Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Bạng Hổ tỏ tình thất bại

Vương Nguyên bước đi trên sân trường đầy gió, định về nhà, đột nhiên trước mặt xuất hiện một cái bóng khá to. Tên Bạng Hổ đàn em Vương Tuấn Khải ngày trước ngang nhiên chắn trước mặt cậu, trên tay lại còn cầm một bó hoa màu hồng.

Vương Nguyên khó hiểu, lạnh lùng nhìn lên.

Bạng Hổ khi trước to béo là thế, hung dữ là thế, bây giờ lại trước mặt cậu ôm hoa, đỏ mặt, ngoang ngoãn như một con mèo. Hắn ngập ngừng ấp úng. Lũ đàn em khi trước của Vương Tuấn Khải đang đứng cùng rất nhiều học sinh vây xung quanh, mỗi tên cầm một chùm bóng bay. Cái quỷ gì vậy, cậu cũng không phải Thần Tình Yêu Cupid, muốn nhờ cậu kêu Allie ra cũng không cần phải làm đến mức này.

Bạng Hổ mấp máy môi, rồi đột ngột hét lên:

"Vương Nguyên, tôi thích em!!!"

Đầu mày cậu nhíu xuống.

Cái sự tình này là gì đây? Cậu tuy lãnh đạm với giống cái, nhưng đừng nói là cậu còn có thể thu hút cả giống đực nhé? Một mình Vương Tuấn Khải là quá đủ với cậu rồi, chẳng còn sức mà đối phó với kẻ thứ hai.

Allie đang khoác tay Vương Tuấn Khải đi trên sân trường thì thấy một đám náo loạn đứng thành một vòng tròn, bóng bay trái tim hồng đỏ ngập trời, căn bản khó nhìn thấy cái gì đang xảy ra giữa vòng tròn đó. Allie vốn không quen mấy trò của học sinh nơi đây, liền hỏi Vương Tuấn Khải:

"Khải ca! Kia là đang làm gì vậy?"

"Chắc là tỏ tình." Hắn hờ hững đáp.

Thế rồi hai người đứng ngoài nhìn về hướng đó. Vương Tuấn Khải muốn đi nhanh, nhưng Allie cứ muốn nán lại xem tiếp. Họ thấy đám xung quanh chia làm hai phe, một phe la hét "đồng ý đi!", phe còn lại gào lên "điên à đừng có đồng ý!".

"Hay thế, mình đến xem đi!" Allie lôi kéo Vương Tuấn Khải đến gần cái nơi có cơ số đàn em ôm hận với hắn. Vương Tuấn Khải dù không muốn nhưng vì chiều cô nên cũng đi. Dù sao cũng chẳng có tên nào đánh thắng được hắn.

Đến càng gần, mắt Vương Tuấn Khải lại càng mở lớn. Giữa vòng tròn là Vương Nguyên ánh mắt lạnh lùng, thân thể bất động, gương mặt tối sầm lại. Phía trước là Bạng Hổ to béo mặc một lớp áo phao dày cộp ôm theo một bó hoa hồng. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?

"Ô, hình như là lớp trưởng Vương?" Allie thích thú nhìn. Không ngờ ở phương Đông, việc đồng tính luyến cũng trở nên thoải mái như vậy. Hay vì vốn dĩ tên Bạng Hổ kia chẳng có ai quản lí nên thích làm gì thì làm, lũ còn lại thì ham vui hùa theo.

Vương Tuấn Khải cười khẩy. Tên béo ú xấu xí kia dựa vào cái gì mà đòi tỏ tình với Vương Nguyên chứ? Hắn khoanh tay đứng nhìn xem cậu sẽ làm gì. Quả nhiên Vương Nguyên lùi lại hai bước, sau đó bước sang trái ba bước, cứ thế lách qua tên to mập thô kệch kia mà đi thẳng. Đám đông ồ lên một tiếng thật lớn.

Bạng Hổ xấu mặt đến tức giận. Lúc Vương Nguyên đi ngang qua liền đưa cánh tay to lớn chắc khoẻ lên túm lấy cậu, xoay người một cái, đỡ lấy eo Vương Nguyên, ép cậu cong lưng xuống thành một đường cong phi thường hoàn mĩ. Khuôn mặt to lớn của Bạng Hổ nhanh như cắt ấn xuống, Vương Nguyên cũng nhanh như cắt tránh né quay đầu, cái hôn bạo lực của tên kia liền đặt trên má cậu.

"Ôi!!!!!" Đám đông phấn khích kêu lên, phấn khích reo hò. Nam thần Vương Nguyên lạnh lùng băng giá bị tỏ tình rồi bị cưỡng hôn ngay giữa sân trường, ai mà tin được chứ! Có điều, phấn khích vì một chuyện chưa từng có lại cũng không át được cảm giác nhìn một cái liền ngứa mắt. Vương Nguyên khí chất trong trẻo như thế, tên kia thì thô lỗ to lớn như quái vật, chẳng có chút gì xứng đôi.

Allie thấy Vương Tuấn Khải có vẻ khang khác, nhìn lên thì thấy hắn nghiến răng tức giận, tay nắm chặt thành quyền.

"Khải ca... anh..."

Allie chưa nói xong thì Vương Tuấn Khải đã một mực tách đám đông bước tới. Bạng Hổ lần đầu hôn trượt, liền liên tiếp hôn lung tung lên mặt Vương Nguyên mặc cho cậu chán ghét cùng ghê tởm mà tránh né. Cánh tay cậu bị hắn ghìm lấy chẳng nhúc nhích nổi.

Vương Nguyên bực mình quá không chịu được, la lên:

"Bạng Hổ! Tôi nói cho anh biết, nếu anh không buông ra, đừng trách tôi vô tình!!!"

Đám đông xung quanh lặng yên nhìn Vương Nguyên đang chật vật né tránh người kia, lại sợ hãi Vương Tuấn Khải hai mắt hằn tia máu bước tới. Chỉ có lũ chân chó xung quanh vẫn hò hét không ngừng. Vương Tuấn Khải lưu manh vô học như vậy còn đánh được Vương Nguyên, Bạng Hổ xấu xí thô kệch như vậy còn hôn được lên gương mặt mềm mại thanh tú như thiên sứ của nam thần, lại còn được ôm cậu trong lòng, vậy cớ gì mà bọn chúng lại không thể?

Vương Tuấn Khải đầu tiên là đến gần, cười gằn một tiếng, khuôn mặt đằng đằng sát khí khiến ai cũng phải sợ hãi câm nín. Từ khi hắn quay lại trường lạnh lùng chăm học, chưa từng nhìn thấy hắn nóng nảy bá đạo như bây giờ. Hắn đưa tay nắm lấy cổ tên béo, lại vòng một tay qua ôm lấy Vương Nguyên, dùng sức một chút, dưới sự sững sờ của mọi người mà tách Vương Nguyên cùng Bạng Hổ ra. Hắn ôm Vương Nguyên vào trong ngực, còn bực tức cúi xuống dùng tay áo mình lau mặt cho Vương Nguyên. Sau đó mới trừng mắt nhìn tên kia:

"Mày thật giỏi! Dám đụng vào người của lão tử!"

Nói rồi một cước bay đến, đá thẳng vào cái miệng thối dám hôn lên mặt Vương Nguyên. Bạng Hổ loạng choạng ngã ầm xuống đất, môi chảy máu, răng ê ẩm, đau đớn kêu trời. Vương Tuấn Khải đã giảm lực đạo nhẹ nhất có thể, nếu như đá hỏng khuôn mặt khốn nạn kia, nếu như khiến Bạng Hổ phải nhập viện thì sẽ thực phiền phức.

Sau đó còn hung hăng đá mấy cái lên thân thể to béo kia. Bạng Hổ ôm ghen ghét với Vương Tuấn Khải từ lâu, lúc này tức giận bộc phát, đứng bật dậy, cùng Vương Tuấn Khải đấu tay đôi.

Vương Nguyên đứng ngoài khoanh tay nhìn, sau đó xốc lại cặp sách, bước qua đám đông muốn về nhà.

Bạng Hổ mãi mãi không phải là đối thủ của Vương Tuấn Khải, chỉ vài ba cái đấm đá đã lăn đùng ra đất. Vương Nguyên đang đi được nửa đường thì bị Vương Tuấn Khải đuổi theo, hắn tức giận nắm chặt lấy tay cậu kéo đi.

Allie chứng kiến một màn, không thể tin vào mắt mình. Lớp trưởng Vương không phải rất ghét Vương Tuấn Khải hay sao? Không phải bạn học đều nói trước đây Vương Tuấn Khải đều bắt nạt với đánh lớp trưởng Vương hay sao? Vì cái gì ánh nhìn lúc nãy ôn nhu như vậy? Vì cái gì hành động lại độc chiếm bá đạo như thế? Dường như trong mắt hắn là tuyệt đối si mê, mặc cho Vương Nguyên lạnh lùng không quan tâm, mặc cho Vương Nguyên lãnh đạm thờ ơ, hắn vẫn cứ mãnh liệt chứng tỏ quyền sở hữu như thế.

Lấy điện thoại ra gọi cho Dịch Dương Thiên Tỉ, Allie ngập ngừng nói:

"Anh, em biết vì sao Khải ca không chịu đi cùng chúng ta rồi..."

Bạng Hổ ngã dưới đất được lũ bè phái đỡ dậy, nét cười khả ố trên mặt vẫn chưa mất đi. Hắn cười khùng khục:

"Ôm được mĩ nhân, có chết cũng đáng!"

"Nhưng tại sao Vương Tuấn Khải lại bảo vệ Vương Nguyên như thế nhỉ? Hắn thích Vương Nguyên sao?"

"Cái này còn phải hỏi ư? Ngay từ lúc trước ngày nào cũng viện cớ lôi mỹ nhân lên đánh là tao đã biết hắn thích cậu ấy rồi!"

"Mẹ nó!" Bạng Hổ chửi ầm lên, "Tên Vương Tuấn Khải bây giờ khác quái gì ăn mày mà đòi dính lấy Vương Nguyên? Như tao còn xứng với cậu ấy hơn!"

Đám đông xung quanh câm nín chẳng dám nói một lời, thế nhưng ai trong lòng cũng một trận khinh bỉ.

yK8c

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro