Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2: Đến Bắc Kinh

Vương Nguyên nhìn mẹ mình, mỉm cười. Cậu không muốn bà phải lo lắng cho mình:
- Con có việc quan trọng cần phải đi gấp, mẹ giữ gìn sức khỏe. Khi nào rãnh con sẽ về thăm. Mẹ đừng qúa bi thương sức khỏe quan trọng nhất.
Nói rồi cậu vội vã rời đi, đâu biết rằng có người nào đó đang theo dõi cậu. Chiếc Taxi chở cậu đến sân bay, cậu nhanh chóng làm thủ tục mua vé bay sang Anh. Vương Nguyên có cảm giác mình bị người ta theo dõi, khi nhìn xung quanh lại chẳng thấy ai đáng ngờ. Để cẩn thận cậu vờ như mình bay về Anh đến lúc vào cổng soát vé, lợi dụng nơi đông người chuồng êm đến nhà vệ sinh nữ, lặng lẽ cải trang thành Đình Đình.
Không hổ danh là chị em song sinh, chỉ cần đội tóc giả, mặc đồ con gái, cậu liền trở thành chị mình. Có điều nhìn cậu cao và xinh đẹp hơn. Cậu vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, liền là tâm điểm chú ý của mọi người. Mái tóc dài xõa ngang vai, đôi mắt đen to tròn ngập nước, môi son căng mọng, làng da trắng mịn, cậu mặc trên người chiếc váy trắng càng tôn lên làng da trắng cùng những đường cong của cơ thể. Các cô gái nhìn cậu thì ghen tỵ cùng với ngưỡng mộ, con trai thì chỉ ước chi cậu trở thành bạn gái của mình. Cậu để ý đến ánh mắt họ nhìn cậu, chỉ lo làm thủ tục bay đến Bắc Kinh. Chuyến bay đến Bắc Kinh còn 7 tiếng nữa mới xuất phát, mệt mỏi cả buổi cậu muốn đi ăn cái gì đó. Bước ra khỏi sân bay, cậu đi đến shop quần áo gần đó để mua đồ thay. Lúc chiều để bà Vương không nghi ngờ, cậu chỉ mang theo một bộ đồ của chị. Hành lý cậu đã cho chuyển nó sang Anh rồi. Lần đầu tiên cậu đi shop mua quần áo, đồ đạc cậu mặc toàn đặt may riêng, cậu có một loại xúc động mảnh liệt muốn đi ra ngoài. Cậu thật hâm mộ những cô gái có thể dành hàng giờ cho công việc nhàm chán này, bất quá bây giờ cậu đang là một cô gái xinh đẹp, dịu dàng nên không thể tùy tiện lựa đồ được. Đi một vòng nơi trưng bày quần áo, cậu dừng lại ở nơi bán váy, chị cậu rất thích mặc váy đi, trong tủ chỉ toàn váy thôi. Cậu thấy chiếc váy khá đơn giản, thiết kế thanh nhã, chiếc váy có màu trắng nhưng càng xuống chân váy sẽ thấy rõ màu xanh lá nhạt, vừa đúng kiểu cậu thích liền tới gần cầm nó lên xem. Cô nhân viên bán hàng thấy vậy liền huyên thuyên đủ thứ: nào là chiếc váy rất hợp với da của cậu, mặc vào chắc chắn sẽ đẹp, chất liệu vải tốt vân vân và mây mây. Lúc cô định vào trong thử đồ thì một giọng con trai vang lên:
- Phiền cô có thể nhường cho tôi chiếc váy đó, bạn gái tôi thích nó.
Cậu không thèm để ý đến lời của tên công tử nào đó, rõ ràng cậu thấy trước sao phải nhường, huống chi trong shop còn biết bao cái váy sao không chọn lại giành váy với cậu. Lắc nhẹ đầu tỏ ý không muốn nhường, cậu nhẹ cất bước vào phòng thử đồ. Cô bạn gái của vị công tử nào đó bất mãn, dùng giọng điệu buồn nôn nói:
- Khải, em muốn chiếc váy đó anh giành lại cho em đi.
Vừa nói cô ta vừa cọ cọ vòng một của mình vào người con trai tên Khải. Cô nhân viên bên cạnh không khỏi khinh thường ả. Bất quá ả cũng là khách nhân viên chỉ có thể cuối đầu che giấu biểu cảm của mình. Người con trai tên Khải mang cô gái tiến nhanh đến trước mặt cậu, ngữ khí không còn ôn hòa giống khi nãy nữa mà mang vài phần âm lãnh:
- Tôi không muốn lặp lại một lần nữa, cô đưa chiếc váy lại cho tôi còn không cô tự lãnh hậu quả.
Nói rồi anh nhìn cô gái đang cuối đầu trước mặt mình, anh thấy vai cô ấy run nhẹ, môi khẽ nhếch lên một đường cong lộ vẻ khinh thường, sợ anh rồi sao. Vạn lần Vương Tuấn Khải không ngờ rằng cậu đang cật lực nhịn cười, nhịn đến nội thương, bờ vai cũng theo đó mà run run, từ trước đến nay chưa có ai nói với cậu như vậy cả. Cậu là ai a? Là thiếu gia nhà họ Vương đó nha. Cho dù là chủ tịch nước cũng phải nể mặt ba cậu vài phần. Nếu muốn nhà cậu có chuyện thì không phải người bình thường có thể làm được nha, huống chi cậu thấy cái tên công tử này có vấn đề về thẩm mỹ, đến bạn gái cũng xấu thế kia, ăn mặt diêm dúa, nhìn là biết không phải con nhà lành rồi. Có khi tên đó đã bị cấm sừng cũng không chừng. Với suy nghĩ đó, Vương Nguyên không còn nhịn được nữa cười rộ lên,:
- phụt..haha
Cậu cười rất đẹp, Vương Tuấn Khải nhìn đến ngây người. Anh chưa thấy qua cô gái nào xinh đẹp thuần khiết đến vậy, kể cả nụ cười cũng rất tao nhã không vướn một chút tạp chất. Bạn gái của anh thấy vậy tức giận trừng mắt nhìn cậu, cất giọng chanh chua:
- Cười cái gì mà cười, không nghe anh Khải nói gì sao? Tôi nói cho cô biết anh Khải là con cưng của Vương Cảnh chủ tịch tập đoàn Vương Thị. Khôn hồn thì đừng có mà đắt tội, nếu không gia đình cô sẽ không yên đâu.
Vương Nguyên nghe ả nói thế cũng thôi không cười nữa. Không phải cậu sợ mà là cậu khinh bỉ người con trai đứng trước mặt này, ỷ vào tiền của cha mẹ mình đi vênh váo khắp nơi. Điều chỉnh giọng nói của mình cho mềm mại, ngọt ngào như giọng của Đình Đình, cậu nhìn Vương Tuấn Khải và cô bạn gái của anh trào phúng nói:
- Anh là con của Vương gì đó chủ gì đó của tập đoàn gì đó tôi cũng chẳng quan tâm. Cha mẹ của anh có tiền chứ không phải anh có tiền, đừng có đi khắp nơi khoe khoang như vậy, chả ai phục anh đâu. Khi nào anh làm ra thật nhiều tiền bằng chính sức mình lúc đó anh mới có quyền khoe khoang về chính bản thân mình. Còn chiếc váy này, nhường anh vậy.
Nói rồi cậu dúi chiếc váy vào tay anh, tùy tiện chọn một chiếc váy khác, thanh toán tiền rồi rời đi bỏ lại Vương Tuấn Khải đang ngây người. Đợi cậu đi xa anh mới hoàn hồn lại, lúc này cô bạn gái của anh đang nhìn về phiá cậu đi mà chửi rủa. Chưa bao giờ anh có xúc cảm chán ghét những cô gái son phấn lòe loẹt như thế này, anh đưa cho cô ả một sấp tiền, lạnh lùng nói hai chữ chia tay. Cô ả ôm tay anh khóc lóc van xin nhưng anh vẫn lạnh lùng gỡ đôi tay ấy ra. Trước đến nay anh thay bồ như thay áo, không ai có thể níu kéo được anh. Còn về chiếc váy, anh vẫn mua nó dù không biết tại sao mình lại làm như vậy. Hình ảnh của cô gái đó vẫn còn in sâu trong đầu anh, cả câu nói ấy, giọng nói ấy rất ngọt ngào làm cho tim anh lỡ một nhịp.
Cậu đến một khách sạn gần đó nghỉ ngơi, cậu chỉ thuê một phòng thường để ngủ, như bậy sẽ tiết kiệm hơn. Lở mai ba cậu đóng băng tài khoản của cậu thì sao? Mọi chuyện tính trước vẫn hơn. Cậu cầm di động lên, kiểm tra tài khoản còn trong thẻ. Cậu đoán không sai, cha cậu đã đóng băng mất rồi. Cũng may cậu vẫn có tiền của chính mình tuy không nhiều cho lắm nhưng vẫn trụ được. Lê thân mệt mỏi vào nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ rồi xuống lầu ăn qua loa cho có, cậu nặng nề chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, cậu được trở lại những ngày còn bé, cùng chị chơi đuổi bắt. Hai chị em chơi đùa rất vui, bé gái như phát hiện cái gì đó, vẫy vẫy bé trai lại xem, bé trai tròn xoe mắt hỏi chị:
- Chị ơi, cây gì thế?
Bé gái hằng giọng tỏ ra mình là người am hiểu rộng, nói cho đứa em song sinh của mình nghe:
- đó là cây cỏ 4 lá, nó tượng trưng cho tình yêu, niềm tin, hy vọng và may mắn.
Bé trai cau mày nhìn những chiếc lá xanh biếc, dẫu môi nhìn chị:
- chị lớn rồi vẫn không biết đếm, cây này chỉ có ba lá thôi.
Bé gái gãi đầu tỏ vẻ ngượng ngùng, hôm qua bé nghe mẹ nói thế, cũng không có hỏi qua vấn đề này. Vừa lúc bà Vương đi lại, hai bé liền chạy lại hỏi. Bà Vương cười cười, ôn nhu giải thích cho hai đứa con bé bỏng của mình:
- 3 lá này tượng trưng cho tình yêu, niềm tin và hy vọng. Còn lá thứ tư tượng trưng cho may mắn rất hiếm khi thấy. Nếu ai tìm thấy cỏ 4 lá trọn vẹn người ấy sẽ gặp được nhiều may mắn.
Hai đứa bé nghe mẹ nói thế liền đi đến chỗ có cỏ 4lá, cuối đầu xuống tìm cỏ 4 lá trọn vẹn. Nhưng hai bé tìm mãi vẫn không thấy.
Vương Nguyên tỉnh dậy lúc 7h, thay đồ, trả phòng rồi đi thẳng ra sân bay. Chuyến bay từ Trùng Khánh đến Bắc Kinh cuối cùng cũng cất cánh. Máy bay hạ cánh tại Bắc Kinh cũng đã 2h chiều, cậu ghé một quán ăn, tùy tiện ăn vài món vỗ về cái bụng đói của mình. Cậu nhanh chân đi tìm chỗ ở, đến trung tâm môi giới nhà đất có uy tín, cậu chọn cho mình một căn hộ trong chung cư gần trung tâm thành phố. Giá cả cũng khá hợp lí, căn hộ có 5phòng, 2 phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp và một phòng vệ sinh. Coi như cũng tạm ổn đi, về phần nội thất, từ từ tính sau. Tiếp theo cậu phải đến salon hair để nối tóc. Sau đó đi mua một ít đồ dùng cá nhân kể cả quần áo và giầy dép. Đến tối cậu mới lết về tới căn nhà mới của mình, đi vào phòng ngủ sắp xếp đồ đạc, đi tắm. Cả ngày hôm nay cậu chi tiêu rất nhiều, ước chừng hơn 10 vạn NDT, trong thẻ riêng của cậu có khoảng 50vạn NDT, nếu tiêu hết cậu chỉ có nước ăn không khí. Lau khô mái tóc dài của mình cậu không khỏi cảm thán. Nhìn cậu bây giờ nam không ra nam, nữ không ra nữ không khỏi thở dài. Lại nghĩ đến cái chết không rõ ràng của chị mình cậu lại cảm thấy đáng. Chỉ cần tìm ra kẻ chủ mưu đứng đằng sau chuyện này, bắt cậu làm gì cũng được. Mang khí thế bừng bừng, Vương Nguyên bước lên giường và đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro