
Chap 4
- Vương Tuấn Khải đấy! Ngốc ạ!
Tôi ngượng rồi lại quay sang chỗ khác. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi lại đi ngại ngùng với một đứa con trai. Bình thường, gặp đứa con trai nào là tôi không không không bao giờ để ý đến nó. Nhưng đối với anh lại khác, tôi rất thích nhìn anh, được ngắm anh mãi. Khi bên anh, tôi cảm thấy rất ấm áp. Đến phòng ăn, tôi phải đứng ở ngoài , anh kêu gì làm đó.
Đang đứng,buồn ngủ rồi nha~ Lim dim... lim dim...
- tên người hầu! Lấy thêm đồ ăn cho ta!
Tôi chợt giật mình,ngó qua ngó lại rồi nhanh chóng chạy xuống bếp lấy đồ ăn. Đang đi trên đường,tôi chợt nghĩ ra ý tưởng hết sức táo bạo
- cái tên Khải đó lạnh lùng thật! Đúng rồi! Phải làm cho hắn cay, thật cay mới bỏ cái tật lạnh lùng đó!
Nói rồi tôi lấy trái ớt ra, rắc đều hột ớt lên thức ăn rồi lấy rau củ che lại. Mặt tôi hí hửng lắm! Khi bước vào phòng, tính đem đồ ăn lại cho tên kia thì bỗng nhiên hoàng thương kêu lại
- cái đó của ta!
Cái gì?????????? Hoàng... thượng... của... hoàng thượng... Nhưng... Nhưng hoàng... thượng... đâu... đâu... có.. biết ăn cay!!!!!!! Chết tôi thật rồi! Tôi toát hết mồ hôi, bèn đánh trống lảng
- thưa... cái.. này của ... hoàng tử Tuấn Khải ạ!
- nhưng Tuấn Khải kêu cho ta! Khải no rồi! Đưa đây coi!
Hoàng thượng bực mình nhìn tôi, tôi lo lắng
- th... thưa! Nhưng hoàng tử kêu cơ mà!
- ta nhờ Khải nó kêu dùm, ta đói quá, kêu không nổi!
Tôi lo lắng quá! Bây giờ phải làm sao?
- thưa! Hoàng thượng, cái đó cứ để riêng ra đi ạ! Với lại món đó ngài cũng không thích. Thần xin mời ngài ăn món đậu phụ ạ!
Nói rồi anh cầm lấy dĩa đồ ăn trên tay tôi xuống, ghé tai tôi thì thầm
- bỏ ớt vô ngộ độc ta à! Được lắm! Sau khi dùng xong bữa, ngươi đến phòng gặp ta. Cấm phản kháng!
Tôi cười nhẹ rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. Tôi sợ hãi chạy lòng vòng ngoài sân
- làm sao, làm sao đây????? Mình.... mình phải làm gì bây giờ. Không lẽ trốn, không không. Trốn là không có đồ ăn, không có quần áo và đặc biệt là không có chỗ ngủ. Haizzz
Đang đi lòng vòng bỗng nhiên đụng phải một người. Đang trong tình huống lo lắng của tôi mà gặp phải tên không biết nhìn đường nữa là điên lắm nha!! Tôi đứng phắt dậy, chửi hắn một trận
- nè! Đi đứng mà không biết nhìn đường hả tên kia!
Nhưng hắn chỉ lắc đầu rồi quay sang chỗ khác, thấy thế tôi liền tiếp tục la hắn
- nè! Đừng có đánh trống lảng. Nhìn thẳng vào mặt tôi nè! Tên kia! Có nghe không vậy?
Rồi hắn nhìn đắm đuối vào mặt tôi, từng nét trên gương mặt hắn trông thật lạnh lùng mà điển trai. " Thịch " . Tim tôi lại đập một tiếng như khi gặp anh. Nhưng... đây là ai chứ? Sao... sao hắn và anh có thể làm tim mình như thế chứ?
Có lẽ anh và hoàng thượng đang ngồi trong phòng ăn như nghe ồn ào nên đã chạy ra. Hoàng thượng đứng chắp tay trước cửa, còn anh. Anh chạy đến, đập vào vai hắn, nhẹ nhàng nói
- sao Thiên Tỉ đến sớm thế? Khải tưởng phụ thân nói có việc nhờ em?
Hắn cười rồi nhìn anh
- em làm xong việc rồi! Phụ thân nói có thể cho em đến sớm. Nhưng mà... anh ơi..
- gì?
- nhóc con đó là ai vậy?
Hắn liếc mắt nhìn tôi rồi hỏi
- à, đó là người hầu của ta đó! Vương gì gì đó!
Tôi bực mình lên tiếng
- nè! Tôi là Vương Nguyên!
Hoàng thượng liền mắng tôi
- tên người hầu kia, hai người họ là lính đấy! Ăn nói cho cẩn thận!
Nhưng Thiên Tỉ lại cười hoàng thượng
- kính chào hoàng thượng! Hoàng thượng cứ bàn giao tên người hầu này lại cho thần.
Hoàng thượng chỉ gật đầu nhẹ rồi bước vào. Sao hai người họ đẹp thế? Cho dù tôi đã gặp rất nhiều hoàng tử nhưng trong số họ,chỉ có hai người này là làm trái tim tôi đập liên tục như vậy. Kì quá!
-nè! Đừng có đứng ngây người ra như vậy! Vào phòng ta nói chuyện!
------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro