Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Hoành kêu la vẫy người tôi dậy. Nhưng mọi thứ trong mắt tôi bây giờ đều mờ nhòa!

Phụt....

Mọi vật quanh tối đã tối đen., không một ánh sáng. Hoành vẫn kêu tôi! Hoành vẫn ôm lấy tôi không buông. Nhưng đầu tôi! Đầu tôi đau quá! Không thể chịu được nữa! Bỗng tôi nghe quanh quẩn đâu đây có một giọng nói lạ lẫm với hoàng thượng

- Chào hoàng thượng!

- Ukm! Chào hoàng tử đáng mến của ta! Ủa mà, ta nghe quân lính nói rằng có tới hai hoàng tử của xứ O đến đây mà! Thế, ta muốn hỏi còn một vị nữa đâu?

- Thưa, Thiên Tỉ mai mới đến! Hôm nay em ấy bận rồi!

- Ukm! E.. hèm! Mời hoàng tử tham quan cung điện ta! Người cứ tự nhiên nhé!

- Cảm ơn hoàng thượng!

Rồi những tiếng nói biến mất. Tôi thắc mắc trong cung này làm gì có hoàng tử, chỉ có công chúa cơ mà. Không lẽ... không lẽ là hai hoàng tử đẹp trai mà hoàng thượng đã nói sao? Sao... Sao đến sớm quá vậy? Tôi.... Tôi cố gắng ngồi dậy, ôm lấy đầu mình. Hoành lo lắng

- Nguyên! Không sao chứ?

- Tớ.... khỏe!

Tôi cố gắng trả lời ba loa rồi chạy ra khỏi phòng. Nhưng tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Cơ thể tôi lắc qua lắc lại như muốn té xuống. Bất lực, tôi té nhào ra phía trước. Tôi tưởng rằng mình đã bị đập mặt xuống đất nhưng không.... đã có một cánh tay khác đỡ tôi dậy. Tôi choáng váng cố gắng nhìn xem đó là ai. Nhưng.... Nhưng. ... hình dáng ấy đang tách ra từng mảnh. mọi thứ xung quanh lại mờ nhòa. Tai tôi cứ vang vọng lên tiếng của người ấy - người đã đỡ tôi

- Này! Tên lính kia! Ngươi không sao chứ? Này! Tỉnh dậy đi! Này!

Tôi nhức đầu quá! Đầu tôi như búa bổ . Tôi liền ngất xỉu. Tôi không thể thấy mọi thứ xung quanh nữa! Tôi chỉ cảm nhận được vòng tay người ấy đang ẵm lấy tôi. Nó.... nó .... cảm giác rất ấm áp!

Tôi ngất đi cả buổi chiều. Đến gần tối, mới tỉnh giấc. Tôi ngồi dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh

- Sao... sao đây lạ quá vậy? Đây là đâu chứ?

Bỗng bên tai tôi có một tiếng người con trai vang lên

- Dậy rồi hả?

Tôi quay sang , một chàng trai cao ráo, đẹp trai. Anh có một cái răng khểnh rất dễ thương. Nhưng mặt anh có vẻ chút lạnh lùng. Tôi thắc mắc

- Anh... anh là ai?

- Tôi cứu cậu đó! Ăn nói cho đàng hoàng!

- Nhưng anh là ai?? Và chỗ đây là đâu???

Tôi bực mình đứng phắt dậy, nhìn anh đắm đuối

- Tự biết

- nè tên kia! Tôi là lính đấy nhé! Cẩn thận đấy!

Tôi bực mình rút thanh kiếm trên thắt lưng ra. Bỗng Hoành bước vào, thấy cảnh tượng này hốt hoảng

- Nguyên! Làm trò gì vậy??? Bỏ kiếm vào! Mau

Rồi nó quay sang anh

- Bẩm kính hoàng tử! Bạn thần thật vô lễ! Mong hoàng tử thứ lỗi!

Tôi bất ngờ.... hốt hoảng. Vậy... vậy nãy giờ tôi đang la hét với một ... hoàng tử sao???? Vô lễ! Vô lễ! Thể nào hoàng thượng cũng phạt tôi! Không... không! Phải... phải.. xin lỗi! Nhưng... nhưng

- Nguyên! Mau xin lỗi hoàng tử đi! Không là hoàng thượng phạt cậu đó!

Hoành bỗng lắc mạnh vai tôi! Từ trước giờ tôi chưa từng xin lỗi ai trừ hoàng thượng. Tôi chỉ... nhưng ... nó ngại lắm

- Khỏi đi! Ngươi ra ngoài! Để cậu ta ở lại đây! Đóng cửa lại cho ta!

Hoàng tử xua tay về phía Hoành như đang đuổi cậu ra! Cậu chợt hiểu liền cười

- Thần xin lui!

Rồi nó đóng cửa lại, trong căn phòng này. Chỉ có tôi và hoàng tử ... Không gian này thật nặng nề. Trong lòng tôi chỉ muốn đào một cái hố thật to để chui vào. Tôi ngước mặt lên nhìn anh, anh đang lấy khăn nhúng nước. Tôi lạ lẫm không biết anh đang làm gì.

Sau một lúc anh bước tới chỗ tôi, đè tôi xuống. Tôi tính đẩy anh ra nhưng giọng nói lạnh lùng của anh nói với tôi

- Nằm xuống đi! Ngươi bị sốt rồi! Để ta làm cho!

Tôi cố gắng đẩy hoàng tử ra

- Nhưng một tên lính kém cỏi như thần sao mà được một hoàng tử tài ba như ngài chăm sóc được ạ!

Anh chỉ nhìn tôi nhoẻn miệng cười

- Hoàng thượng nói ngươi là nô lệ của ta nên ta có quyền kêu ngươi. Chút nữa về phòng thay đồ đi. Mặc đồ đàng hoàng, cấm mặc đồ lính!

- Vâng!

Anh nói rồi tôi chỉ đáp lại một từ. Tôi thật kém mà! Đúng là chỉ đáng làm nô lệ cho người khác! Hazzi...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
P/S: Năm mới vui vẻ nhé mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro