Chapter 4.
Chapter 4:
Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên trở về nhà, trên tay là một đống đồ ăn vặt.
- MẤY THẰNG QUỶ KIA..!?!
Tiếng Hổ Ca vang lên làm cả hai giật mình, miếng xúc xích còn đang ăn dở của Vương Nguyên cũng vì thế mà rơi xuống đất.
Vương Tuấn Khải nhìn vẻ mặt tức giận của Hổ Ca mà chột dạ.
- Ai cho phép mấy đứa ra ngoài tự do như thế?? Không coi lời dặn của anh mày ra gì có đúng không?
- Không có không có mà, tại buồn quá không có gì làm nên bọn em chỉ định ra ngoài chơi một chút, mà vì kẹt xe nên về muộn.. - Vương Nguyên ngay lập tức bịa ra một lí do cứu nguy.
Bạng Hổ hừ lạnh một tiếng, cuối cùng cũng không muốn đôi co với mấy mấy đứa nhóc này.
- Nguyên Nhi của anh thông minh y như anh vậy ! - Vương Tuấn Khải cười khoái chí.
- Thấy gớm quá, em bị rơi mất miếng xúc xích đang tiếc chết được đây. - Vương Nguyên bĩu môi.
- Xì, lúc nào cũng ăn ăn. - Anh xị mặt
- Này Vương Tuấn Khải, không lẽ anh ghen với cả cái xúc xích sao?
- Sao phải ghen, đôi môi này vốn dĩ đã là của anh. Anh muốn vờn lúc nào mà không được! - Vương Tuấn Khải nói một mạch không biết ngượng, cười ha hả đc thắng rồi xách đồ vào trong nhà, bỏ lại Vương Nguyên mặt đỏ ửng như trái cà chua.
RẦMMM.
- Lại chuyện gì nữa? - Tuấn Khải chau mày nhìn cái người to béo vô duyên đẩy cửa chạy vô phòng. Lúc nào cũng xuất hiện một cách ồn ào như vậy có ngày tim anh rớt ra ngoài thật mất.
- Thiên Tỉ đâu? - Bạng Hổ hỏi dồn, vừa rồi mải cãi nhau với hai đứa này mà quên mất Thiên Tỉ.
- Em ấy chưa về sao? - Vương Nguyên ngạc nhiên hỏi.
- Thằng bé không đi với hai đứa sao?
- Có.. nhưng em ấy nói với bọn em là đã về đây rồi.
Bạng Hổ nghe vậy thì chép miệng một cái, lôi điện thoại ra bấm một số máy quen thuộc
- Alô Thiên Tỉ, đang ở đâu về ngay! - Hổ Ca gắt.
"Em lạc rồi, anh tới đón em đi" - Giọng nói trầm trầm vang lên.
- Trời đất. Đang ở đâu?
"Em không biết, em ngồi ở một quán cafe đối diện công viên, anh tới mau đi. "
- Vậy....
Bạng Hổ còn chưa nói xong thì đã thấy đối phương ngắt máy, may mà anh biết kiềm chế chứ không đã ném cái điện thoại ra một góc.
Lại quay ra nhìn hai con người đang đứng ngơ ngác ở bên cạnh.
- Có bị điên không mà để nó về một mình vậy? Thằng bé đâu quen đường ở Trùng Khánh!? Phát điên với mấy đứa mất. Ở yên đây, anh đi đón nó. - Bạng Hổ quát, anh không sợ bị đuổi việc, anh chính là lo cho an nguy của Thiên Tỉ hơn. Gần nhau cũng được hơn hai năm, anh từ lâu đã coi đứa nhóc này như em trai mình rồi chứ không phải là vệ sĩ và cậu chủ nhỏ nữa.
Mà Thiên Tỉ là đứa nhóc ngoan, chưa bao giờ thằng bé dám cúp máy trong khi người kia còn chưa nói hết, và với giọng điệu nói chuyện đó, Bạng Hồ lờ mờ đoán rằng tâm trạng thằng nhỏ hiện tại không tốt.
Mà, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên vì cái cớ gì lại quên mất việc Thiên Tỉ không thuộc đường ở đây?
Nhanh chóng khoác đại một chiếc áo khoác giữ ấm, Bạng Hổ chạy ngay ra ngoài, gọi một chiếc taxi gần nhất đi đón Thiên Tỉ.
******
- Vì Thiên Thiên nói đã về nhà rồi nên đây không phải lỗi của anh đâu Tiểu Khải! - Vương Nguyên nhẹ giọng chấn an Tuấn Khải, dù biết Thiên Tỉ sẽ không có chuyện gì đâu nhưng anh vẫn là cảm thấy áy náy.
- Thằng nhỏ bị mù đường, sao anh lại quên được chứ!
- Em ấy lớn rồi, vả lại còn có điện thoại, không hiểu sao Thiên Thiên bị lạc mà vẫn không thèm nói gì đó với bọn mình.
Vương Tuấn Khải thở hắt ra. Anh mặc kệ chuyện gì đang diễn ra, nhưng việc anh quên mất Thiên Tỉ bị mù đường, lại vô tư tin lời cậu nói là một điều đáng trách. Khi mới debut Thiên Tỉ đã chịu quá nhiều áp lực từ antifan, đến sân bay là chốn đông người cũng không an toàn, bởi thế nên Tuấn Khải đã từng tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ để Thiên Tỉ đi đâu một mình nữa.
*****
Bạng Hổ đứng trước cổng công viên nhìn sang quán cà phê đối diện, dù cách khá xa nhưng anh vẫn nhận ra cái dáng nho nhỏ, mặc nguyên cây đen chùm kín đầu ngồi gần cửa sổ tầng hai. Trông có vẻ đang suy tư điều gì đó.
Lại nhìn lướt qua quán một chút, thật may vì hôm nay cả công viên lẫn quán đều khá vắng người.
Vừa chạy lên tới nơi Thiên Tỉ ngồi, Bạng Hổ không nhịn được cốc một cái thật mạnh lên cái đầu bự vẫn còn ngơ ngơ nhìn ra ngoài trời mây kia.
Thiên Tỉ có chút giật mình, quay qua thấy Bạng Hổ khuôn mặt đầy tức giận thì chỉ biết cúi đầu hối lỗi.
- Em sai rồi...
Bạng Hổ hừ lạnh, nhìn điệu bộ làm nũng của con khỉ nhỏ kia cũng không nỡ làm to chuyện. Anh ngồi xuống, cầm lấy cốc nước ấm mà Thiên Tỉ đang uống dở tu một hơi.
- Em dám uống cafê?
- Thì sao chứ? Em đã 15 tuổi rồi...
- Ý anh không phải thế.
- Trước kia em từng ghét uống thứ này vì nó quá đắng, nhưng bây giờ uống rồi lại cảm thấy nó rất hợp với em, không ngon nhưng cũng không tệ. - Thiên Tỉ nói thật nhỏ, nhìn Bạng Hổ cười mà như không cười.
- Có chuyện gì?
- Nhìn em giống có chuyện lắm à?
- Ừ. Nhìn như thằng thất tình. - Bạng Hổ ngây ngô vừa nói vừa tiếp tục uống.
Thiên Tỉ cười khẽ, tâm trạng cậu dễ nhận ra vậy sao? Xem ra mặt cậu chính là chưa đủ dày, hoặc do Bạng Hổ hiểu cậu quá rõ.
- Em chỉ đang nhớ nhà.. - Cậu nói, dù chỉ là lí do cậu lấy ra để trấn an Hổ Ca nhưng cũng là nói thật, bởi lẽ ra mấy ngày nghỉ này cậu sẽ được về Bắc Kinh tụ tập với gia đình, chẳng ngờ thời tiết đột nhiên không tốt, chuyến bay của cậu bị hủy. Xa nhà những một tháng rồi chứ ít gì.
Lại nghĩ, rồi lại thấy có chút tủi thân, Vương Tuấn Khải bỏ quên cậu, gia đình cũng không thể ở bên. Cô độc, hai từ này đã lâu lắm rồi mới hiện hữu trong cậu. Bởi trước kia khi cậu ở thời kì khó khăn nhất, luôn có Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên ở bên cậu, sự nuông chiều quá mức của Tuấn Khải khiến cậu mềm lòng, từ một đứa trẻ độc lập trở nên có chút dựa dẫm, ỷ lại, rồi cậu yêu anh.. Cuối cùng thì hai người họ thuộc về nhau, còn cậu vĩnh viễn chỉ có thể một mình lớn lên như trước kia, cô độc.
Nếu là hai năm trước, cô độc với cậu mà nói chính là thói quen, chai lì đến không còn cảm nhận được thế nào là cô độc, nhưng hiện tại, Vương Tuấn Khải đã làm cậu thay đổi, sau đó lại bỏ cậu bơ vơ không có thứ gì nắm giữ, cậu chính là chưa thể thích ứng kịp. Bởi vậy, mặt thì cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng trái tim như đã bị rạch một vết thật sâu.
Thiên Tỉ là một người vô cùng kiên cường, cậu có thể chịu được mọi vết thương ngoài da, nhưng còn vết thương từ trái tim....
Vương Tuấn Khải, em phải làm sao bây giờ?......
____END CHAP 4____
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro