Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12


7h tối như đã hẹn, anh ở dưới cửa nhà cậu

- Alo, bảo bối, anh ở dưới nhà em rồi, mau xuống đi.

- Đợi tôi sửa soạn chút.

Tối nay cậu cố tình ăn mặc thật đẹp, vì anh.

Cậu mặc chiếc quần bò trắng và áo phông màu xanh lá in hình cục bánh trôi . Đôi chân thon dài, đi đôi giày trắng gucci mà Hoàng Khánh đã tặng cậu hôm sinh nhật năm ngoái, làm tôn lên nét đẹp và sự năng động đáng yêu của cậu.

Anh dựa vào chiếc lamborghini, ngẩn ngơ nhếch lên 1 đường cong hoàn mỹ.

- Khải Khải

Nghe thấy tiếng có người gọi mình, anh nhìn theo tiếng gọi của cậu.

Anh ngỡ ngàng trước vẻ đẹp thiên sư này. Nhìn cậu thật giống một thiên sưa bước ra trong truyện cổ tích hay nói cách khác là một thiên thần được ông trời phái xuống.

Anh nhìn cậu mà ngẩn người, cậu vì thấy anh cừ nhìn chằm chằm vào mình như vật thể lạ mà ngượng ngùng, 2 bên má đã phiếm hồng từ bao giờ. Hai đôi mắt chạm nhau một lúc, bầu không khí này thật kì dị...

-  sao vậy? Mặt tôi có gì sao?

Tiếng nói của cậu kéo anh về thực tại, vẫn còn chưa load kịp mà như đứa trẻ mới tập nói

- Kh... ô ...ng, Không

- Hay nhìn tôi mặc thế này xấu lắm hả? Hay để tôi lên nhà thay bộ khác?

- Không, rất đẹp. Lên xe đi

Mãi mới gọi được hồn quay về. Anh liền trở lại việc chính.

Anh đưa cậu tới một nhà hàng Pháp, một nhà hàng rất nổi tiếng có nhiều món ngon ở đây. Hôm nay anh đặc biệt đã bao trọn nhà hàng này.

Nhìn bên ngoai đã sang trọng, vào bên trong thì phải nói như trên mây vậy, lung linh mộng ảo, khiến người nhìn phải thích thú.

Anh chọn chỗ ngồi trên tầng cao nhất của nhà hàng, cạnh bạn công. Từ đây có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố lung linh này.

- Woa, đẹp thật đấy.

Anh nhìn cậu mỉm cười, cậu mỉm cười quay ra nhìn anh. Lại một lần nữa, đôi mắt của đối phương như có một sức hút nào đó khiến họ không thể rời mắt.

Phục vụ nhanh chóng đưa đồ ăn và rượu vang lên. Hai con người kia cũng chịu luyến tiếc mà rời đôi mắt ra khỏi đối phương mà ngồi vào bàn ăn.

Cầm ly rượu vang

" Cạch "

- Hả? Có gì trong đây vậy?

" Nhẫn ?? "

Là anh đã sai nhân viên phục vụ thả chiếc nhẫn vào ly rượu. Tối nay anh sẽ tỏ tình với cậu , không thể đợi lâu được nữa phải mau rước cậu về nhà.

Cậu đưa đôi mắt nhìn về phía anh như muốn hỏi anh sự việc.

Anh hiểu cậu đang muốn nói gì. Đứng dậy, cầm một bó hoa có 99 bông hồng bên trong tiến về phía cậu , quỳ xuống

- Nguyên Nguyên , 7 năm trước là anh đã bỏ lỡ mất em, bây giờ, kiếp này, đời này và mãi mãi, anh sẽ không để lỡ mất em. Cho dù lần này em có từ chỗi hay nhiêu lần khác hay em đi đến chân trời góc bể, bằng mọi giá anh cũng sẽ tìm đến đó mà yêu em. Nguyên Nguyên , anh yêu em, đời này kiếp này trái tim anh chỉ chứa chấp hình bóng của em. Em làm bàn gái anh, sau này làm vợ anh, và con anh nhé, được không?

Cậu chứng kiến những cảnh vừa diễn ra. Nhất thời xúc động không nói được, cô khóc. Những giọt nước mắt lần này không phải những giọt nước mắt tổn thương, mà là những giọt nước mắt hạnh phúc.

- Em... em... Khải Khải , em yêu anh , em đồng ý.

Nghe được câu trả lời mà mình muốn. Anh vui mừng cầm chiếc nhẫn có đính kim cương xanh lá pha chút màu xanh biển đeo vào tay cậu .

Cậu và anh ôm nhau trong vui vẻ và hạnh phúc...

- Tuấn Khải , không được. Còn và cậu ta không thể đến với nhau.

Anh và cậu nhìn về phía phát ra tiếng nói. Một người tầm tuổi trung niên, nhưng vẫn phát ra vẻ quyền uy, sang trọng đang bước đến.

- Mẹ?

" Khải Khải gọi người đó là mẹ, vậy chắc là bác gái rồi. Nhưng còn ả hôm trước đến phòng làm việc của anh? Sao cô ấy là đi cùng bác gái? "

Cậu thẫn thờ suy nghĩ hồi lâu

- Cháu... cháu chào bác gái

- Không cần phải gọi thân thiết như vậy

- Mẹ, mẹ làm gì ở đây vậy?

Anh thấy tình hình có chút không ổn lên tiếng

- Không phải thằng con bất hiếu như con, mãi không về thăm hai ông bà già này. Còn đi yêu đương với loại người kia mà làm tổn thương đến Băng nhi của mẹ sao?! Nếu không phải con bé về nói với mẹ tình hình của con, thì ta và cha con cũng không biết con ở bên ngoài mà làm những chuyện gì. Còn nữa, con đừng quên là nhà chúng ta đã có hôn hước với nhà họ Hứa rồi. Vợ của con là Hứa Gia Băng chứ không phải loại người như cậu ta.

- Mẹ, người con yêu là em ấy , không phải người đàn bà mỗi ngày chát tá phấn lên mặt, giả tạo và lẳng lơ như cô ta. Mẹ nhìn nhầm người rồi.

- Tên tiểu tử nhà con, to gan. Bây giờ đã biết chống đối với bà già này rồi.

Bà bây giờ mới để ý cậu thầm đánh giá

" mặt mũi không tệ, quần áo quá rẻ tiền "

- Còn cậu mặt mũi rất sáng sủa không đến nỗi lại đi dùng thủ đoạn chèo lên giường với con trai tôi? Khiến bây giờ ngay cả về nhà cũng không cần.

Cậu im lặng nãy giờ nhìn tình cảnh trước mắt, con tim lại dạn nứt.

- Bác gái, cháu không...

" Chát "

Cậu chưa nói xong liền, bị ả Gia Băng tát quá đột ngột mà ngã xuống đất

- Bác gái là tên để thằng tiện nhân như mày gọi sao? Sao? Bây giờ trước mặt bác gái lại ra vẻ hiền...

- Cô dám đánh em ấy, cô chán sống rồi?

Anh nhìn thấy ả tát cô, gân xanh nổi lên bóp chặt lấy cô ả, khiến ả không thở được mà van xin.

Cô thấy vậy vội đứng dậy cùng mẹ anh tới giải vây.

- Em không sao, anh buông cô ấy ra đi.

Anh nghe lời cậu xổ ả ngã xuống đất

- Tôi cảnh cáo cô...

" Chát "

Lần này là gì, người mẹ thương anh nhất tát anh

- Con, ngỗ nghịch. Mẹ cảnh cáo con, nếu con không bỏ thằng tiện nhân này, thì mẹ sẽ không cho nó sống yên đâu. Người đâu, lôi thằng con ngỗ nghịch này về cho tôi.

Nói xong bà kêu đám vệ sĩ đằng sau lôi anh về.

- Mấy người làm gì vậy?! Buông tôi ra, Nguyên Nguyên , Nguyên Nguyên... Buông , bỏ tôi ra

- Khải Khải ... em không sao, anh cứ về đi. Bà ấy sẽ không làm gì em đâu.

Bà đưa tầm mắt về phía cậu

- Cậu cần bao nhiều tiền để rời xa con trai tôi.

- Bác gái, con...

- Bác gái? Là từ để cậu gọi tôi sao?

- Phu nhân Vương con....

Chưa để cậu nói câu nào, bà lại chen ngang

- Con trai tôi, đơn nhiên tôi hiểu nó. Nó chơi cậu chán rồi sẽ bỏ cậu thôi. Người nó yêu là Hứa Gia Băng con gái của tập đoàn Hứa đứng thứ 2 trên thế giới. Loại con gái như cậu nên biết lượng sức mà rút khỏi đi.

- Phu nhân Vương con và Vương Tuấn Khải là một lòng một dạ muốn bên nhau. Xin phu nhẫn hãy cho con một cơ hội.

- Thứ nhất cậu không xứng với con trai tôi. Thứ hai cậu không đủ tư cách làm người nhà họ Vương chúng tôi. Người xứng với nó là người tương thân tương ái, có thể cùng nó phấn đầu vì sự nghiệp tương lai. Đây là chi phiếu để cậu rời xa con trai tôi. Đủ để cậu sống mấy đời đấy.

- Con không cần

Cậu cầm tờ chi phiếu xé vụn nó. Nhìn thấy bộ dạng kiên cường của cậu ,  càng làm bà ta thêm chướng mắt.

- Cậu suy nghĩ cho kĩ. À còn nữa, Tiểu Khải  nhà chúng tôi đã có hôn ước từ nhỏ. Tháng sau sẽ cử hành hôn lễ. Lúc đấy tôi sẽ không quên mời cậu đến dự đâu.

Bà đứng dậy rời khỏi, để lại bóng hình cậu đang ngồi thẫn thờ.

" Mới đây còn rất vui vẻ mà?! Sao giờ lại thế này?! "

Gục xuống bàn khóc nấc lên. Hai hàng nước mắt lã chã rơi ướt nhòe đôi mắt....

______________ 《 CÒN 》 _____________

@Bình chọn and CMT góp ý cho ta nha.

#Lê Hồng Ngọc [ VHTN ]
●LƯU Ý : Hãy tôn trọng người viết , không được cop. Muốn cop hay ib vào link FB đã đăng trên trang và hỏi ý kiến của người viết. CẢM ƠN !!!👑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro