Chap 11
Đã 1 tháng kể từ khi cậu gặp lại anh. Những ngày tháng này, cậu và anh như chó với mèo. Ngày ngày đều cãi nhau sau đó anh lại kéo cậu đi chơi thật vui vẻ. Nên bây giờ có thể nói bức tường ngăn cách giữa họ dần được phá vỡ.
" Nguyên nhi ơi có điện thoại " vẫn là tiếng chuông điện thoại thân quen.
Cậu đang nằm ngủ trên giường với với điện thoại
- Alo?
- Tiêu bảo bối, tôi cho em 10' để bước ra khỏi nhà.
Khỏi cần nói cái giọng điệu bá đạo theo thói quen hằng ngày này là của tên vô sỉ mặt dày bá đạo nào rồi.
- Anh lên cơn gì vậy, sáng sớm gọi người ta làm luật thế sao?
- 1, 2 , 3...
- Được được, tôi dậy. Đồ cầm thú .
Cậu tức giận, đập điện thoại xuống giường rồi lết xác đi VSCN.
10' sau
" Cạch "
- Tên điên kia anh đang làm gì vậy?
Cậu mở cửa ra liền nhìn thấy anh đang giơ chân, khó hiểu hỏi:
- 10' rồi tôi không thấy em ra nên định đạp cửa vào.
- Thần kinh
Cậu bực mình bỏ đi trước anh đi sau.
- Lên xe, tôi đưa em đi ăn sáng rồi đến công ty
- Không cần, tôi không có thói quen ăn sáng
Anh bước tới gần cậu , câu càng lùi về phía sau cho đến khi chạm vào thân cây.
- Anh... anh định làm gì? Mọi người đang nhìn kìa
- Em nghĩ tôi muốn làm gì? Đi ăn sáng hay ....
Nói đến đây , tay anh bắt đầu ôm lấy eo cô rồi trượt xuống bờ mông căng mọng kia
- Được được tôi đi ăn.
Nói xong cậu chạy luôn vào xe. Ngại chết cậu mất .
Nhìn biểu tình của cậu anh hài lòng lái xe. Thầm nghĩ
" Con mèo nhỏ này bắt đầu biết nghe lời rồi , tối nay phải hoàn thành nốt nhiệm vụ thôi "
Cô hậm hực ngồi trên xe mà không biết chuyện gì sẽ xảy ra trong hôm nay.
- Cho tôi món này và món này
Anh gọi món rồi lại nhìn cậu đang gục đầu ngủ kia
" Đúng là ham ngủ mà "
Anh lắc đầu ngán ngẩm.
Phục vụ bưng đồ ăn lên, anh gọi cậu dậy.
Đang ăn mà có cảm giác có người nhìn mình, cậu ngẩng mặt lên thì phát hiện anh không ăn mà cứ nhìn cậu
- Anh nhìn gì? Mặt tôi dính gì sao?
- Không có
- Vậy ăn đi, sắp đến giờ làm việc rồi.
Một người ăn, một người mãi ngắm nhìn người kia mà hạnh phúc, cảnh tượng này thật khiến người ta ngưỡng mộ.
------------------oOo---------------------
- Bảo bối, đi mua cho anh cốc cafe nhé. Nhớ về luôn đấy .
- Ừ
Cậu bước xuống xe tiến về tiệm tạp hóa. Còn anh lên văn phòng trước.
Mua xong cậu liền về văn phòng.
- Tiểu Khải , người ta đến thăm anh mà chẳng tiếp đãi gì sao?
Đang đi gần đến nơi.
" sao lại có tiếng người phụ nữ trong phòng làm việc?"
Cậu ghé lại gần, cửa hé mở cậu tiện đấy nhìn xem có chuyện gì đang xảy ra thì bắt gặp môt cô gái ăn mặc như thiếu vải, mặt thì chát cả tá phấn vào đang quấn quýt bên anh .
"Sao anh ta không có biểu tình gì vậy, cứ mặc cô ta làm vậy sao? Thậm chí anh ta còn không thèm để ý đến cô ấy. " Cảm thấy trong lòng có chút khó chịu
Ả ta đột nhiên ngồi lên đùi anh ưỡn lên chuẩn bị hôn anh. Liền bị anh đẩy ngã xuống đất. Cậu đứng ngoài mà nhịn cười
- Tiểu Khải sao anh có thể làm như vậy với người ta chứ?
- Tôi không có hứng thú với cô, sau này đừng bám riết tôi nữa. CÚT.
Cô ta vẫn mặt dày mè nheo
- Tiểu Khải ~~ hức...
" Mĩ nhân kế sao? " cô đứng ngoài cửa nhìn trộm kịch hay.
- Đừng có gọi tên tôi như vậy nếu cô không muốn chết . CÚT .
" Anh ta vô tâm thật , mà con nhỏ này mặt dày gớm, thôi mình hi sinh vào cứu anh ta vậy "
- Khải Khải
Cậu mở cửa đi vào giả bộ không biết gì.
- Ơ, xin lỗi. Tôi không biết có khách
Định quay lưng bước đi.
- Đứng lại.
Anh ra chỗ cậu kéo cậu lại nói:
- câu ấy sẽ là tương lai phu nhân của tôi.
Cậu phối hợp với anh diễn xuất 1 đoạn.
Cậu khoác tay anh, giọng nũng nịu nói .
- Honey, ai vậy anh?
Anh thấy cậu như vậy mà nhịn cười
- Con tiện nhân này để anh gọi bảo vệ đuổi nó đi.
Ả ta chứng kiến được cảnh này
- Cậu ta không xứng, em mới xứng. Nó đã dùng thủ đoạn leo lên giường anh thế nào mà anh lại mê nó như vậy
Nói xong ả đứng dậy xô cậu ngã. Liền bị anh tát ngã lại xuống đất.
- Anh dám đánh tôi vì thằng ranh bê đê này, anh sẽ phải hối hận.
Nói xong ả đứng dậy rời khỏi.
Nhìn về phía cậu đã ngồi ở bà làm việc ăn bánh, uống trà như vừa thưởng thức bộ phim xong. Anh liền ngây thơ đến chỗ cậu .
-Honey, em giận sao?
Làm sao có thể nói là cậu trong lòng khó chịu chứ. Như vậy thật mất mặt.
Cậu không trả lời, bắt đầu làm việc.
_________________________________
- Bây giờ đã 10h rồi sao?
Nói xong cậu đứng dậy đi ra ngoài.
- Hoàng Khánh? Sao anh lại ở đây?
- Anh đến tìm em có chút việc
Vì cô ra ngoài đóng không kín cửa, anh ngồi trong phòng thấy giọng cô nhắc đến Hoàng Khánh liền bước tới xem
- Anh có chuyện gì sao?
- Em định ở đây định cư không về Mỹ nữa hả?
- Vâng, lần này về là em định cư luôn. Có chuyện gì sao anh?
- Lần này anh sẽ về Mỹ không quay lại
- Sao đột ngột như vậy? Bên đó có chuyện gì sao?
- Chuyện này không quan trọng, hôm nay anh đến tìm em còn có chuyện quan trọng khác
- Anh nói đi
- Anh ...
Ngập ngừng hồi lâu, Hoàng Khánh quyết định nói
- Nguyên nhi , cái ngày đầu tiên anh gặp em. Anh đã có cảm giác rất muôn che chở bảo vệ em. Mãi sau này mới biết, anh thích em. Nguyên nhi anh thích em.
- Em ...
- Nếu em đồng ý, anh sẽ đặt 2 vé máy bay. Ngày mai chúng ta sẽ qua đó. Được không?
Anh nghe thấy vậy định ra ngăn cản nhưng câu đã trả lời, khiến anh dừng lại...
- Hoàng Khánh , em xin lỗi người em thích là anh ấy , mãi mãi là như vậy . 7 năm nay không phải thời gian ngắn nhưng em vẫn không quên được anh ấy...., 7 năm nay rất cảm ơn anh đã bên cạnh em giúp đỡ em, nhưng từ trước tới nay, em chỉ coi anh như một người bạn thân hay có thể nói là người thân của em, là anh hai của em.
- Anh hiểu rồi, chúc em hạnh phúc.
- Em xin lỗi
- Không sao... Anh đi đây. Tạm biệt , Nguyên nhi....
Hoàng Khánh quay lưng bước đi, sao trong lòng cảm giác khó chịu như vậy? Tâm can không chịu, anh quay lại ôm cậu vào lòng
- Đây có thể coi như cái ôm tạm biệt được không?
- Được
Cậu cũng đưa tay ôm anh vỗ về...
Lưu luyến buông cậu ra...
- Nguyên nhi nếu gặp khó khăn gì, điện thoại của Hoàng Khánh anh vẫn 24h mở điện thoại vì cuộc gọi của em. Nếu không có nơi nương tựa nhà anh sẽ là nơi em nương tựa, được không?
Cậu xúc động, mắt đã ngấn những giọt nước. Cổ họng nghẹn lại mà trả lời .
- Được
- Không khóc, anh không khóc sao em phải khóc chứ
Đưa tay lau nước mắt cho cậu , có lẽ đây là lần cuối rồi....
- Tạm biệt
- Tạm biệt...
Lần nữa quay lưng lại về phía cậu mà bước đi, Hoàng Khánh gượng mỉm cười, quay lại lưu luyến nhìn cậu thật sự không nỡ ....
" Nguyên nhi, giá như anh có thể gặp được em sớm hơn , Tạm biệt "
Nhìn bóng dáng xa dần của Hoàng Khánh, hơi buồn, cậu quay lại phòng làm việc liền thấy tên vô sỉ nào đó đang đứng tựa cửa cười như hoa.
- Bảo bối, trả lời tốt lắm. Tối nay đi ăn cơm với tôi. Lúc 7h tôi sẽ đón em dưới nhà. Văn phòng chiều tôi sẽ không đến. Chiều em cũng có thể nghỉ. Bye Bye người yêu .
- Anh...
Không để cậu nói câu nào, anh đi qua cậu , vừa đi vừa cười. Khiến cả công ty nhìn mà như mơ
" Trời ơi, chủ tịch cười kìa , sắp tận thế rồi "
Mọi người nhìn anh bằng con mắt kinh dị.
_________________《 CÒN 》___________________
Chap sau có gì đâyy? Ai hóng không?
Cho tui động lực đi = cách
@Bình chọn and CMT góp ý cho ta nha.
#Lê Hồng Ngọc [ VHTN ]
●LƯU Ý : Hãy tôn trọng người viết , không được cop. Muốn cop hay ib vào link FB đã đăng trên trang và hỏi ý kiến của người viết. CẢM ƠN !!!👑
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro