Chap 18
"Tôi van anh, tôi lạy anh ! Tha cho tôi đi. Tôi chỉ là nhất thời ngu xuẩn. Tôi xin anh !" - cô ta cứ thế bày bộ mặt thảm thương ra mà khóc nấc.
Vương Nguyên ngồi đó xem kịch thì thấy cái con nhân vật phản diện đó mặt sao dày quá ! Haiiz làm nhân vật nam chính đẹp trai ngời ngời Vương Tuấn Khải phải hao tổn calo. Em thương anh quá chồng à !!
"Cút ! À không, ở yên đây để Thiên Tỉ qua rước về nhà mới !" - anh cười khinh, nói những lời mỉa mai với ả.
Cô ta khuỵu xuống, giờ mới biết mình quả là ngu, rất ngu khi động vào Vương Tuấn Khải, động vào anh ta là đang gián tiếp dấn thân vào cõi chết. Làm ơn ai lương thiện hãy cứu tôi !! Tôi vẫn muốn sống, ba mẹ cứu con !!
Anh đi lại chỗ cậu, ngồi xuống bên cạnh. Anh đưa tay sờ lên những vết thương vừa nãy khi bị Hạ Phương đánh, máu nóng lại trỗi dậy. Anh rõ là đã bình tĩnh lại rồi, nhưng nhìn thấy những vết thương kia lại không thể bình tĩnh được nữa ! Nhưng anh phải bình tĩnh again, còn rất nhiều lần để hành hạ cô ta mà !
Một lúc sau, cánh cửa phòng bật mở. Thiên Tỉ bước vào, giơ tay chào anh và cậu, hai người vẫn tình tứ. Ta bực, ta hận !! Hứ mấy người chảnh cún đó hả ? Đã vậy lần sau có cầu xin lão tử cũng không chào !
"Đứng lên ! Theo tôi xuống bang !" - Thiên Tỉ hét lên với Hạ Phương.
Cô ta như điên loạn, ánh mắt hoang mang, gương mặt phờ phạc, phấn son thì nhoè nhoẹt. Hai tay ả quơ quào giữa không trung, miệng thì cứ lẩm bẩm gì đó nhưng nói bé quá, chả ai nghe thấy ! Haiiz hết cách, Thiên Tỉ đành tự lôi cô ta đi vậy ! Lát đến bang phải đi tắm, động vào con này bẩn người chết đi được !
Cô ta cứ không chịu hợp tác, miệng cứ không ngừng gào thét, tay liên tục đánh vào người Thiên Tỉ làm hắn bực bội vô cùng. Nhưng nhờ sự kiên nhẫn của Dịch đẹp trai thì sau gần 1 tiếng đồng hồ thì hắn cũng đem được ả ta về bang.
Phía anh và cậu, anh dựa đầu vào vai cậu, hỏi nhỏ:
"Bà xã ! Em muốn đến bang không ?"
"Được ạ ! Em rất muốn xem anh xử lý cô ta thế nào ?!"
"Được. Giờ chúng ta đi thôi !"
Và rồi hai đôi bạn 'trẻ' cùng nhau lên chiếc siêu xe phóng thẳng đến bang KarRoy.
*Tại bang*
Thiên Tỉ đang ngồi nhã nhặn, nhâm nhi tách trà từng chút một. Còn dưới chân hắn, 'Doãn tiểu thư' đang bị trói chặt, cổ tay có rỉ ra chút máu, miệng thì bị dán băng dính. Cô ta cứ kêu lên ư ử khiến hắn rất khó chịu, làm ơn câm miệng dùm cái !!
"Cô biết Trương Kì cũng đã tan xác ở đây không ?" - hắn nhướng mày buông tách trà khỏi miệng.
"Ưm..."
Anh xé miếng băng dính ở miệng ả ra, nhún vai như ngỏ ý kêu ả mở miệng nói.
"Tôi... hức... van a...anh !! Tha... tha cho t...tôi ! Rồi anh... hức bảo gì... tôi cũng đ...áp ứng !!"
"Tin cô để mà bán nhà à ? Không bao giờ nhé !"
Cùng lúc ấy anh và cậu khoác vai nhau đi vào (au: hự hự ngọt chết ta rồi ?😌) Cô ta nhìn vậy thì ức lắm, đáng lẽ người bị trói, bị hành hạ đánh đập phải là Vương Nguyên, còn ả sẽ được đứng cạnh Vương Tuấn Khải 'hô mưa gọi gió'. Cô ta phải kìm nén, vì một ngày gần trong tương lai được làm 'Vương Phu Nhân'.
"Aa anh đến rồi ? Anh ở đây nha ! Em về với Hoành Hoành chút ! Cậu ấy dạo này hơi mệt ! Vậy nhé !" - Thiên Tỉ xả một tràng rồi chạy đi.
Anh ngẩn người ra nhưng nhanh chóng lạnh lùng trở lại, liếc xéo ả khiến ả run cầm cập. Vừa nãy trong phòng này còn nóng muốn ngộp thở, cơ mà khi anh vào nhiệt độ lại giảm xuống thành âm độ luôn rồi !! Đáng sợ quá !
"Tôi sẽ cho cô một cơ hội sống. Nhưng cô sẽ không được thả và sẽ phải ở lại đây mãi mãi. Chết cũng phải chết ở đây !!!" - anh quát lên khiến cậu bên cạnh giật mình. Tay anh đang nắm lấy tay cậu thì thấy cậu khẽ giật nên quay qua lo lắng hỏi:
"Ông xã làm em sợ sao ? Anh xin lỗi !"
"À không sao đâu ạ !"
Anh cười nhẹ với cậu rồi quay qua Hạ Phương. Bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của anh, cô ta co rúm người lại, ấp úng cất tiếng:
"C...cảm ơn a...anh rất nhiều..." - cô ta gục đầu xuống, nước mắt cứ vậy mà chảy xuống.
Cậu chẳng nói gì, lúc này cậu thấy hơi mềm lòng rồi ! Sao mình lại cảm thấy thương cho cô ta nhỉ ? Thật muốn nói với anh rằng hãy buông tha cho cô ta đi nhưng lại sợ anh mắng vì dễ dãi quá mất !!
_______________________
14/2 vui vẻ nhé !!💙💚❤️
Đọc xong thì vote, cmt and follow tôi nha !! Đừng đọc chùa mà ! Cái gì cũng phải có giá của nó chứ ?!😘
Oke baiii <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro