Chapter 1.
Chapter 1:
Hôm nay TFBOYS có buổi fan's time mừng kỉ niệm hai năm ra mắt. Chỉ sau một giờ đồng hồ, fan hâm mộ đã kéo tới đông nghịt sân vận động, bảo vệ được huy động rất nhiều mới có thể giữ được trật tự an toàn.
[..........] Các tiết mục dần qua đi nhanh chóng. 3 tiếng đồng hồ rốt cuộc cũng kết thúc với sự tự hào của TFBOYS và sự nuối tiếc của các fan hâm mộ. Những giọt mồ hôi đã rơi xuống rất nhiều nhưng bù lại các fan của TFBOYS đã rất vui, tất cả các bài hát cả solo đều được hoàn tất mỹ mãn, không bị sự cố hay sai sót nào. Đây chính là thành quả cho sự cố gắng luyện tập cả tháng trời của ba đứa trẻ, tạo thêm sự tin tưởng của các fan đối với lời hứa hẹn concert 10 năm trong tương lai.
Dù vậy, với sức lực của ba đứa trẻ tuổi cao trung, vẫn là có chút mệt mỏi.
Vừa bước lên xe để trở về khách sạn, Vương Tuấn Khải đã uể oải chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ, tựa đầu vào đó ngủ một lúc. Thiên Tỉ vì nhảy nhiều hơn so với hai đồng đội còn lại nên sức lực cũng bị cạn kiệt, nhưng vẫn nhường cho Vương Nguyên chỗ ngồi sát cửa sổ còn lại, cậu ngồi giữa.
- Tiểu Khải đã ngủ rồi à? - Vương Nguyên hỏi.
- Ừ ! - Thiên Tỉ ngồi buông thõng người ra phía sau, cậu cũng muốn ngủ, nhưng khổ nỗi không có điểm tựa nào thoải mái.
Bên cạnh, Vương Nguyên cũng chẳng nói gì nữa. Cậu đưa đôi mắt nhìn phía xa xa nào đó ngoài cửa sổ.
- Thiên Thiên, anh đang thích một người đấy ! - Cậu nói thật khẽ, giống như chỉ đủ cho bản thân nghe.
Thiên Tỉ nghe vậy, quay sang nhìn Vương Nguyên thật lâu, Vương Nguyên vẫn như vậy, vẫn đăm chiêu nhìn ra cửa sổ, có vẻ không quan tâm lắm đến phản ứng của Thiên Tỉ.
- Ừm... đợi concert 10 năm hoàn thành đã.. - Thiên Tỉ nói lí nhí, cậu sợ những lời này sẽ làm Vương Nguyên giận. Nhưng yêu ai thì yêu, cậu vẫn là muốn cả ba hoàn thành mục tiêu mà nhóm đặt ra trước đã.
Vương Nguyên khẽ bật cười. Cái thằng này đúng là, nó còn không thèm tò mò xem người đó là ai, không thèm hỏi xem tâm trạng cậu thế nào đã nghiêm khắc cấm đoán rồi. Thiên Tỉ đối với tương lai mà nói thực sự rất nghiêm túc, Vương Nguyên luôn nể phục điểm này của Thiên Tỉ.
- Anh nghĩ em nên ra khỏi phòng và khám phá thế giới bên ngoài đi, đừng nghiêm khắc với bản thân quá ! - Vương Nguyên cười hiền nhìn cậu em út của nhóm
- Ý của anh là gì? - Thiên Tỉ khẽ chau mày hỏi.
- Kiếm ai đó mà yêu đi, không, thích thôi ! Tuổi thanh xuân qua nhanh lắm, đừng bỏ phí nó.
Thiên Tỉ hơi ngạc nhiên khi nghe Vương Nguyên nói ra điều này. Cậu không trả lời, nhưng câu nói của Vương Nguyên cứ chạy đi chạy lại trong tâm trí cậu.
Đúng thế, Dịch Dương Thiên Tỉ đã bỏ cả tuổi thơ của mình để theo đuổi những thứ mang tên nghệ thuật. Còn thanh xuân của cậu..
"Kiếm ai đó mà yêu đi.."
Thiên Tỉ khẽ mỉm cười, một nụ cười không rõ là vui hay buồn. Cậu biết yêu, biết thích chứ, nhưng phải làm sao khi mà cậu còn cả đống mục tiêu cần hoàn thành phía trước. Vả lại, người ta cũng đâu có thích cậu..
Ở bên cạnh, Vương Nguyên cũng như vậy, cậu hướng đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng tự hỏi người cậu thích có thích mình hay không?
Hai con người, hai ý nghĩ...
Liệu có yêu chung một người???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro