Chapter 3.
Chapter 3:
Vương Nguyên bị dọa sợ, bịch bánh trên tay cũng vì thế mà rơi xuống.
- Sao tự dưng....
- Anh biết lâu rồi, nhật kí của em...! - Vương Tuấn Khải nói khẽ.
Vương Nguyên không trả lời, cậu vừa run vừa sợ. Lúc này cáp treo đã lên tới cao nhất, cậu muốn trốn cũng không được. Vương Nguyên vốn da mặt mỏng, hai bên má từ lúc nào đã đỏ lựng cả lên, xem ra muốn chối cũng không thể.
- Em còn định giấu tới bao giờ? - Tuấn Khải kéo vai Vương Nguyên, để cậu đối diện với anh.
- Vương Tuấn Khải, em xin lỗi, anh quên chuyện này đi được không? - Vương Nguyên lắp bắp, giọng nghẹn lại như sắp khóc tới nơi. Cậu đã luôn sợ ngày này sẽ tới, sợ Vương Tuấn Khải sẽ xa lánh thứ tình cảm không nên có này.
Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên cười dịu dàng.
- Ngốc tử này ! Đây là chuyện vui mà, sao anh lại muốn quên nó được.
Vương Nguyên nghe vậy thì ngạc nhiên, cậu thôi không né tránh ánh mắt dò xét của anh nữa. Ngược lại trong lòng còn có gì đó rạo rực, mong chờ..
- Em không hiểu....
- Ngốc !
Vương Tuấn Khải cười tít mắt. Vương Nguyên còn chưa ngấm được thì đã bị anh kéo tay lại gần mình, nhẹ nhàng đặt lên đôi môi cậu một nụ hôn.
Vương Nguyên ban đầu còn mở to mắt ngạc nhiên, nhưng sau đó cũng bình tĩnh đáp trả lại. Một giọt nước mắt bỗng không kìm được mà tràn ra. Hai năm, là hai năm đấy ! Cậu yêu đơn phương Vương Tuấn Khải, mỗi ngày thấy anh cười với mình, đối xử tốt với mình, tình cảm lại cũng vì thế mà nhiều thêm từng ngày, cậu đã khao khát ngày hôm nay biết bao, cậu không muốn làm em trai cùng nhóm với anh nữa, cậu muốn anh là của mình, muốn được công khai thứ tình cảm mà cậu cố giấu giếm từ lâu.
Vương Tuấn Khải.......
* * Cùng lúc đó * *
- Chú ơi cháu gửi tiền ạ! - Thiên Tỉ lễ phép đưa tiền cho chủ quán, khẽ thở dài ngước nhìn cái cáp treo quay tròn đằng xa, thầm trách móc hai con người lề mề kia.
Gần đó, một vài bạn nữ có lẽ đã bắt đầu nhận ra cậu, Dịch Dương Thiên Tỉ lén lút kéo mũ áo chùm kín đầu mình, ngó xung quanh một chút rồi hướng tòa nhà game đối diện cáp treo tròn mà đi tới.
Hôm nay chỗ này không quá đông khách, mọi người cũng chỉ tập trung vào trò game mà mình đang chơi, Dịch Dương Thiên Tỉ tháo khẩu trang, thở phào nhẹ nhõm một cái, song ngồi xuống bên cạnh cửa kính, lặng lẽ nhìn ra ngoài.
- Cao thật, cũng may mình không nghe theo Tuấn Kh--
Ánh mắt cậu sững lại một lúc, màu mắt hổ phách ấm áp chợt trở nên lạnh giá. Đối diện qua lớp kính này, là hình ảnh Vương Nguyên cùng Tiểu Khải đang hôn nhau, cap treo hạ thấp dần, gần sát cửa kính, tới nỗi Thiên Tỉ còn nghĩ chỉ cần đưa tay ra một chút là có thể với tới rồi.
Vốn phản ứng chậm, nhưng vừa nhìn thấy cảnh này, Dịch Dương Thiên Tỉ ngay lập tức cười nhạt.
Sắp sửa bước sang tuổi 15 rồi, vậy mà cậu không ngờ bản thân mình lại ngây thơ đến như thế. Hai người họ yêu nhau từ bao giờ cậu cũng không biết. Fan ghép đôi Tiểu Khải và Vương Nguyên rất nhiều, thi thoảng lướt weibo cậu còn vô tình thấy những bức ảnh hai người thân mật, vậy mà cậu chưa một lần nghi ngờ.
Là ngây thơ hay ngốc đây?
À.
Đã ai nói rằng Dịch Dương Thiên Tỉ thích Vương Tuấn Khải chưa nhỉ? Sao mọi người biết được, cậu giấu kĩ như vậy cơ mà. Cậu lạnh lùng với Tuấn Khải, cậu hờ hững, vô tâm, vì cậu luôn cảm thấy tự ti về bản thân, cậu sợ nếu cậu quan tâm anh, sẽ bị anh nhìn thấu thứ tình cảm này, sợ anh sẽ xa lánh mình, tới lúc đó tình cảm anh em thân thiết cũng sẽ không giữ được...
Chẳng ngờ, cậu còn chưa kịp thăm dò xem trong tim anh có một chỗ đứng nào cho mình hay không, thì cậu đã chính thức mất anh rồi.
Đối phương lại là Vương Nguyên, người anh em cùng nhóm gắn bó của cậu..
Mọi chuyện xảy ra nhanh quá, cậu còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý.
Cao lãnh, nhưng cũng biết buồn mà.
" wa la la la la la
wo de bao bei
zheng ge shi hou you ge ren pei
ai ya ya ya ya ya
wo de bao bei
rang ni zhi dao ni zui mei.... "
Dịch Dương Thiên Tỉ vốn rất dễ giật mình, vậy mà hiện tại tiếng chuông điện thoại vang lên đột ngột như vậy lại chỉ làm cậu thấy buồn cười.
- Có chuyện g--
" Cái thằng này, em đang ở đâu, đã dặn ngồi yên một chỗ rồi mà! " - Tiếng quát thật lớn của Vương Tuấn Khải vang lên, tới nỗi Thiên Tỉ theo phản xạ phải dơ chiếc điện thoại ra xa tai mình một chút.
- Em về nhà rồi.
" Cái gì cơ? "
- .............
" Sao lại về, em còn chưa chơi được trò nào mà Thiên Tỉ.."
- Đói, không muốn chơi nữa. Vậy nhé, em cúp máy đây !
" Ê... "
Thiên Tỉ không để cho anh nói hết thì liền cúp máy. Đôi mắt lại nhìn chằm chằm ra ngoài, nơi chiếc cap treo tròn vẫn như vậy quay đều.
Tên khốn này, những ngày tháng tiếp theo của tôi phải thế nào đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro