Chap 24: Người duy nhất để tin tưởng
Đợi khi Vương Nguyên trở về đến phòng làm việc, đã thấy Vương Tuấn Khải ngồi trên sofa cầm một tờ giấy nhàu nhĩ nhìn đến ngây ngốc. Cậu lẳng lặng đi vào ngồi xuống ghế của mình, chẳng thèm chào hỏi hắn một câu. Dẫu biết hắn đối với Lý Trân Mã là vì tình cảm nên mới vậy, cậu cũng không nỡ trách cứ nhiều, chỉ là trong lòng thấy khó chịu một chút bởi hắn vì chuyện đó mà cứ tự đưa mình vào nguy hiểm suốt.
"Vương Nguyên, tôi nhớ là lúc đưa tập tài liệu cho em, bản hợp đồng này vẫn nằm nguyên trong đó." Vương Tuấn Khải mở lời trước, ánh mắt chầm chậm đưa nhìn cậu.
"Phải a!"
"Thế sao bây giờ nó lại ở đây?"
"Hợp đồng này làm không tốt, tôi làm lại."
Vương Tuấn Khải có chút mất kiểm soát. Hợp đồng lần này rất quan trọng, nếu không hôm qua bọn người kia cũng không đặt máy theo dõi rồi xông đến cả phòng làm việc như vậy. Thế nhưng Vương Nguyên chỉ nói 'hợp đồng không tốt' là xong?
"Em không có chút kinh nghiệm nào, sao lại dám làm lại chứ!?"
Vương Nguyên trời sinh thấu hiểu lòng người nên cậu cũng chẳng mấy khi giận dỗi ai. Biết Vương Tuấn Khải đang loạn não, cậu chỉ cười một cái rồi trả lời:
"Nhờ công anh huấn luyện cho tôi bao lâu nay, sửa một dấu phẩy cũng cần đến nhiều kinh nghiệm như thế sao?"
"Cậu nói, chỉ sửa một dấu phẩy?" Vương Tuấn Khải có chút không tin vào tai mình. Dấu phẩy chỗ nào sai chính tả mà hắn nhìn không ra? Một dấu phẩy cỏn con thì có ảnh hưởng gì đến nỗi cậu lại phải làm lại chứ?
Vương Nguyên bật laptop lên, vào game online chơi một chút, thuận miệng trả lời:
"Phần VII Rủi ro và bồi thường, mục 2 bồi thường, dòng ý thứ 5 nói về điều kiện bồi thường, dấu phẩy thứ 3 trong câu đặt không đúng, nhìn lâu một chút sẽ ra ý nếu hợp đồng bị bất kì bên nào phá vỡ thì thiệt hại cũng đều là về chúng ta."
Vương Tuấn Khải giật mình lật lật xem. Hắn nhìn đến gần như dán mắt lên tờ hợp đồng. Quả nhiên tinh vi như vậy, hắn đã thức từ 3h sáng nhìn tờ giấy này kĩ đến thế mà lại không phát hiện ra.
Thế nhưng Vương Nguyên lại nhìn ra được.
Như vậy là sao??
Vương Nguyên thấy hắn đờ đẫn nhìn tờ hợp đồng đã nhàu nát, tốt bụng lên tiếng hỏi:
"Có nhìn thấy không? Hay để tôi ra đó chỉ cho anh xem?"
Hắn không trả lời. Cậu liền đứng dậy khỏi ghế làm việc, đến sofa ngồi xuống bên cạnh hắn. Bỗng nhiên Vương Tuấn Khải quay ngoắt lại nhìn cậu:
"Tôi nhìn lâu như vậy cũng nhìn không ra, vừa mới đưa cho em mà em lại tìm được lỗi này. Là do em là thiên thần nên mới có pháp lực cao cường như thế??"
Vương Nguyên ngơ ra một hồi rồi bật cười. Vương tổng tài cũng có lúc không nói lí, ngốc đến phát hài như vậy.
"Không phải."
"Thế thì vì sao?"
"Tin tưởng quá nhiều và không đề phòng một ai đó cũng không phải là chuyện tốt..." Cậu nói đầy ẩn ý, đứng dậy quay về bàn chơi game.
Vương Tuấn Khải hiểu ra dụng ý trong lời nói của cậu. Quả thực khi nhận hợp đồng từ trợ lí của Lý Trân Mã đưa tới, hắn đã một mực tin tưởng cùng hài lòng với nó mà chính bản thân hắn cũng không nhận ra. Xem lâu như vậy cũng không có tâm thế muốn tìm ra sai sót mà chỉ luôn muốn nghĩ nó hoàn hảo tới cỡ nào. Là tại hắn vẫn chưa bước ra khỏi đoạn tình cảm đáng lẽ đã nên kết thúc ấy, nhưng cũng có lẽ vì hắn chưa thể tìm ra được một bằng chứng để hắn có thể dứt khoát mà kết thúc.
Nếu như Vương Nguyên là lí do để hắn kết thúc đoạn tình cảm kia, vậy có được không?
"Em..."
"Anh yên tâm. Hiện tại tôi còn đang được anh 'bao ăn bao ở', chắc chắn không thể hại anh, cho nên một mực tin tưởng tôi cũng được."
Vương Nguyên nhún vai.
Vương Tuấn Khải thấy cũng có lí, hắn an tâm mỉm cười, vo tròn tờ hợp đồng đáng chết quăng vào sọt rác. Vương Nguyên là người hắn có thể toàn tâm toàn ý mà tin tưởng. Chưa tính đến chuyện cậu là thiên thần bảo hộ, chỉ cần nhớ lại cậu năm lần bảy lượt đỡ đạn đỡ dao cứu sống hắn, đã có thể cho rằng sinh mạng hắn bây giờ tồn tại đều dựa hết cả vào cậu.
-----------------------------------------------------------------------
Vương Nguyên dạo gần đây quen biết với một đồng nghiệp khác, tên là Mã Dương, cấp dưới của Lưu Chí Hoành. Người này thực ra rất giỏi nhưng vì muốn hưởng cuộc đời thái bình nên mấy lần Vương Tuấn Khải định chuyển anh ta lên chức cao hơn anh ta đều một mực từ chối, làm cái gì cũng kiến tạo cho người khác, bản thân lam lũ cả quá trình nhưng cuối cùng công trạng lại chẳng thuộc về mình. Vương Nguyên quen anh ta cũng rất tình cờ, vì hôm đó anh ta đang khẩn thiết cầu xin Lưu Chí Hoành đừng có đề bạt anh ta lên bất kì chức vụ nào nữa.
"Thư kí Vương, nói giúp tôi một chút đi!" Mã Dương thấy cậu xuất hiện trước cửa phòng liền không do dự lao đến.
"Nói cái gì cơ?" Vương Nguyên ngơ ngác không hiểu gì, bị người kia ôm chặt cứng, nhăn mặt lết từng bước vào phòng với một cái bao tải trên người.
Lưu Chí Hoành không chịu, cậu nói:
"Mã Dương, anh đúng là không có tiết tháo! Năng lực tốt như vậy mau đi đến chỗ khác làm lãnh đạo để công ty phát triển, Vương tổng vui vẻ cũng sẽ tăng lương cho chúng ta đó!"
"Tôi cần tăng lương sao?" Mã Dương đột ngột đổi giọng, nghiêm túc đến nỗi Chí Hoành trợn lớn mắt.
Sau đó thản nhiên lôi Vương Nguyên ra ngoài, đi ăn.
Vương Nguyên mạc danh kì diệu bị người ta lôi đi xềnh xệch giữa công ty, đến lúc yên vị trong nhà hàng rồi vẫn chưa hết mông lung trong đầu. Dạo này cậu hay được kéo đi ăn lắm nha, không biết là phúc hay là họa nữa!
Mã Dương gọi một bàn thức ăn ngon, lại còn hào phóng bo tiền cho phục vụ chân dài, Vương Nguyên cuối cùng cũng hiểu ra. Anh ta chính là không cần tăng lương, thực sự không thèm đến tăng lương nữa!
"Vương Nguyên! Hôm nay tôi mời, cậu cứ ăn thoải mái!"
"A... Tại sao anh lại mời tôi?"
"Tôi thích thì mời! Ở lại cái phòng đó với Giám đốc Lưu có mà tức chết tôi." Mã Dương than trời than đất rồi bật mở một lon nước ngọt rót vào cái cốc trước mặt Vương Nguyên.
"Oh..."
"Mà nghe mọi người đồn về cậu mãi, bảo là cà phê cậu pha uống ngon. Phòng nhân sự chúng tôi lại ở xa quá cơ, chẳng có cơ hội được uống cà phê cậu làm. Mấy cô gái còn nói ngoại hình cậu rất được, gặp rồi liền trông như tiểu thiên sứ thế này!"
Vương Nguyên nghe đến chữ "thiên sứ" bỗng giật mình, cốc nước đang kề bên miệng, hoàn hảo sặc một phát.
Mã Dương còn tưởng cậu sặc nước là vì anh dùng một số từ không được đúng lắm cho nam nhân để miêu tả cậu...
" Ainha, cậu ăn khả ái để lớn lên đấy à? Tôi thích cậu rồi đó, chúng ta làm bạn nha!" Mã Dương cười tít cả mắt.
"Tôi..."
"Cậu có muốn đọc sách không? Nhà tôi có rất nhiều sách, có thể đem qua cho cậu mượn!"
"Tôi chỉ đọc truyện cười thôi..."
"Vậy tốt quá! Truyện cười tôi có cả chục cuốn luôn ấy!"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro