Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Hiện tại anh đã có mặt tại công ty, hôm qua làm cho vợ nhỏ thành ra như vậy, xong sáng nay lại đi làm sớm vì có cuộc họp với đối tác nên cảm thấy rất áy náy. Anh cầu trời khấn phật vợ nhỏ đừng giận anh...

Doãn Hạ Phương hôm nay cô ta chính thức là đi làm tại Vương Thị. Hừ đến công ty như này coi được không ? Mặc áo thì để hở vòng 2, nhìn thon đấy nhưng với công sở thì không phù hợp nhé ! Đã vậy cái áo còn là áo trễ vai, bó sát vào cái thân hình đõn đà của ả. Váy thì khỏi nói, thật gớm, ngắn quá thể. Nhìn cô ta như người nghèo vải vậy ! Mặc đồ gì mà ngắn cũn cỡn ? Hay là lấy đồ của em gái để mặc ?

Cô ta bước vào đến sảnh thì ai nấy đều trố mắt ra nhìn...

"Eo cái cô kia chẳng phải nhân viên mới của công ty sao ? Ăn mặc gì mà buồn nôn." - nhân viên nữ A

"Ngon đấy nhưng nghe nói cô ta chả phải hạng vừa !" - nhân viên nam A

"Thiếu thốn vải để mặc quá chắc ? Lại tính quyến rũ chủ tịch sao ?" - nhân viên nữ B

.... và bla bla những lời bàn tán về Hạ Phương, nhưng chẳng hề tốt đẹp ....

Cô ta nghe thấy được thì ức lắm, nhưng phải giữ hình tượng "tiểu thư" của mình. Cô ta đến bàn tiếp thị, hỏi không chủ ngữ với chị nhân viên ở đó:

"Phòng chủ tịch chỗ nào ?"

Chị nhân viên ngẩng đầu lên, người gì mà đến công ty chả khác nào đứng đường. Ăn nói thì thô lỗ, nhìn mà ghét. Chị nhân viên ung dung trả lời:

"Tầng 30. À mà này, đi thang bộ nhé ! Thang máy hỏng rồi !"

"Cô nói gì ? Thang máy hỏng sao ? Tôi đâu có phải là người máy mà leo lên được tận trên đó ?" - Hạ Phương trợn mắt, nhìn cô ta bây giờ thật hung dữ.

"Tuỳ cô thôi ! Cô muốn hay không mặc xác cô." - chị nhân viên vẫn ung dung khoanh tay đứng nhìn. (au: em thích chị roài đó nga !!)

Cô ta ức đến sôi máu rồi, nhưng biết làm sao ? Cô ta đành phải đi thang bộ thôi ! Khoảng 20' sau, cô ta đã đứng trước cửa phòng chủ tịch, ả gõ cửa.

*Cốc... cốc... cốc*

"Vào đi." - một giọng nói lạnh lùng vang lên khiến bàn tay ả đang nắm lấy cái vặn cửa mà đổ mồ hôi.

"Chào anh !" - ả õng ẹo đi vào, ả làm như mình đang đi thi người mẫu vậy, cứ đủng đà đủng đỉnh.

"Cô muốn làm chức gì ?" - anh nhanh chóng vào chủ đề chính.

Ả bước đến, tiến lại chỗ anh, kéo ghế ngồi sát vào. Người cô ta toàn mùi nước hoa mà phát sặc. Chắc hôm nay cô ta đổ cả lọ lên người ấy chứ ! Anh vẫn chẳng quan tâm, anh chỉ duy nhất thích cái mùi thơm thuần khiết của cậu thôi, nó giúp anh thoải mái.

"Em muốn làm thư kí cho anh. Được không ?" - cô ta vừa đấm lưng cho anh vừa nói.

Anh gạt tay cô ta ra, đứng phắt dậy lại sofa ngồi, rót một tách trà, anh khinh khỉnh:

"Hạ tiểu thư thích thì tôi chiếu cố. Nhưng nhớ lấy, chỉ làm đúng trách nhiệm của một thư kí. Nếu không đừng thắc mắc tại sao Doãn Gia biến mất !"

"Em... em biết mà !" - ả run rẩy, hình như sắp chảy 'nước đái bò' (au: nước mắt ấy nhưng riêng ả thì gọi là nước đái bò :)))

"Tốt ! Giờ thì về phòng làm việc ! À với cả lần sau đi làm mà ăn mặc như vậy thì cuốn gói cút khỏi Vương Thị."

"Em biết em biết ! Em về phòng đây !" - sau đó ả chân thấp chân cao về phòng.

Ả về đến phòng thì nghiến răng ken két, anh ấy là bức mình mà ! Nhưng không sao, tôi cho anh thời gian yêu tôi !

Ả là yêu anh thật lòng, nhưng Doãn Nhường lại muốn cô ta cùng anh lên giường, cô ta có thai, tống tiền được và vu khống chủ tịch Vương Thị làm con nhà người ta có thai mà không chịu trách nhiệm. Đó là ý định của Doãn Nhường, nhưng Hạ Phương không muốn. Cô ta muốn anh tiếp nhận cô ta vì tình yêu (au: haha nực cười😌)

"Thời gian còn dài, rồi anh sẽ yêu em thôi !" - Hạ Phương viễn tưởng đến cảnh hai người nắm tay, ôm, hôn nhau mà nhảy như điên. (au: bà này vừa trốn trại😌)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro