Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 60: Bói hoa

Buổi sáng, nhân viên Vương thị cảm thấy có một luồng áp thấp nhiệt đới bao phủ toàn bộ công ty, mà luồng áp thấp này tới từ tầng cao nhất.

Phòng Thị trường đùn đẩy nhau xem ai sẽ là người mang báo cáo lên cho Tổng tài đại nhân, ai cũng sợ hãi không dám đi, cuối cùng nhìn thấy Hạ Mĩ Kỳ bước qua ngoài cửa liền liều mạng gọi lại.

"Hạ tỷ, Hạ tỷ! Giúp chúng em mang báo cáo lên cho Vương tổng với!!!"

Hạ Mĩ Kỳ nhăn mặt cầm lấy báo cáo.

"Vương tổng khó ở một chút mà mọi người đã cuống lên như vậy, còn làm ăn cái gì."

"Nhưng mà..."

"Ai cũng như các cô, thì có phải thư kí Kim đã chết cóng từ bảy đời rồi không?"

Hạ Mĩ Kỳ lên đến nơi, lập tức nhìn thấy thư kí Kim bộ dạng khóc không ra nước mắt nằm gục trên bàn.

"Chị Kim, sao vậy??"

"Hức... Vương tổng vừa tới liền cau mày đòi trừ lương tôi, tôi có làm gì sai đâu cơ chứ!"

Hạ Mĩ Kỳ nhíu chặt lông mày, gõ cửa, gõ cho có, rồi trực tiếp đẩy cửa đi vào.

Cái làm cô bất ngờ không phải là bộ mặt Vương Tổng âm trầm khó ở ra sao.

"Vương Tổng, đây là báo cáo phòng Thị trường. Vương Nguyên đâu? Hôm nay cậu ấy không đi làm à?"

Vương Tuấn Khải nhàn nhạt nói:

"Đang ở nhà chuẩn bị đồ, anh sắp xếp cho cậu ấy đi du học rồi."

"Trợ lí Vương đi du học?!" Hạ Mĩ Kỳ há hốc, "Chuyện đột ngột như vậy?"

"Không đột ngột, đã tính từ lâu rồi, chỉ là bây giờ em mới biết. Đợi đến khi cậu ấy đi rồi anh định mới bố cáo với nhân viên."

Phải, đã tính từ lâu rồi...

Chỉ là việc cậu ấy không còn ở đây nữa, so với việc cậu ấy ở một đất nước khác là hoàn toàn khác nhau.

Đi du học còn có thể gặp lại, nhưng biến mất, thì chính là cả đời không còn gặp lại được nữa.


Vương Nguyên ở nhà nằm dài, hết xem ti vi lại đọc sách. Cậu không muốn đi làm, nói cách khác, cậu muốn tránh mặt Vương Tuấn Khải càng nhiều càng tốt. Hắn đi làm từ sáng sớm, chiều muộn mới về, hôm nào có ăn cơm với đối tác thì sẽ về vào lúc tối. Có thể tránh mặt hết cả ngày như vậy mới tốt.

Tránh mặt, nhưng trong lòng không kìm được mà nghĩ đến hắn.

Mọi ngày đều kè kè ở bên nhau, hắn đi đâu đều mang cậu đi theo, hiện tại cố tình tách ra đương nhiên sẽ cảm thấy không thoải mái. Nhưng thôi, như vậy cũng tốt, dần dần rồi khó chịu cũng sẽ biến thành không còn khó chịu. Bây giờ tách ra nửa ngày, sau này sẽ tách ra cả đời. 

Khi Vương Tuấn Khải lái xe về đến biệt thự, trời đã đen xám, trăng đã lên mờ mờ, đèn cao áp ven đường đã bật sáng trưng cả lên. Do dự mãi trước cổng biệt thự, hắn không biết nên vào, hay là đợi thêm một lúc nữa mới vào. Vương Nguyên muốn tránh mặt hắn, hắn có thể cùng cậu phối hợp diễn vở kịch ấy, nhưng hắn thực sự không muốn thế. Hắn có thể chịu đựng cảm giác đau đớn trống rỗng khi cậu biến mất, nhưng không thể chịu được cảm giác gần ngay trước mắt mà lại như xa tận chân trời.

Cuối cùng, hắn đợi thêm nửa tiếng ở bên ngoài, rồi mới làm bộ như vừa mới về tới nơi mà lái xe vào gara.

Vương Nguyên vốn dĩ có thần giao cách cảm với Vương Tuấn Khải. Cậu có thể cảm nhận được khí tức của hắn trong một bán kính khá rộng, vậy thì chẳng có lí do nào hắn về đến cổng mà cậu lại không biết. Khi vừa mới cảm nhận được là hắn đang ở gần, cậu liền chui tọt vào trong phòng giả vờ ngủ, nhưng nằm mất hơn nửa tiếng vẫn không thấy hắn vào nhà. 

Vương Nguyên cười khổ.

Hai người bọn họ chật vật biết bao, tội nghiệp biết bao.

Cửa phòng bị mở ra, tuy nhẹ nhàng nhưng vẫn gây động. Vương Nguyên thu lại nụ cười chua chát, tiếp tục nhắm mắt giả vờ ngủ. 

Có cảm giác đệm giường bị lún xuống một chút, sau đó cái chăn được kéo lên đắp lại tỉ mỉ, tiếp theo là một cái hôn nhẹ nhàng hạ trên trán.

Kế đến, là tiếng thở dài của người kia, và rồi lại là âm thanh từ cánh cửa. 

Vương Nguyên mở mắt, ngồi dậy, nhìn xung quanh căn phòng không người. 

Cậu dựa vào đầu giường, đem sách ra đọc.

Mãi đến khi cậu gập sách lại, nhìn vào đồng hồ thấy đã rất khuya, vậy mà Vương Tuấn Khải cũng không vào phòng. 

Vương Nguyên ỷ vào mình vừa uống thêm một viên đan dược cách đây không lâu, liền thi triển thuật ẩn thân, đi xuyên qua bức tường ra ngoài xem Vương Tuấn Khải đang làm gì. Bên ngoài phòng khách yên tĩnh đến lạ, không có ai. Trong phòng Vương Tuấn Khải cũng không có ai. Trong thư phòng, ở bàn làm việc, Vương Tuấn Khải chống cằm nằm dài ra bàn, văn kiện chất đống bên cạnh ngổn ngang không theo lề lối. Hai tay hắn vân vê một cái nhẫn bạc cùng một cái vòng tay đá biển, mắt vô hồn nhìn, chẳng biết trong đầu đang nghĩ ngợi cái gì.

Vương Nguyên đi tới cái ghế gần đó mà ngồi xuống, im lặng quan sát Vương Tuấn Khải. Hắn mân mê vòng với nhẫn đến chán chê, rồi đưa tay vơ đại lấy cái bình hoa đặt ở góc bàn làm việc. Bên trong có mấy bông hoa cúc, hôm trước còn đang là mấy cái nụ tròn tròn, bây giờ đã nở ra rất đẹp. Vương Tuấn Khải rút lấy một bông, bắt đầu ngắt xuống từng cái cánh một.

Miệng hắn lẩm bẩm vài tiếng "vào", "không vào", "vào", "không vào". Vương Nguyên vừa đau lòng lại vừa buồn cười, trong lòng đầy đủ loại tư vị ngổn ngang. Hắn chính là đang đếm xem có vào phòng cậu hay không sao?

Còn 3 cánh hoa nhỏ nữa, đếm 3 lần "vào", "không vào", "vào".

Vương Nguyên vội vàng biến ra thêm một cái cánh hoa bé tí đang úp vào nhụy hoa, thầm cầu nguyện Vương Tuấn Khải sẽ để ý thấy.

"Không vào."

"Ờ thì không vào..."

"Mình ngủ phòng mình cũng được..."

Vương Tuấn Khải đóng laptop, cất văn kiện vào kẹp hồ sơ, rồi đứng dậy đi lướt qua Vương Nguyên trở về phòng mình.

Cái không khí ngột ngạt đặc quánh trong căn biệt thự hoàn toàn khác hẳn với cảm giác ấm áp hạnh phúc chỉ mới cách đây có mấy ngày.

Vương Nguyên vốn định 3 ngày này sẽ chỉ dành để tính kế thôi, nào ngờ hiệu quả lại bất ngờ như vậy. Tình cảnh này theo dự tính của cậu chính là sẽ xảy ra vào khoảng những ngày cuối cùng, nhưng mới hôm nay đã xảy ra rồi.

Vương Nguyên cũng thở dài rồi trở về phòng, gác tay lên trán, mím môi nhìn trần nhà mãi không ngủ được.


Vương Tuấn Khải đã rất lâu rồi không ngủ trong phòng mình, cái giường cũng muốn mốc meo cả lên. Hắn vừa đặt lưng xuống thì cái gương bên cạnh bỗng nhiên biến hóa, tiếng gọi của Ô Đồng văng vẳng bên tai.

Y đứng trên cây cầu nhỏ nhìn xuống, ánh trăng đêm sáng rực phía sau đầu.

"Vương Tuấn Khải, ta không ngủ được."

Vương Tuấn Khải kéo chăn đắp lên người, xoay mặt về phía cái gương.

"Ngươi nhìn thấy không, ta cũng không ngủ được."

"..."

"Vương Nguyên... thời gian của em ấy sắp hết, đúng không?..."

Vương Tuấn Khải đặt gối lên đầu giường, dựng người ngồi dậy tựa vào gối, cười khẽ.

"Phải, còn khoảng một tuần, mà hôm nay đã bắt đầu tránh mặt ta rồi."

"Có lẽ em ấy không muốn ngươi phải chịu tổn thương mà thôi. Ngươi cũng đừng trách Nguyên Nguyên."

"Ta biết chứ!" Vương Tuấn Khải day day trán, "Đương nhiên biết em ấy vì muốn ta chuẩn bị tốt tâm lí nên mới làm như vậy, nhưng mà lạnh nhạt còn hơn cả lúc mới quen như thế này mới càng khiến ta đau lòng. Nguyên Nguyên khẳng định cũng chẳng thoải mái gì, nhưng em ấy muốn vậy ta cũng chỉ có thể chiều theo, phối hợp với em ấy thôi."

Ô Đồng đi tới bên hồ nước mà ngồi xuống, bó gối nhìn trăng. Đột nhiên y nhớ về một ngày cách đây khá lâu, cái ngày Vương Nguyên rời khỏi y.

"Vương Tuấn Khải, ngươi biết không... Ngày hôm đó em ấy rời đi không nói với ta tiếng nào... Khi ta tỉnh lại chỉ thấy một cái ngọc bội đặt bên gối, em ấy thì đã biến mất. Cảm giác đó... rất thống khổ. Từ đó đến nay, dù em ấy còn sống, nhưng chẳng thể trở về bên cạnh ta được, cũng coi như vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc sống của ta. Ngươi có biết... ta đã phải tận lực đến mức nào mới có thể sống thiếu em ấy..."

Cho nên, em ấy không muốn ngươi phải chịu cảm giác trống rỗng bất ngờ như ta.

Cả Ô Đồng và Vương Nguyên đều thấu hiểu cảm giác mất đi nhau mãi mãi.

Ô Đồng y thực ra không muốn tổn thương Vương Nguyên. Cho dù y thuần túy chỉ là một thiên thần – một thiên thần mà hạnh phúc cả đời phải dựa vào chủ thể. Nhưng vì y được sống cùng Vương Nguyên – thiên sứ ngàn năm có một, cho nên y mới hiểu thế nào là tư vị của tương tư, yêu đương, nhớ nhung và đau khổ. Y biết rõ Vương Nguyên chính là đang ngộ nhận tình cảm với y mà thôi, sống cùng nhau quá lâu khiến Vương Nguyên lầm tưởng cảm giác thân thiết và hàm ơn chính là tình yêu. Thực ra không phải. Tình yêu chân chính là ở trong lòng y, chứ không phải trong lòng Vương Nguyên. Y biết được hai người yêu nhau nhưng không được ở bên nhau là một loại đau khổ khó chịu đựng được, cho nên ngày ấy mới đang tâm tổn thương Vương Nguyên, nói rằng y không thể chăm sóc tốt cho vườn hoa Anh Thảo của cậu. Y cầu mong rằng Vương Nguyên có thể sớm quên y đi, sớm nhận ra tình cảm của cậu đối với y không phải thực sự là tình yêu.

Đến thời điểm hiện tại, Vương Nguyên có lẽ cũng đã nhận ra điều đó rồi. Còn y thì cũng đã quen với cuộc sống không có cậu.

"Ô Đồng, Nguyên Nguyên đã kể cho ta nghe thiên thần các ngươi làm sao kết hôn sinh con rồi." Vương Tuấn Khải đột nhiên nói.

"Em ấy biết?"

"Phải. Ngươi không dạy, nhưng một lần xuống phố em ấy tình cờ bắt gặp một chuyện tương tự, rồi được người dân giải thích cho. Sau đó, em ấy nói... Rốt cuộc em ấy cũng phải chết đi, ta rồi sẽ yêu và lấy một cô gái khác, và ngươi rồi cũng sẽ có người nâng khăn sửa túi."

Ô Đồng đưa tay chạm vào miếng ngọc bội có khắc chữ Tâm mà y luôn giấu kĩ sau lớp áo choàng khoác ngoài.

"Ngốc thật..."

"Đúng, cho nên Ô Đồng, ta nói trước với ngươi một chuyện..."

"Nói đi."

"Ngươi chuẩn bị tâm lí sống cô độc đến già đi, bởi vì... nếu như khi Nguyên Nguyên biến mất mà ta vẫn còn giữ được kí ức về em ấy, thì ta chắc chắn sẽ không kết hôn đâu."

"... Được!"

Kể cả nếu Vương Nguyên có không chết đi, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên bên nhau cả đời, thì y cũng sẽ cô độc mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro