Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 9

Trong một căn phòng nọ, từng đợt ánh nắng tinh nghịch chạy từ cửa sổ xuống chiếc giường của đôi bạn trẻ. Những tia nắng chiếu vào mắt cậu , theo phản ứng mà nheo mắt lại, từ từ tỉnh dậy.

Cậu , cảm giác toàn thân ê buốt, đầu còn chút choáng váng. Quay sang bên gác người nằm cạnh định ngủ tiếp...

"Khoan, có gì không đúng, đây không phải phòng mình còn nữa mình làm gì có gối ôm mà gác =.=" TIÊU RỒI !!! "

Từ từ mở mắt ra với hy vọng có trong truyện cổ tích, đập vào mắt cậu là gương mặt phóng đại anh tuấn của .... Anh ?!!

Nhìn thấy vậy, cậu lại ngơ ra một lúc, nhìn ngắm khuôn mặt anh mà nghĩ...

" Sao ngủ cũng rất đẹp trai vậy trời "

Bất giác đưa tay vuốt lấy khuôn mặt của anh

" Đã 7 năm rồi, 7 năm không gặp, khuôn mặt này cũng soái hơn rất nhiều, mẹ ơi, tại sao có người đẹp như vậy. Yêu chết người rồi "

Cứ mải nghĩ, tay cứ mâm mê mặt anh mà anh tỉnh dậy cũng chẳng biết.

Thấy vậy, anh đưa tay nắm lấy tay cậu , hôn lên đó một nụ hôn nhẹ .

- Chào buổi sáng tiểu bảo bối... Sáng sớm thế này đã định muốn làm trận nữa sao hử !?

- Chào buổi .... !!

Cậu giật mình một cú đá anh xuống giường. Toàn thân đau ê ẩm. Giờ mới để ý... trên người cậu và anh đều không mảnh vải che thân... OMG

- Tên mặt dày, đồ vô sỉ lưu manh nhà anh. Rốt cục hôm qua đã làm gì tôi?!

- Vợ yêu à, anh vô tội, hôm qua là em cứ nằng nặc kêu yêu anh, muốn ngủ với anh mà.

Ôm đầu... cậu chẳng nhớ được gì cả. Nếu thật sự như vậy, quả thật rất là mất mặt.

Không nói được gì nữa, cậu cuốn chăn đứng dậy nhìn xuống chiếc ga giường, ôi lần đầu của cậu phải dành cho vợ tương lai chứ , sao lại có thể cho anh ta , còn là một tên đẹp trai nhưng vô sỉ đó chứ ?!!

Khóc không ra nước mắt, đi vào nhà vs....

Anh từ nãy giờ nhìn cậu hết biểu cảm này đến biểu cảm khác trên nét mặt ...

- Thật đáng yêu. Phải mau mau mang em về thôi...

---------------------------OoO------------------------

" Cạch "

Cậu bước ra, nhìn khắp căn phòng đều không thấy anh , ánh mắt có tia chua xót...

- Đã đi rồi sao!? Mặc kệ anh ta đi. Giờ phải đi làm đã, muộn rồi.

Cậu ra khỏi quán Bar bắt một chiếc xe tới công ty. Chuyện hay bắt đầu xảy ra ...

Tới công ty, cậu hỏi quầy tiếp viên phòng chủ tịch ở đâu. Liền nhận được ánh nhìn khinh bỉ của cô tiếp viên này. Cô ta nói thầm :

- Thì ra là tình nhân của chủ tịch, hèn gì..

Chưa để ả tiếp viên nói hết, cậu chặn miệng nói

- Hôm qua tới xin việc, được phòng nhân sự muốn tôi làm thư ký của chủ tịch. Cậu ăn nói bậy bà cái gì chứ.

- Chứ không phải tìm được cơ hội leo lên giường với chủ tịch rồi mới được vào làm ở công ty chúng tôi ...?

- Chứ không phải cô ghen tị với tôi, suy bụng ta ra bụng người sao?

Ả ta không nói được gì tức giận định vung tay tát cô. Chỉ còn 1cm là tát trúng mặt cô rồi liền bị cánh tay của một người chặn. Cô ta hoảng hốt, trong lòng lo sợ không ngớt.

- Chủ tịch...

Cậu quay ra nhìn người vừa cứu mình...

" TMD lại là tên vô lại này sao. Khoan đã, cô ta vừa gọi Tuấn khải là gì ?!  là chủ tịch "

" Xoảng " tiếng lòng cô tan vỡ... Đời này cuối cùng cũng tiêu tan theo mây gió rồi. Khóc không ra nước mắt T^T

- Cậu ấy mai sau sẽ là phu nhân Mã của mấy người. Chú ý cử chỉ hành động.

Anh lên tiếng, mọi người bắt đầu bàn tàn rì rầm

- Tên vô lại kia, anh nói cái gì vậy

" Trời ơi còn dám gọi là chủ tịch là tên vô lại sao?! Quả thức không tầm thường "

Mọi người trong công ty bàn tán xôn xao

Về phía anh và cậu không để tâm những lời nói này . Không thèm chú ý cô vừa nói gì anh lại lên tiếng :

- Còn cô, mai không cần đi làm nữa. Cút

Rồi không để cô ta nói gì liền kéo Vương Nguyên vào thang máy riêng của anh.

Trong thang máy, không ai nói với ai câu gì làm cậu cảm thấy không khí này thật khó chịu...

- Cảm ơn

- Chuyện gì?

- Chuyện lúc nãy anh đã giúp tôi.

- Chuyện giúp đỡ phu nhân Vương tương lai sao?!  Cảm ơn không có ích gì , chỉ có việc này là có ích.

- Việc gì?

Nói đến đây anh liền quay ra, ép cô vào trong góc thang máy liền bị cô đẩy ra.

- Vô sỉ, mặt dày

- Vô sỉ, mặt dày mới yêu em được

Vừa đúng lúc thang máy đến nơi, anh kéo cậu đi theo.

Nghe anh nói câu này, sao lòng cậu thấy vui vui. Thầm nghĩ

" Sao tên này lại bá đạo như vậy chứ "

- Từ này chỗ này sẽ là nơi làm việc của em.

Bàn làm việc của cậu nằm trong phòng làm việc và ngay bên bàn làm việc của anh. Nhớ ra điều gì đó, cậu hỏi:

- Vậy giờ tôi làm.gì?

- Hiện giờ chưa có gì làm, em cứ ngồi kia trước đã.

- Ờm

Nói thật cậu đi làm như ở nhà chơi vậy, anh đều gọi người mang bánh và sinh tố lên cho cậu . Nghĩ lại cả buổi hôm nay cậu chỉ có lướt mạng, đọc truyện, chơi và ăn. Nhìn mọi người trong công ty ai cũng tấp nập chạy đi chạy lại làm việc mà một thứ ký của chủ tịch như cậu lại không làm gì?! bực mình , cậu đứng dậy bước tới trước anh.

- Này , tôi xin việc là để đi làm mà anh cho tôi ngồi không như vậy sao? Tôi Muốn Làm Việc.

Anh ngước lên nhìn cậu , cười một cái rồi đưa cậu một xấp tài liệu

- Vậy em đi in mấy bản này đi, rồi ra ngoài mua cho tôi một cốc cafe.

Không trả lời anh cậu cứ vậy bước ra khỏi cửa.

Trong phòng in, có đám đàn bà cứ nhìn cậu rồi bàn tán um xùm. Cậu cũng chẳng quan tâm, người ta không phải người trong cuộc đơn nhiên không biết. Tin đồn chỉ là tin đồn, không làm gì sai cô việc gì phải sợ.

In xong cậu liền đi ra ngoài mua đồ. Đang đi đến sảnh, mấy ả đàn bà ban nãy đi qua cầm cốc cafe nóng như cố tính hất nó về phía cậu rồi giả bộ vô tình.

Cả công ty nhìn bộ dáng cô cười

- Xin lôi xin lỗi, cậu không sao chứ?

Rồi vừa cười cợt chế giễu mà đi.

Áo sơ mi trăng của cậu đã bị phai ra bẩn rồi, tính cậu ưa sạch sẽ thật khó chịu. Cái cổ trắng ngần cũng bị làm đỏ lên rồi.

Mặc kệ vậy, cậu cứ đi mua cafe trước đã về tính sau.

Mua xong vừa bước ra tiệm tạp hóa, cậu đụng trúng một người.

- Hoàng Khánh, anh về khi nào vậy?

Cậu nhìn thấy Hoàng Khánh thì liền rất vui mừng.

- Anh vừa về thôi, liền đi tìm em nè.

- Sao không gọi em ra đón?

- Vì.... muốn cho ai kia một bất ngờ mà.

Cậu và Hoàng Khánh đứng nói chuyện cười đùa vui vẻ một lúc. Mà quên luôn nhiệm vụ của cậu .

Anh vì chờ cậu lâu quá ra phía ban công của phòng làm việc. Liền bắt gặp cảnh này. Liền ra khỏi phòng.

- Hey?! Cổ với áo em làm sao vậy?

- Hai người làm gì vậy?

__________________《 CÒN 》__________________

@Bình chọn and CMT góp ý cho ta nha.

#Lê Hồng Ngọc [ VHTN ]

________________________________________________

●LƯU Ý : Hãy tôn trọng người viết , không được cop. Muốn cop hay ib vào link FB đã đăng trên trang và hỏi ý kiến của người viết. CẢM ƠN !!!👑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro