắt nhìn hắn, mi mắt giần giật. Hắn ta từ khi mới gặp cậu đã nảy sinh tư tưởng muốn bạo hành, ngày nào cũng vì lí do vớ vẩn lôi cậu ra cho đàn em hắn đánh để hắn đứng một bên xem kịch vui. Bây giờ một câu nói rằng vì hắn ưa cậu nên mới làm thế? Vương Tuấn Khải hình như có thế giới quan vô cùng lệch lạc. Lại còn nói thích cậu. Cái chuyện biến thái gì đang diễn ra đây?
"Anh điên à?"
Vương Tuấn Khải không ngờ cậu sẽ phản ứng một cách vừa bình thản vừa chán ghét như thế, trong tim bùm một tiếng sụp đổ. Cậu là người nói rằng cậu thích hắn trước, ấy thế mà bây giờ hắn thích cậu, cậu lại lạnh nhạt không thèm tiếp nhận. Ba chữ không hề giống như trong tưởng tượng đẹp đẽ đầy hoang tưởng của hắn, từ "em thích anh" biến thành "anh điên à".
Vương Nguyên là nam thần của trường, thành tích luôn đứng nhất, mọi kỉ lục trước nay đều bị cậu phá, khí chất lại trong sạch lãnh đạm, gương mặt tuyệt hảo không góc chết, là vẻ đẹp đầy khí phách mà vẫn mềm mại, là vẻ đẹp phi giới tính có thể thu hút bất kì ai. Vương Tuấn Khải khi ấy cũng là thấy thuận mắt, muốn trêu đàn em mới vào trường một chút, hắn không nghĩ là mình sẽ động tâm với một thiếu niên, càng nghĩ rằng Vương Nguyên bộ dạng hư nhược như vậy bị hắn bắt nạt sẽ khóc lóc cầu xin. Thành thử ra hắn muốn xem gương mặt lạnh lùng đó khi khóc lóc trông như thế nào. Vậy nhưng dù có bị đánh đến thế nào cậu vẫn chỉ lạnh lùng kiêu ngạo mà nhìn hắn, điều đó thu hút hắn, khiến hắn muốn chinh phục từng ngày từng ngày. Nếu không phải vì cái bức thư kia, hắn đã không nhận ra là hắn lại để ý đến Vương Nguyên nhiều đến thế.
Hắn đối với cậu không đơn thuần là sự hấp dẫn về ngoại hình. Chẳng phải đã nói rồi sao, cái sự lạnh lùng lãnh đạm, ương bướng cứng đầu của cậu khiến hắn dần trầm mê. Rồi một tháng bám theo cậu, càng thấy cậu tâm địa thiện lương, ý chí kiên cường bền vững. Dù sống trong một hoàn cảnh như thế, nhưng Vương Nguyên vẫn không hề biến chất. Trong ánh mắt ngoài sự lạnh lùng ra hắn còn có thể nhìn được sự trong trẻo thánh thiện bị cậu cố gắng vùi lấp sau màn sương.
Chẳng phải cũng đã nói rồi sao, cái khoảnh khắc khi nhìn thấy cậu nở nụ cười, dù là một nụ cười miễn cưỡng, trong Vương Tuấn Khải đã dấy lên xúc cảm rung động mãnh liệt. Hắn muốn được là người duy nhất có thể khiến cậu thoải mái khóc cười, bộc lộ những tâm sự nỗi niềm lâu nay một mình cậu giữ, chia sẻ với hắn những buồn vui hay sự mệt mỏi trong cái cuộc sống đầy vất vả của cậu. Vương Tuấn Khải muốn làm một người đặc biệt, một người duy nhất ở bên cạnh cậu mà thôi, bảo vệ thiên sứ mong manh ấy, dùng tình cảm của mình khiến lớp băng dày cậu lấy làm vỏ bọc phải tan chảy, nếu không, Vương Nguyên sẽ sớm bị lạnh mà chết mất!
Còn bởi vì, hắn cảm nhận được, Vương Nguyên cũng cô đơn giống như hắn vậy.
"Vương Nguyên, anh không điên, anh nói thật." Hắn chân thành bày tỏ tấm lòng. Nhìn xem, đến cả đồ ăn cũng mua về cho cậu đây này. Hắn thấy cậu mỗi khi về qua đều đứng lại nhìn vào bên trong cửa hàng ấy một chút, liền vào đó mua cho cậu những món ngon nhất, dù nếu là hắn của trước đây, nhìn thấy chúng sẽ chê là đồ rẻ tiền, chẳng buồn động mắt tới.
Thật không ngờ Vương Nguyên lại hỏi rằng:
"Vì cái gì thích tôi?"
"Giải thích điều này vốn dĩ rất khó. Vương Nguyên, thích chính là thích, em hiểu không?"
"Không, tôi không hiểu." Vương Nguyên cậu trước giờ chưa từng yêu thích một ai, hay chính là cậu không dám mở lòng mình với bất kì ai hết, "Chắc không phải vì muốn có nơi ở miễn phí nên anh mới dối lòng đấy chứ?"
Giọng Vương Nguyên nhỏ nhẹ, cứ như sợ rằng hàng xóm sẽ thức giấc, thế nhưng lại sắc lạnh như một con dao nhọn hoắt. Vương Nguyên ít nói, nhưng mỗi khi nói đều lạnh lùng giết người không dao như vậy. Hắn làm sao có thể quên, khuôn miệng nhỏ nhắn xinh đẹp dụ hoặc đó, khuôn mặt tinh khiết như nước hồ thu đó đã từng không đổi sắc mà mắng rằng, hắn, là sản phẩm từ "lỗ nhị".
"Không phải thế! Anh..."
"Không nói nhiều nữa. Tôi sẽ coi như chưa từng nghe thấy cái điều nực cười ấy."
Vương Nguyên quay lại mở nắp bút, tiếp tục cúi mặt xuống trang vở. Vương Tuấn Khải muốn dựa vào một câu nói để làm cậu dao động? Cho xin đi, cậu đâu phải con gái, cũng chẳng có cảm giác gì với con trai, nhất là cái loại ăn chơi trác táng lại không có chí tiến thủ như hắn. Còn nữa, một kẻ dày đặc kinh nghiệm tình trường như hắn ta, nói ra một tiếng "yêu" có khi còn dễ hơn là nói câu "Tôi đói".
Cái ghế Vương Nguyên đang ngồi không có dựa lưng. Đột nhiên cậu cảm thấy phía sau mình có một luồng nhiệt đặc biệt ấm áp, rất dễ nhận ra giữa cái thời tiết càng về đêm lại càng lạnh lẽo như thế này.
Một giây sau đó, cả người đã bị ôm chặt cứng không động đậy nổi. Vương Tuấn Khải đứng phía sau, cúi xuống vòng tay ôm siết lấy cậu, hơi thở của hắn ngay bên tai. Lưng cậu áp sát vào lồng ngực toả nhiệt ấm nồng. Cái loại cảm giác kì quái này là gì đây? Đã rất lâu rồi, chưa có ai ôm cậu cả.
Nhăn mặt một cái, "Anh làm cái gì vậy? Mau tránh ra!"
Hắn chẳng những không tránh, mà còn mặt dày càng ôm càng chặt, cằm hắn gác lên vai cậu, gò má hắn dụi dụi ma sát vào vành tai cậu, dùng giọng điệu trầm trầm từ tính, bá đạo mà ôn nhu thì thầm:
"Anh biết, trước đây anh là một tên khó ưa, ngu xuẩn, bốc đồng, còn ngang nhiên ngày nào cũng đánh em, làm phiền em, chơi xấu sau lưng em..."
Khoé miệng Vương Nguyên giật hai cái...
"Nhưng bây giờ, anh thật tâm muốn xin lỗi em, muốn bù đắp cho em."
"Tôi mới không cần anh bù đắp! Mau tránh!"
"Em không cần nhưng anh muốn thế. Nguyên Nguyên, anh tuyệt đối sẽ không làm em tổn thương thêm một lần nào nữa."
Vương Nguyên nghe hắn tâm tình, trong lòng thật không thể tin nổi. Tổn thương? Cậu có gì để bị tổn thương? Người ta chỉ tổn thương khi có sự quan tâm, còn cậu vốn dĩ xưa nay chưa từng bỏ công sức ra quan tâm bất kì cái gì ngoài cuộc sống của bản thân và tham vọng đạt đến sự thành công đỉnh cao để không ai còn có thể xem thường cậu. Và cậu biết, hai thứ ấy cậu làm được. Vương Nguyên cậu vốn dĩ không có thời gian để tiếp nhận tổn thương. Từ ngày cậu nhận ra xung quanh mình có rất nhiều đứa trẻ cùng một mẹ, bằng tuổi nhau mà lại không hề giống nhau, từ khi cậu nhận ra cái côi nhi viện ấy bị giải toả, từ khi cậu nhận ra mọi đứa trẻ khác đều được nhận nuôi chỉ trừ cậu, rồi từ khi cậu bị lũ trẻ thành phố chửi rủa đánh đập trêu ghẹo, từ khi chị cậu bỏ đi để lại mình cậu trên đời, Vương Nguyên đã không còn biết đến cái gì gọi là tổn thương nữa rồi.
Nếu là mấy cái vụ đánh đập ấy, thì thôi cho qua, dù sao cũng chỉ là khiến cậu mỗi ngày vì cái đau rát ấy mà tỉnh khỏi cơn mê, rốt cuộc cũng chỉ là bổ sung chút gia vị vào cái chuỗi ngày nhàm chán chỉ là "tồn tại" chứ không phải đang "sống" của cậu. Nói không ngoa, mỗi lần nhìn thấy Vương Tuấn Khải cùng lũ chân chó đàn em của anh ta kệ nệ bưng nước để đi tạt cậu, hay mỗi lần bộ dạng bất cần đời chặn đường cậu đòi khám balo, Vương Nguyên cảm thấy chúng thật ngốc nghếch và điều đó khiến cậu vui vẻ chết đi được!
"Đủ rồi, buông ra."
Vương Nguyên thoát khỏi vòng tay Vương Tuấn Khải.
"Nếu anh cần chỗ ở, không cần nói ngon nói ngọt với tôi làm gì. Tôi ghét những lời sáo rỗng. Tôi sẽ coi như cái gì cũng chưa từng nghe thấy." Đứng dậy khỏi bàn, thu dọn lại đống đồ ăn rồi leo lên giường nằm xuống. Nhìn Vương Tuấn Khải vẫn còn đứng sừng sững trước mặt mà thấy buồn cười. Cậu lười nhác ngoắc ngoắc ngón tay, chỉ về phía góc nhà, nơi đó có một cái chiếu mới đang dựng. Mắt Vương Tuấn Khải sáng lên. Cậu lại chỉ về phía ngăn kéo cái tủ mới mua, hắn tiến lại mở ra, bên trong là một cái chăn nhung, tuy mỏng, nhưng chất khá ấm.
Dù rất giản đơn, nhưng Vương Tuấn Khải vẫn cảm thấy trong lòng vô cùng vui sướng ấm áp. Vương Nguyên như vậy tức là vẫn có quan tâm đến hắn, vẫn là đối xử với hắn rất tốt.
Lao người đè thẳng lên Vương Nguyên lúc này đang lim dim đôi mắt ngọc, khiến cậu giật mình choàng tỉnh. Hắn cúi xuống chuẩn xác cái má phiếm hồng mà hôn xuống. Xúc cảm từ làn da mềm mại ngọt ngào truyền lên đại não, khiến trái tim hắn không tự chủ đập mạnh đến bất thường...
"Cút!"
-------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro