Chapter 2.
Chapter 2:
- Hai đứa này, dậy, dậy mau! - Vương Tuấn Khải ở trên giường của Thiên Tỉ và Vương Nguyên nhún thật mạnh.
- Anh bị khùng hả? - Vương Nguyên cau có gắt.
- Tối qua hai đứa lại chơi game đến khuya mới chịu đi ngủ đúng không? Để hai đứa một phòng đúng là sai lầm mà, mau dậy ! 7h hơn rồi. Không nhớ kế hoặch hôm nay của chúng ta sao?
Vương Nguyên lọ mọ ngồi dậy, lại nhìn sang bên cạnh, con khỉ nhỏ vẫn ngủ say không biết trời đất gì.
- Anh gọi em ấy dậy đi ! - Cậu nói rồi uể oải lết tấm thân chưa đủ giấc vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân.
Còn lại Vương Tuấn Khải ở bên ngoài, anh cũng loay hoay không biết nên gọi Thiên Tỉ dậy thế nào, thằng bé lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời người khác hết ngoại trừ lúc ngủ. Bây giờ sấm chớp có vang dội thì thằng bé cũng chẳng quan tâm chứ đứng nói là anh, lấy gấu kuma sao, thôi cho xin, nó sẽ giận anh nguyên tháng cho xem..
Chán chả muốn nghĩ nữa, Vương Tuấn Khải ngồi bệt xuống nhìn Thiên Tỉ..
Công nhận lúc ngủ trông em ấy đẹp trai thật, mặt mộc của Thiên Tỉ không đùa được đâu, đẹp hơn nhiều so với khi em ấy có trang điểm. Thiên Tỉ lúc này nhìn cũng đặc biệt ngoan ngoãn, chứ nếu mở mắt ra, em ấy sẽ lại trở về với một Dịch Dương cao lãnh và khó tính. Vương Tuấn Khải biết, những ai hiểu em ấy đều biết. Thực chất vẻ ngoài lạnh lùng trầm tĩnh của Thiên Tỉ là do em ấy tạo ra để bảo vệ bản thân em ấy, chứ Thiên Tỉ sau ống kính máy quay chính là vô cùng trẻ con, còn là một tiểu hầu tử nghịch ngợm, rất đáng yêu.
Dịch Dương Thiên Tỉ, đến bao giờ em mới định mở lòng ra với mọi người đây? Debut cùng nhau cũng được hai năm rồi, nhưng Thiên Tỉ vẫn là giấu nỗi buồn cho riêng mình, cho nên mỗi khi biết em ấy có chuyện không vui, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên muốn an ủi em ấy cũng chẳng biết làm sao...
Đơn thuần tới ngốc nghếch......
- Anh ngồi đây làm gì?
Giọng nói của Thiên Tỉ vang lên làm Vương Tuấn Khải giật mình, trong lòng vì bị bắt gặp nhìn trộm nên có chút xấu hổ, anh nhanh chóng đứng lên ho khan vài tiếng.
- Định gọi em dậy, nhưng em tự dậy được rồi thì thôi!
Thiên Tỉ nghe vậy thì cười thầm. Thực ra cậu vốn dậy từ cái lúc Vương Tuấn Khải vào phòng rồi, nhưng vì còn quyến luyến cái chăn ấm nên cứ nằm nguyên một cục ở đó. Lúc mở mắt ra một chút thì liền thấy khuôn mặt ngơ ngơ của Vương Tuấn Khải ở ngay trước mặt mình, rõ ràng là nhìn cậu, nhưng đầu óc có lẽ đang bận suy nghĩ chuyện gì đó nên đi vào trạng thái treo, trông ngố hết sức tả.
Vương Tuấn Khải, nếu sáng nào khi em mở mắt ra cũng thấy anh trước tiên thì thật tốt !.......
* * *
Theo kế hoặch, cả ba cuối cùng cũng tới được khu vui chơi. Vương Tuấn Khải với bộ cánh màu xanh thoải mái, Vương Nguyên thì ngoan ngoãn nghe lời fan mặc quần áo thu để giữ gìn sức khỏe, còn Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn là đặt thời trang lên hàng đầu, dù là ở đâu thì vẫn phải biến nó thành sàn catwalk cho riêng mình.
- Gây chú ý quá đấy Thiên Tỉ ! - Vương Tuấn Khải liếc nhìn ánh mắt của người xung quanh mà thấp thỏm.
- Chỉ là nhìn cách phối đồ thôi, anh cứ đi đứng kiểu như ăn trộm vậy mới gây chú ý đó Tiểu Khải ! - Vương Nguyên bĩu môi chêu chọc còn Thiên Tỉ thì chỉ biết bật cười. Vương Tuấn Khải đúng là kiểu người thích lo xa.
- Phải cảnh giác chứ. Là chúng ta trốn Bạng Hổ đi chơi, hiện tại không có ai bên cạnh, gặp fan cuồng hay antifan đều rất nguy hiểm.
- Vậy sao còn đòi đi? - Thiên Tỉ lạnh nhạt kết thúc câu chuyện. Để Vương Tuấn Khải mặt xị ra như cái bánh bao. Nhà có thằng em phũ như vậy thật khổ, lần nào cũng tạt một gáo nước lạnh vào mặt Tuấn Khải. Đồng ý anh là người khởi xướng vụ này, nhưng cũng là vì lợi ích chung đấy chứ. Hai đứa kia lại bảo bản thân không muốn đi đi?
Haizz... Thiên hạ bảo làm anh thật khó thực không sai..
* * *
Hai tiếng đồng hồ trôi qua, Dịch Dương Thiên Tỉ rốt cuộc vẫn là chưa chơi được một trò nào, trong lòng có chút không vui. Từ nhỏ đã luôn mong ước được tới đây, đến tận bây giờ vẫn luôn cố gắng dành thời gian rảnh để tới đây, vậy mà khi tới rồi lại chỉ có thể đứng một chỗ nhìn.
Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cũng vừa từ tàu cao tốc đi xuống, nhìn Thiên Tỉ đứng dậm dậm chân buồn thiu một góc thì chỉ biết bật cười. Nhưng mà biết làm sao bây giờ, Thiên Tỉ sợ độ cao, những trò cảm giác mạnh đương nhiên không thể chơi, còn những trò có thể chơi được thì lại quá con nít.
- Muốn ngồi cáp treo không? - Vương Tuấn Khải cúi xuống hỏi Thiên Tỉ.
- Điên! - Thiên Tỉ gắt. Biết cậu không thể chơi nên cố tình chọc tức sao, trần đời Dịch Dương Thiên Tỉ ghét nhất loại người này.
- Gì chứ ! Anh có ý muốn em chơi thật mà. - Vương Tuấn Khải làm mặt ủy khuất - Anh biết em sợ độ cao, nhưng có anh và Vương Nguyên rồi còn gì. Thử chơi đi rồi sẽ thích.
Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ biết thở dài. Cái này là bệnh, chứ nào phải là do cậu muốn mà muốn chữa là có thể chữa. Từ tầng hai nhìn xuống đã sợ toát mồ hôi luôn rồi chứ nói gì cáp treo.
- Hai người chơi đi ! Em ra quán kem ngồi chờ. - Cậu nói, đút tay túi áo rồi quay đi.
Vương Tuấn Khải nhìn theo có chút luyến tiếc. Anh biết Thiên Tỉ là đứa trẻ nghịch ngầm, lại đam mê mọi thứ. Ở show gì đó nhóm tham gia em ấy cũng từng nói ước nguyện duy nhất là được đi khu vui chơi, và anh cũng nói rằng nếu có thể thì sẽ bao cả khu vui chơi cho em ấy, vậy mà khi tới đây rồi lại không thể giúp Thiên Tỉ vui chơi một cách trọn vẹn.
- Ê Tiểu Khải, không định lên cáp treo sao? - Vương Nguyên ở đằng xa vẫy vẫy.
- Sao không chứ ! - Tuấn Khải cười lớn rồi chạy đến bên Vương Nguyên.
Cáp treo lên đến phân nửa, Vương Nguyên nhìn mọi thứ bên dưới nhỏ xíu mà không ngừng hét lên thích thú. Nhìn cậu nhóc vô tư như trẻ con được kẹo như vậy, Vương Tuấn Khải không nhịn được xoa đầu cậu một cái.
Vương Nguyên hơi giật mình, nhưng nhanh chóng làm lơ rồi quay qua hướng khác.
- Nguyên Nguyên !
- Hửm?
- Em thích anh đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro