Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Từ xa trong màn đêm, bóng hình mảnh khảnh của một cậu con trai thẫn thờ bước từng bước trong bóng tối...

- Nguyên Nguyên

Nhìn về phía phát ra tiếng

" Tuấn Khải , không phải anh ấy nên ở nhà sao? "

Nhìn thấy anh cậu nhớ lại những lời mẹ anh vừa nói với cậu.

" nó chơi chán cậu rồi sẽ bỏ cậu thôi "

" người nó yêu là Hứa Gia Băng "

" con gái của tập đoàn Hứa đứng thứ 2 trên thế giới "

" Liệu anh ấy đối với mình chỉ là nhất thời thôi sao?"

" Là anh ấy chơi đùa với mình như món đồ chơi? Như năm xưa? "

" Sẽ như lời mẹ anh ấy nói đúng không "

- Nguyên Nguyên , em sao vậy. Vừa nãy bà ấy có làm gì anh không?

- Chủ tịch, sao anh lại ở đây. Không phải bây giờ anh nên ở nhà sao? Đây không phải nơi anh nên đến. Mời anh về cho. . .

Cậu vừa nói vừa cúi mặt. Trốn tránh ánh mắt anh. Nói xong cậu đi qua anh liền bị anh kéo lại.

- Em vừa nói gì vậy? Không phải em đã đồng ý làm bạn gái anh rồi sao?

Cậu nhìn chiếc nhẫn đeo trên tay mình, vô vọng tháo nó ra

- Trả lại anh. Tôi và chủ tịch đây không cùng một thế ....

Chưa nói xong, anh áp môi mình lên môi cậu, dùng lưỡi tách hai hàm răng cậu ra liền bị cậu cắn.... đến chảy máu.

- Chủ tịch, xin lỗi... tôi tiếp cận anh là vì nhà anh có địa vị. Kể cả ngày xưa đến bây giờ. Lúc nãy mẹ anh đã đưa tôi đủ số tiền.....

- Im miệng.

Giờ đây, trong giọng nói của anh có phần tức giận

Nắm lấy 2 vai cậu .

- Em nhìn tôi này, nếu không yêu tôi. Hãy nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói.

- Em nói đi, chỉ cần em không buông tôi tuyệt đối sẽ không từ bỏ.

Cậu không làm được. Chần chứ một lúc lâu. Cậu lấy hết cản đảm trong mình mà nhìn thẳng mắt anh, đôi mắt nhìn cậu với tia hy vọng.

- Tôi không yêu anh...

Niệm hy vọng nho nhỏ bị dập tắt. Đôi mắt anh bông xuất hiện một màn u lanh lẽo... Buông tay khỏi vai cậu

- Được

Anh đau khổ nói, xoay người bước đi. Chỉ mong cậu lên tiếng gọi tên mình. Bước về phía CLUB NIGHT BAR.

Còn cậu sau khi anh rời đi nước mắt không ngừng rơi

- Cậu trai trẻ à...

Cậu giật mình quay lại là một bà lão

- Tôi có thể nhìn thấy, cậu và anh chàng lúc nãy rất yêu nhau. Ngồi xuống đây, tôi kể cậu nghe.

Cậu bước tới, ngồi xuống cạnh bà lão

-Hồi xưa tôi cũng như vậy đấy. Từng bị người nhà 2 bên phản đối. Thậm chí chúng tôi đã từng nghĩ đến việc bỏ trốn. Chúng tôi chưa bao giờ từ bỏ hy vọng. Chỉ cần ở bên nhau, cho dù cả gia đình có phản đối cũng không sao. Về sau 2 phía bên gia đình cũng vì lòng kiên trì và bị tình yêu của chúng tôi làm cảm động mà đồng ý.

- Bà cũng từng trải những chuyện như vậy sao

- Đúng rồi , nhìn thấy vừa nãy 2 người như vậy. Sao mới có chút thử thách mà đã buông bỏ. Nếu cậu không muốn sau này phải hối hận thì hãy mau mau đuổi theo cậu trai vừa nãy đi.

Nghe bà lão nói chuyện. Cậu bỗng hiểu ra một điều.

- Cảm ơn bà. Cảm ơn bà đã giải thích cháu nghe thế nào là yêu. Giờ cháu phải đi theo đuổi tình yêu ấy lại đây. Tạm biệt bà lão tốt bụng

Nói xong cậu chạy về phía anh đã rời đi. Bà lão mỉm cười nhìn bóng dáng cậu con trai chạy đi...

Cậu không biết anh ở đâu. Chạy hết đến những nơi cậu và anh từng đến.

" Rốt cuộc anh đang ở đâu "

- Mày này, đến CLUB NIGHT BAR đi

- Cũng được đó. Lâu rồi không tới. Đến đó xả stress đi.

Cậu nghe hai bạn trẻ nói chuyện mà chợt nhớ đến nơi đó.

Cậu theo ý nghĩ mà chạy nhanh đến CLUB NIGHT BAR.

Quả thật anh đang ở đó, cạnh Hứa Gia Băng. Cô ta còn ngồi trên đùi anh làm những trò không biết xấu hổ như vậy.

" Hay là như mẹ anh ấy nói. Bỏ cậu được anh sẽ quay về với cô ta?!"

Cậu không tin, cậu phải nói chuyện rõ ràng với anh.

Cậu chạy tới trước mặt anh.

- Khải Khải , em có chuyện muốn nói với anh.

Hứa Gia Băng đang ngồi trên đùi anh làm những chuyện đó nghe thấy vậy liền quay ra.

- Ồ , xem ai tới này?!

Anh căn bản quá tức giận ,  gọi Hứa Gia Băng tới. Nhưng từ nãy giờ đều như người mất hồn. Mặc Hứa Gia Băng ngồi trên đùi mình làm gì, trong đầu anh chỉ có cậu . Nghe được giọng cậu , anh như người tự kỷ vừa chữa được bệnh ngẩng đầu lên nhìn cậu .

- Cậu tới đây làm gì, chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa.

- Em có chuyện muốn nói với anh

- Sao? Mới đây đã hối hận rồi à? Chúng ta không có gì để nói. Mời cậu đi

Không hiểu sao anh lại nói lời tuyệt tình với cậu như vậy. Nói xong anh chán ghét một tay kéo Hứa Gia Băng vào lòng. Một tay nâng cằm ả ta lên hôn lên môi ả.

Cậu ,hìn cảnh tượng trước mắt mà như không thể tin được. Anh là đang hôn người con gái trước mặt cậu ?!

- Tôi là muốn thực lòng vì anh mới đến đây. Xem ra là đã muộn.

Cậu quay người bước đi, ra khỏi quán Bar không nhịn được mà bật khóc.

Anh thấy cậu nói vậy mà thức tỉnh. Liền đẩy Hứa Gia Băng ngã xuống đất rồi chạy theo cô.

Ra đến cửa nhìn xung quanh, mà nghe được tiếng khóc . Anh quay lại nhìn. Là cậu ....

Anh chạy tới ngồi xuông bên cạnh cậu

- Nguyên Nguyên , em vì anh mà quay lại? Thật sao?

- Có liên quan gì tới anh chứ.

Cậu đứng dậy, chạy ra đường mà không chú ý có một chiếc xe tải đang lao tới.

" Bíp Bíp.... "

- Aaaaaaaa

" Thời khắc này lại lặp lại lần nữa sao? Lần này không phải Hoàng Khánh nữa rồi! "

Trong lúc cậu tuyệt vọng nhất.

- NGUYÊN NGUYÊNNNN

Anh lao như bay ra ngoài, kéo cậu lại.

- EM / CẬU ĐIÊN RỒI À ?!

-Sao lại lao ra đường như thế chứ. Nguy hiểm lắm đấy.

Cậu vì sợ quá ngất đi ngã vào lòng ngực anh.

- Nguyên Nguyên em sao vậy?

Anh bế cậu chạy đến bệnh viện

--------------------------OoO-----------------------

- Bác sĩ đâu, mau. Mau khám cho cậu ấy

Anh vừa bế cậu vừa chạy vào bệnh viện gào lên tìm bác sĩ

- Anh cứ giao cho chúng tôi

- Nếu cậu ấy có làm sao? Bệnh viện mấy người chuẩn bị đóng cửa đi

Từ trước tới này, lời anh nói chưa bao giờ trái lại. Tuy vậy có tuyệt tình đến đâu cũng chưa bằng lúc này. Đây là lần đầu tiên. Một người như anh lại lo lắng, lại tức giận đến vậy.

Cả đám bác sĩ vã mồ hôi khám cho cậu . Cuối cùng xong

- Cậu ấy không sao, nhưng thai nhi có chút không ổn định. Nên chú ý hơn.

- Thai nhi?

- Anh Vương anh không biết sao? Chúng tôi khám, cậu ấy đã có thai khoảng 3 tuần rồi.

- 3 tuần?

- Đúng vậy

" 3 tuần, vậy khoảng thời gian đấy một tháng trước. Anh và cậu đã có quan hệ "

Anh giờ trong lòng nửa vui mừng, anh sắp được làm cha rồi nữa lo lắng cho cậu.

Anh vào trong phòng bệnh, cậu đã tỉnh. Bước tới cạnh cậu

- Nguyên Nguyên , anh xin lỗi đã như vậy. Lúc đấy thất sự anh...

- Không sao,... cho mọi chuyện qua đi. Em xin lỗi. Đáng ra em nên tin tưởng và kiên trì tình yêu của chúng ta...

" Cạch "

- Tiểu Khải , sao con còn dây dưa với cậu ta?

___________________《 CÒN 》___________________

@Bình chọn and CMT góp ý cho ta nha.

#Lê Hồng Ngọc [ VHTN ]

●LƯU Ý : Hãy tôn trọng người viết , không được cop. Muốn cop hay ib vào link FB đã đăng trên trang và hỏi ý kiến của người viết. CẢM ƠN !!!👑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro