Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Yêu.. chính là đã thích thật nhiều!

Vương Nguyên không thể tin được, là cứ sau khi cậu đi làm thêm về lúc 10 rưỡi đêm, ăn xong, Vương Tuấn Khải sẽ cùng với cậu ngồi học.

Hắn tự đầu tư sách vở đàng hoàng. Cậu học ở bàn, hắn sẽ nằm bò lên giường viết viết lách lách, còn thỉnh thoảng ôm sách chạy ra hỏi bài cậu.

Vương Nguyên nhận ra, trình độ học vấn của Vương Tuấn Khải thấp đến đáng thương. Hắn năn nỉ mãi, Vương Nguyên mới bớt ra một chút thời gian để nhắc lại kiến thức căn bản cho hắn. Vậy mà các hằng đẳng thức ở cấp 2 hắn bây giờ mới bắt đầu học lại học nhanh đến thế. Vương Tuấn Khải căn bản vẫn là có đầu óc thông minh, chỉ tội ham chơi mà thôi.

Vương Tuấn Khải đã xác định được tình cảm của mình đối với Vương Nguyên, hắn liền quyết tâm học tập, ít ra thì sau này có thể có công việc ổn định, nuôi được Vương Nguyên. Chí ít mỗi ngày đều có thể cho cậu ăn ngon ăn no, không còn gầy như thế này, chí ít có thể cho cậu có chút thời gian rảnh ngồi với đống giấy lộn và bút chì của cậu.

Bên cạnh việc Vương Tuấn Khải đột nhiên có hứng thú với việc học tập, Vương Nguyên lại đột nhiên có hứng thú với việc vẽ tranh. Lần đầu tiên, trong lúc suy nghĩ bài vở, cậu nhìn quanh căn phòng trọ và vẽ lại nó trên giấy. Sau đó trong một lần đi hiệu sách còn thấy một cuốn dạy về kiến trúc cảnh quan, thích quá liền bỏ tiền ra mua về đọc, càng đọc càng mê.

Mà từ khi có đam mê với mấy khu vườn bể bơi trên giấy, Vương Nguyên nói chuyện với Vương Tuấn Khải nhiều hơn, vì những bản vẽ của cậu vẫn luôn mang dáng vẻ bình dân. Vương Tuấn Khải xuất thân cao quý đương nhiên sẽ giúp cậu thêm thắt nhiều chi tiết hiện đại vào đó.

"Vương Tuấn Khải, cũng sắp hết kì nghỉ đông, anh có quay lại trường không?" Vương Nguyên xem vở của Vương Tuấn Khải, thấy bài cậu giao hắn đều làm rất nhanh gọn, đúng chuẩn, không nhịn được mà hỏi.

"Đương nhiên là có!" Vương Tuấn Khải nằm trên giường chống cằm nhìn Vương Nguyên, nhóc con kia dạo này dễ tính hơn rất nhiều nha! Chính hắn cũng cảm thấy vui lây nữa là.

"Vậy tại sao lúc trước bỏ học?"

"Thì là... đột nhiên như vậy, thực sự không dám nhìn mặt em... cho nên mới trốn tránh. Sau khi gặp em rồi, em không khinh bỉ anh, còn cho anh tá túc, đương nhiên là muốn quay lại trường học."

"Tôi còn nghĩ, anh là sợ lũ chân chó của mình." Vương Nguyên đánh dấu thêm vài trang bài tập trong sách, rồi cầm cả sách cả vở lia qua chỗ Vương Tuấn Khải.

"Không có chuyện đó. Tuy bây giờ anh không có tiền, cũng không có nghĩa là anh không biết đánh người."

Vương Nguyên sao có thể quên chứ, hắn vốn dĩ chính là một tên lưu manh. Cha hắn dùng tiền lấp liếm công trạng của hắn là vì ảnh hưởng đến danh tiếng công ty, nhưng bây giờ công ty không còn, Vương Tuấn Khải thậm chí muốn làm gì thì làm cũng chẳng có ai cấm cản được.

---------------------------------------------------------

Một ngày trước khi quay trở lại trường học, Vương Tuấn Khải làm xong hết bài tập, tự so đáp án thấy đúng khớp, hắn mới rời khỏi giường, tự đi trải chiếu chăn, sau đó đến bên bàn học của Vương Nguyên. Cậu đã gấp sách vở lại từ lâu, trên bàn là một tờ giấy vẽ chi chít các hình hoạ kiến trúc. Vương Tuấn Khải mặc dù xem không hiểu lắm mấy cái hình nguệch ngoạc chẳng giống trong sách của cậu, nhưng vẫn là cảm thấy Vương Nguyên đã tiến bộ rất nhiều. Con đường thiết kế vào hồ bơi rất điêu luyện, quầy rượu lộ thiên cùng bố trí bàn ghế bên hồ bơi cũng rất sáng tạo, thông minh.

Không ngờ Vương Nguyên lâu như vậy mới phát hiện được đam mê của mình. Cậu hàng ngày có thể đắm chìm vào những bản vẽ một cách ngây ngốc. Vương Tuấn Khải có lúc mang hết sạch tiền thưởng của mình ra mua một cuốn giáo trình kiến trúc cảnh quan tặng cho cậu, Vương Nguyên còn tròn mắt chớp chớp vài cái, nói "cảm ơn". Thật là khiến hắn khó kiềm chế!

Vương Tuấn Khải đứng phía sau lưng cậu, hoàn toàn thu hết được mùi hương nhàn nhạt câu dẫn từ cơ thể thiếu niên kia, bèn không nén nổi khát khao, cúi xuống ôm trọn lấy cậu, cằm kề lên vai cậu, dụi dụi mấy cái.

"Vương Tuấn Khải, anh mau tránh ra!" Vương Nguyên giật mình buông cây bút, cố gắng vặn vẹo người đẩy Vương Tuấn Khải ra.

Hắn chẳng những không buông, còn ôm chặt hơn nữa. Sau đó cười cười nói:

"Nguyên Nguyên, em có cảm thấy bên quầy rượu nên cho thêm mấy cái cây cảnh không? Như thế nhìn hài hoà hơn đấy, lại mang phong vị nhẹ nhàng thư thái hơn rất nhiều."

Vương Nguyên nghe vậy, liền ngồi im, cầm bút lên, lại vẽ vẽ mấy cái hình tròn màu xanh biểu thị cây cảnh, đặt vào những vị trí cậu thích bên quầy rượu, quả nhiên nhìn thuận mắt hơn rất nhiều. Vương Nguyên còn có thể đem những hình ảnh trên giấy này mường tượng ra thành một khu nghỉ mát thực sự, cảm giác thật thoải mái.

Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên dịu đi rồi, liền tham lam mà rướn người thơm lên má cậu một cái. Từ sau hôm hôn trộm cậu, Vương Tuấn Khải mỗi lần nhìn thấy đôi môi Vương Nguyên đều phải khó khăn kiềm chế. Hắn muốn áp cậu xuống giường mà chiếm lấy đôi môi ấy không rời, hôn đến khi cậu không thở được mới thôi. Bờ môi hắn lướt từ má xuống dọc đường xương hàm, muốn tiến đến môi cậu. Không ngờ Vương Nguyên bất chợt quay người, bốp một cái đã tát thẳng vào mặt hắn.

"Ai!! Đau quá!" Vương Tuấn Khải ôm mặt uỷ khuất.

"Anh mà còn làm loạn, xem tôi có tát chết anh không!"

Nói xong, Vương Nguyên mới ngớ người ra. Từ lúc nào mà cậu lại tự cho mình cái quyền đánh Vương Tuấn Khải? Có phải là vì hắn ôn nhu với cậu quá rồi nên cậu mới sinh ra cảm giác bá chủ? Sao có thể quên hắn vốn dĩ chính là người ngày nào cũng tát cậu đến bật máu chứ?

Mặc dù bây giờ hắn đang cố gắng lấy lòng cậu để có được chỗ nương thân, nhưng ai biết đâu sẽ có lúc hắn bộc phát tính khí mà lại ngứa mắt cậu như trước, lại lôi cậu ra đánh. Chuyện đó mà xảy ra thật, thì người chịu thiệt vẫn chỉ là Vương Nguyên cậu thôi. Vương Nguyên vốn dĩ đã chẳng thể đấu lại hắn, khí lực hắn khi ôm cậu cũng lớn đến nỗi cố gắng hết sức cũng chẳng đẩy ra được. Nghĩ đến lúc hắn tóm lấy cậu đập cho một trận, bắt cậu giao nộp hết sạch tiền rồi bỏ đi, Vương Nguyên thấy rùng mình ớn lạnh tận não.

Vương Tuấn Khải thấy cậu đột nhiên ngẩn người, liền không kìm được cảm giác mê luyến yêu thương dâng ngập trong lòng, tiến đến nhìn thật sâu vào mắt cậu, si tâm tuyệt đối mà nói:

"Nguyên Nguyên, anh thích em."

Vương Nguyên đột nhiên khó xử vô cùng. Đây không phải lần đầu tiên cậu nghe được những lời nói đó từ miệng Vương Tuấn Khải, lần nào cậu cũng cho là hắn đùa giỡn một chút cho vui, nhưng càng ngày lại càng không phải thế.

Càng ngày đối diện với ánh mắt đầy ẩn nhẫn, thâm tình, cuồng nhiệt của hắn, Vương Nguyên lại càng không thể hiểu được câu nào của hắn là thật, câu nào là đùa. Hắn đối xử tốt với cậu, thay đổi quá lớn đó là một điều khiến cậu khó tin. Hắn lại còn ngang nhiên nói ra cái điều vô thực nhất.

Đôi khi Vương Nguyên cảm thấy mình như một tên ngốc vậy.

Thấy cậu im lặng, hắn nói tiếp:

"Không phải là thích nữa... đã thích thật nhiều, chính là đã bắt đầu yêu em, Nguyên Nguyên..."

Vương Nguyên mở miệng định phản bác, lại thấy gương mặt đẹp trai hút hồn của Vương Tuấn Khải phóng đại trong tầm mắt. Ầm một tiếng trong đầu, Vương Nguyên mới nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Vương Tuấn Khải là đang hôn cậu, môi hắn đang ngậm lấy môi cậu mà càn quét đảo điên.

Vương Nguyên cố hết sức muốn đẩy hắn ra, Vương Tuấn Khải lại giữ lấy tay cậu. Hắn hôn lúc đầu có chút thô bạo, sau đó càng ngày càng cẩn thận ôn nhu. Dịu dàng mơn trớn mút mát, day cắn môi cậu, dùng chút lực đạo đã có thể tách hai hàm răng cậu ra mà đưa lưỡi vào thăm dò, cuốn lấy lưỡi cậu ẩm ướt ma sát, dây dưa không rời. Vương Tuấn Khải hôn như muốn rút hết sạch dưỡng khí trong phổi cậu vậy.

Vương Nguyên lần đầu tiên bị cưỡng hôn như vậy có chút ngây ngốc không biết làm thế nào. Cậu muốn đẩy hắn ra nhưng lại bị ghìm giữ cả hai tay, lực chú ý liền tập trung cả vào cảm giác trong miệng. Cậu đang bị một tên con trai hôn, kĩ thuật vô cùng điêu luyện, khiến cậu muốn tê dại.

Nghĩ đến người này là Vương Tuấn Khải, là kẻ phiền phức luôn quấy rầy cậu, lại là kẻ không biết đã chơi bời hôn qua bao nhiêu cô gái, Vương Nguyên đột nhiên cảm thấy ghê tởm, buồn nôn. Cậu nhăn mặt, dùng lực cắn mạnh xuống.

"A!"

Vương Tuấn Khải liền lập tức rời ra. May mắn là hắn chưa bị cắn trúng đến chảy máu. Mở to mắt kinh ngạc nhìn Vương Nguyên, chỉ thấy cậu ánh mắt lạnh nhạt như trước khó chịu nhìn hắn, tay đưa lên lau tới lau lui đến nỗi đôi môi như muốn sưng lên.

"Đừng có làm cái trò kinh tởm đó với tôi!"

Vương Nguyên lúc này đang rất hỗn loạn. Cảm xúc vừa kì quái, vừa tức giận, vừa khó chịu, buồn nôn. Cậu quay sang một bên nôn khan, oẹ oẹ mấy tiếng rất lợi hại khiến Vương Tuấn Khải cảm thấy tuột hết cảm xúc.

Hắn hôn cậu khiến cậu khó chịu đến thế sao?

"Vương Nguyên, em thích anh mà, không phải sao?" Hắn đau lòng nói.

Vương Nguyên một phát ngẩng phắt mặt lên, ánh mắt phẫn nộ nhìn hắn:

"Không hề!"

Vương Tuấn Khải nghe như có một con dao đang đâm thẳng vào tim hắn vậy...

"Em chính là đã gửi thư tình cho anh, không phải sao?"

Vương Nguyên lại càng ngạc nhiên tợn, "Tôi chưa từng gửi cái thư tình chết tiệt nào cho anh hết!"

Cậu khẳng định, đến đọc thư tình cũng chưa từng đọc chứ nói gì đến chuyện viết rồi gửi cho cái tên Vương Tuấn Khải kia.

Vương Tuấn Khải liền bước nhanh đến đống sách vở của hắn, lấy ra một từ giấy màu xanh lá cây đặt trong một phong thư màu xanh lá cây có trái tim màu hồng. Tuy đã nhàu một chút, nhưng Vương Tuấn Khải ngày nào cũng ép nó cẩn thận.

Đưa nó đến trước mặt Vương Nguyên:

"Em còn chối! Đây rõ ràng là em viết cho anh!"

Vương Nguyên cầm lấy lá thư, nhìn thế nào cũng có điểm quen thuộc, nhưng tuyệt đối không phải do cậu viết ra. Cậu nghi hoặc hỏi:

"Là ai đưa nó cho anh?"

"Lũ đàn em. Hôm đó chúng mang tới, nói là lục balo của em bắt được, em còn khóc lóc cầu xin bọn nó mang cho anh!" Vương Tuấn Khải kìm nén đau lòng, bất lực cùng tức giận đến nỗi giọng nói trở nên u ám vạn phần.

Nhắc đến cái balo cùng lũ đàn em, Vương Nguyên mới nhớ ra. Từ hơn 2 tháng trước, có một cô bé tỏ tình với cậu, còn ngang nhiên đưa thư tình nhờ cậu gửi Vương Tuấn Khải hộ cô bé. Cậu không đồng ý, cô bé liền nhét nó vào đáy balo cậu. Đúng lúc đó thì đám đàn em Vương Tuấn Khải tới lục lọi rồi cầm lấy chụm đầu vào bàn tán với nhau. Thật không ngờ chúng lại có thể đưa cho hắn rồi biến thành "Vương Nguyên gửi Vương Tuấn Khải".

Vương Nguyên giở ra đọc, khuôn mặt tối sầm lại.

"Không phải tôi viết!"

=wh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro