Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5.

Chapter 5:

Về tới nhà, vừa thấy Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải đã chạy ngay ra, vừa có chút giận vừa có chút áy náy hỏi.

- Tại sao không gọi điện?

Thiên Tỉ ngồi xuống nền nhà cởi giày, ánh mắt có chút liếc trộm Vương Tuấn Khải rồi lại đảo về phía Vương Nguyên. Cả hai có vẻ không được vui.

- Xin lỗi vì đã khiến ai người phiền lòng, lần sau sẽ không đi linh tinh. - Thiên Tỉ trả lời qua loa, vẫn giữ nét mặt không cảm xúc đó đi thẳng về phòng.

Vương Tuấn Khải nhìn theo bóng lưng kia mà có chút khó chịu, cũng lờ mờ đoán ra Thiên Tỉ có chuyện không vui. Bình thường thằng bé sẽ chẳng bao giờ ăn nói cái kiểu thiếu chủ ngữ vị ngữ như vậy, hơn nữa.. còn cố tình lảng tránh câu hỏi của anh.

Anh nhìn sang Bạng Hổ, chỉ nhận được cái nhún vai của anh ấy. Thật ra Bạng Hổ nhìn biểu hiện là biết tâm trạng thằng nhóc đang không ổn, nhưng cũng chẳng thể làm gì được. Thiên Tỉ chính là một khi đã không muốn nói thì cạy miệng ra cũng không thể khiến cậu hé lấy nửa lời, cho nên, cứ để thằng bé một mình sẽ tốt hơn.

Tuổi trẻ mà, nhanh giận nhưng cũng nhanh quên..

.

.

.

.

Chắc vậy !

*****

Vào phòng mình, Thiên Tỉ lập tức ôm lấy gấu kuma nằm úp mặt xuống gối, cho tới khi không còn ôxi mới trở mình nhìn lên trần nhà, thở hổn hển.

- Ài, có quyền gì mà giận dỗi cơ chứ! - Cậu nói thật khẽ.

Cậu biết bản thân hành xử như vậy thật quá trẻ con. Dù sao Vương Tuấn Khải cũng chẳng phải của cậu, cậu cũng chẳng có vị trí nào trong trái tim anh, hơn nữa việc cậu thích Vương Tuấn Khải vốn dĩ cũng chỉ có mình cậu biết, vậy thì tại sao cậu lại giận Vương Tuấn Khải, cậu có quyền ghen sao?

Nhưng mà, nếu cứ quay về cuộc sống bình thường, thân thiết với Vương Tuấn Khải, cậu sợ trái tim sẽ ngang bướng không nghe theo lí trí, sẽ yêu anh nhiều hơn, vậy thì phải làm thế nào...

- Này Thiên T--

- Tại sao không gõ cửa?! - Cậu gắt.

- Chúng ta chung phòng mà Thiên Tỉ..

Thiên Tỉ nghe vậy, bực dọc trong lòng bỗng chốc xẹp xuống.

Cậu đang làm cái quái gì thế này?

- Xin lỗi, em đang bận suy nghĩ một vài chuyện. - Thiên Tỉ quay sang đối diện với Vương Nguyên, ánh mắt hối lỗi.

Vương Nguyên đứng sững ở cửa, có chút bất ngờ. Thiên Tỉ vốn là kiểu người bình tĩnh, có giận dữ hay làm gì cũng sẽ nhịn xuống, đưa phép tắc lên đầu. Nhưng mà hiện tại em ấy mất kiểm soát như vậy là vì cái gì?

- Hôm nay tại sao lại không gọi điện? - Vương Nguyên hỏi, không để bụng thái độ vừa rồi của Thiên Tỉ.

- Hết pin... - Thiên Tỉ lấy đại một lí do, xong giật mình nhận ra cái lí do mình lấy thật ngớ ngẩn vì vừa rồi Bạng Hổ vẫn gọi điện cho cậu được, nhanh chóng chữa lại - À không, điện thoại em hết tiền !

- Hết tiền? - Vương Nguyên nghi hoặc.

- Đúng. Hết tiền. Mà gọi em có chuyện gì?

- Xuống nấu cơm. - Vương Nguyên cười.

- Ờ !

Thiên Tỉ nói, rồi lại im lặng đi xuống nhà theo lời Vương Nguyên. Còn Vương Nguyên lại lần nữa không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

TFBOYS mỗi lần ở cạnh nhau sẽ phân chia mỗi người hai ngày làm cơm, dọn dẹp, chẳng phải công ty bỏ lơ ba người, chỉ là cả ba muốn tự lập ngay khi còn nhỏ mà thôi. Và hôm nay, lẽ ra là đến lượt của Vương Nguyên, cậu biết Thiên Tỉ tâm tình đang khó chịu nên định chêu chọc một chút, chẳng ngờ thằng nhóc chẳng quan tâm những gì cậu nói, vẫn răm rắp nghe lời.

Xem ra chuyện làm thằng bé buồn không phải chuyện dễ quên..

*****

- Êi Thiên Tỉ, hôm nay đến phiên Nguyên Nhi nấu cơm mà. - Vương Tuấn Khải từ trong phòng đi ra, nhìn Thiên Tỉ đang đeo tạp dề chuẩn bị nấu cơm thì tò mò hỏi.

- Vậy à? - Thiên Tỉ dừng lại hành động của mình một chút, sau đó lại tiếp tục, không để ý tới Vương Tuấn Khải.

- Này ! - Vương Tuấn Khải gọi nhỏ, nhanh chóng đứng tới bên cạnh Thiên Tỉ, tựa lưng vào thành bếp, vắt chéo tay nhìn cậu - Em giận anh hả?

Thiên Tỉ không dừng hành động của mình lại, cũng chẳng nhìn anh, chính xác là không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

- Giận chuyện gì? - Cậu đáp lại, tiếng dao băm trên thớt vẫn vang lên đều đều.

- Việc anh để em về một mình.

- Một mình thì đã sao, dù gì cũng đã 15 tuổi, không phải con nít.

Vương Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ, lông mày nhíu lại tỏ vẻ không hài lòng.

- Vậy vì cớ gì nói chuyện kiểu đó?

- Là kiểu gì? - Cậu nói, cất con dao vào đúng chỗ của nó, rửa tay rồi bắt đầu làm canh, mọi hoạt động diễn ra vô cùng tự nhiên, miệng vẫn trả lời anh như một phép lịch sự tối thiểu, nhưng thái độ thì giống như không thèm để anh vào mắt.

Vương Tuấn Khải vì điều này mà vô cùng khó chịu. Lòng tự trọng bị giảm xuống phân nửa.

- Nói trống không. - Anh nói, giọng có phần lớn hơn một chút.

- Chẳng phải Vương Nguyên nói chuyện với anh vẫn như vậy, không cần dùng kính ngữ đó sao? - Cậu hỏi lại, đứng yên đó, vẫn không nhìn Tuấn Khải.

- Nguyên Nhi khác em...

- Ồ !

Vương Tuấn Khải sững người nhìn Thiên Tỉ. Cậu đang cười, cái đầu khẽ gật gật vừa giống như đang thích thú vì tìm được điều mới lạ, lại vừa chứa đựng sự mỉa mai.

Dịch Dương Thiên Tỉ quay sang nhìn anh, đôi mắt lạnh lẽo, còn có cả tổn thương ẩn sâu nơi đáy mắt.

- Thiên Tỉ, ý của an--

- Em biết rồi. - Cậu ngắt giọng anh, giọng nhẹ bẫng như một cơn gió. - Nhà thiếu gia vị rồi, chờ ở đây, em ra mua.

Vương Tuấn Khải đứng đó, nhìn theo bóng lưng của Thiên Tỉ khuất dạng sau cánh cửa mà khẽ thở dài. Anh biết Thiên Tỉ nghĩ gì, nhưng ý của anh không phải vậy.

Thường thường trong cuộc sống, việc dùng kính ngữ khiến tình cảm con người trở nên có một khoảng cách nhất định. Giao tiếp cũng trở nên xa cách. Không phải với anh, Vương Nguyên là thân thiết còn Thiên Tỉ là người dưng, mà vì từ trước giờ Thiên Tỉ với ai cũng đều rất nghe lời, chẳng hiểu sao trong anh luôn có ý nghĩ muốn bảo bọc đứa trẻ này, để em ấy lớn lên một cách thuần khiết nhất. Vừa rồi thái độ của Thiên Tỉ như vậy khiến anh cảm thấy có chút không thích ứng kịp, anh không muốn Thiên Tỉ coi anh như người xa lạ như thế cho nên đã cố tình bắt bẻ việc cậu không dùng kính ngữ, chứ không có ý khiến cậu tủi thân.

Yêu Vương Nguyên, nhưng Vương Tuấn Khải sẽ không bao giờ thiên vị Vương Nguyên hơn...

- Tiểu Khải..

Tiếng nói nhỏ vang lên thu hút sự chú ý của Tuấn Khải. Anh quay lại, nhìn Vương Nguyên đang đứng lặng ở cầu thang.

- Em đói rồi à? - Anh hỏi khẽ. Cố tình lảng sang chuyện khác.

- Sao anh lại nói thế? - Vương Nguyên nhíu mày tỏ vẻ thất vọng.

Vương Tuấn Khải không nói gì, anh có thể đoán rằng Vương Nguyên đã nghe thấy hết.

Vương Nguyên bước xuống gần anh, nắm lấy tay trấn an.

- Thiên Tỉ đang không vui, em ấy sẽ quên mau thôi mà.

- Đơn giản chỉ là không vui thôi sao? Anh lại cảm thấy nó đang cố tránh mặt anh. - Vương Tuấn Khải tức giận nói một mạch.

- Vậy ra không chỉ có mình em nghĩ thế.

- Gì cơ? - Tuấn Khải ngước lên hỏi.

- Không phải riêng anh, em cũng có cảm giác Thiên Thiên đang hạn chế tiếp xúc với em. - Vương Nguyên nói, nhưng trông không có vẻ gì là lo lắng.

- Rốt cuộc là có chuyện gì, phiền phức thật !! - Tuấn Khải chép miệng khó chịu, hai tay không ngừng vò tóc mình.

- Sao anh lo lắng thái quá lên vậy?

- Anh không thích Thiên Tỉ tránh mặt anh...

Vương Tuấn Khải nói, rồi bỏ vào phòng, bỏ Vương Nguyên ngồi ngơ ngác ở đó.

Không hiểu sao nghe anh nói vậy, trong lòng Vương Nguyên chợt dâng lên một cảm giác bất an lạ lẫm. Cậu không nên nghi ngờ Vương Tuấn Khải, hai người mới yêu nhau được chưa đầy một ngày..

Nhưng mà.

Nhưng mà.

Hiện tại, cậu mới chỉ phỏng đoán rằng Thiên Tỉ đang tránh mặt cả hai, lí do chưa rõ, hơn nữa cũng chưa thể chắc chắn việc Thiên Tỉ giận là do Tuấn Khải, mà anh ấy đã trở nên khó chịu thế kia, còn giận lây lên cả Vương Nguyên cậu. Trước kia khi hai người cãi vã, Tuấn Khải luôn coi trọng cái tôi của mình hơn, cho nên không ít lần khiến cậu đau lòng. Nhưng còn Thiên Tỉ...

Cậu bây giờ mà nói, đường đường chính chính là người yêu của anh, anh cũng nói rằng anh yêu cậu, nhưng vì cớ gì mà cậu cảm thấy Tuấn Khải có gì đó thiên vị Thiên Tỉ hơn..

.

.

.

.

.

.

Vương Nguyên, mày lại lo xa nữa rồi.. đồ ngốc !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: