Chap 6
Đọc truyện vui vẻ~
______________________
Sau khi cười muốn lên bờ xuống ruộng (au: mất hình tượng quá=_=) thì anh cũng thay bộ đồ vest rồi đi làm. Anh không nỡ đánh thức cậu dậy vì có vẻ cậu khá mệt nên mọi cử chỉ, hành động ra vào, đóng cửa của anh đều vô cùng nhẹ nhàng. Anh lái chiếc siêu xe của mình thẳng một mạch đến công ty. Phía bên Thiên Tỉ, chú em này đang vô cùng lo lắng đấy nhé !! Không biết Khải Ca đến có làm gì không đây !! Trời ạ, thật là muốn chui đầu xuống đất mà !!
Khoảng 20' sau, anh ngay lập tức đã có mặt tại Vương Thị. Tiêu soái bước vào, anh cẩn trọng nhìn từng nhân viên đang cúi đầu chào anh, miệng khẽ nhếch.
"Thư kí của Dịch Tổng đâu ? Kêu cô ta bước ra đây !"
Đám nhân viên không rét mà run liếc nhau, hôm nay bỗng nhiên anh lạnh lùng hơn. Bỗng một cô gái ăn mặc cầu kì, nhìn qua là biết thừa mặc toàn đồ thiếu vải, mặt mũi thì loè loẹt hàng tá son phấn. Nhìn thật dị dạng !
"Chủ tịch gọi em ?" - Trương Kì ưỡn ẹo lại gần anh, cúi thấp người để lộ ra vòng 1 đầy đặn.
Anh cười nửa miệng lộ rõ hoàn toàn khinh bỉ, nói.
"Kêu Dịch Tổng lên phòng gặp tôi !"
"Chủ tịch à !" - cô ta làm nũng - "Anh việc gì phải vội chứ ?"
"Đi nhanh nếu như không muốn chết !!" - anh hét.
Nghe vậy cô ta quá sợ hãi mà chạy thật nhanh ra chỗ thang máy lên tầng. Đám nhân viên xung quanh thì được trận cười hả hê, cho chết mày nè !!
Trương Kì là thư kí của Thiên Tỉ nhưng đem lòng yêu Vương Tuấn Khải. Mục đích cô ta vào Vương Thị nhằm mục đích quyến rũ Vương Tuấn Khải và hơn hết là tư tưởng đến ngày làm Vương Phu Nhân (au: nhóc con về bú sữa mẹ đi ! Cháu có cái đít mà được như vậy nhé !) Mọi người trong công ty chẳng ai yêu quý nổi cô ta.
Cô ta ngậm ngùi lên gọi Thiên Tỉ cho Vương Tuấn Khải gặp. Vừa bước vào phòng, cô ta đã bị quát thẳng mặt.
"Trương Kì, sao cô không gõ cử hả ?"
"À... ừm tôi xin lỗi ! Vương Tổng muốn gặp anh !"
"Cút đi ! Tôi biết rồi ! Thật ngứa mắt !"
Cô ả lại đành bực bội bước ra ngoài. Haiiz phận cô hẩm hiu lắm à !! Hai người nắm quyền tập đoàn này đều ghét cô thì làm sao mà làm Vương Phu Nhân đây ? Nghĩ lại thấy tức, cái tên Vương Nguyên đó nghe nói là bảo bối kiêm vợ cưng của Vương Tuấn Khải nhìn có gì hay ho chứ ? Đã vậy còn là nam nhân với nhau !! Xì làm sao sinh con nối dõi ? Nghĩ đi nghĩ lại cô ta càng bực...
"Mày cứ đợi đấy !! Chị mày không được mày cũng đừng mong có được !!"
Xong cô ta lần nữa hậm hực đi về phòng !! Aiya vì Dịch Tổng không ưa cái bản mặt nên sắp xếp phòng riêng cho ý mà !! Haiiz !! Dịch Tổng nghĩ đến lại thấy cùng cực. Không thể nào tống cổ con đàn bà đê tiện này khỏi công ty. Tại sao á ? Tại vì ba của Vương Tuấn Khải ủn cô ta vào đây làm. Không thể vì ghét cái mặt mà đuổi được, cô ta cũng có năng lực, lại chăm chỉ, ai cũng thấy rõ nhưng cái tính cách thì như quần què. Hây hây đuổi éo được !!
Thiên Tỉ cũng khổ sở part 2 vì bây giờ phải lên gặp Khải Ca "yêu dấu" của hắn. Huhuu đúng là cái miệng hại cái thân mà !! Giá như lúc ấy hắn không xồn xồn lên. Giá như lúc ấy hắn để Khải Ca "yêu dấu" của hắn nói. Giá như... à mà không có giá như !! (au: Thiên Ca gánh một mình đi nha~)
Hắn từng bước nặng nề bước tới phòng Vương Tuấn Khải, hé mở cửa, hắn thấy anh đang gõ máy tính, vẻ mặt thì nghiêm trọng. Hắn bước vào, hai chân thì cứ ríu vào với nhau.
"Anh... anh có việc muốn nói với... với em s...sao ?"
"Thiên Tỉ, em xem này !!" - anh chỉ vào máy tính - "Doãn Gia đang thay đổi kế hoạch rất nhiều !! Phải điều người đột nhập vào Doãn Gia !! Em mau gọi đi !!"
"Dạ vâng !! Điện thoại em để trên phòng rồi ! Vậy em lên lấy ! Tạm biệt anh !!"
Sau đó là hắn chạy luôn về phòng. Còn anh thì vẫn nhìn vào máy tính, hai bàn tay vẫn điêu luyện gõ phím. Hắn về phòng thì lây điện thoại gọi cho Nhất Lân - đàn em vô cùng thân thiết và giỏi giang của hắn và Vương Tuấn Khải.
"Nhất Lân, đột nhập vào Doãn Gia xem chúng đang có âm mưu gì rồi báo lại cho anh !!"
"Được ạ !!"
Cúp máy xong hắn ngồi vào bàn làm việc. Phù !! Thật may là Khải Ca "yêu dấu" không trách cứ hắn !! Đúng là độ lượng !! Những người đẹp trai thường độ lượng !! Hắn biết mà !!
Chưa vui vẻ được bao lâu, điện thoại hắn rung lên báo có một tin nhắn từ "Cua Mặt Dày", hắn mở máy lên xem thì đôi đồng tử chợt dãn ra trợn ngược, khóc không ra nước mắt.
"Thiên Tỉ yêu quý !! Anh mày vẫn chưa quên vụ vừa nãy đâu !! Đừng tự đắc nha !!"
Aaaaaa !! Thật muốn ném ngay cái máy vào thùng rác mà !! Hừ !! Hắn rút hết lời nói vừa rồi, rút lại hết !! Tên xấu xa. Oa oa Chí Hoành à bọn họ bắt nạt anh này hicc !
(au: Tội nghiệp anh quá !!😌
Thiên: Cô viết kiểu gì vậy hả ?
Au: Em viết bình thường mà anh !! Với lại ai kêu anh miệng nhanh hơn não chứ😂
Thiên: *nổi hắc tuyến*
Au: *đổ mồ hôi* Anh hãy bình tĩnh !!)
_______________________
Hết chap 6💙
Dự kiến chap sau là chap đầu tiên bắt đầu cho những sóng gió :vv
Nhớ:
+ ấn ⭐️
+ cmt cảm nhận của bạn
+ ủng hộ truyện và follow mình nhé !!
Xie xie❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro