Chương 3:Nhiệm vụ
-Oa,kia không phải là thiếu gia nhà E-R Sao, còn thiếu gia nhà
L-T sao ,còn cậu bé kia là ai
Một nữ sinh vang lên
-Trật tự nào
Cô giáo khó chịu nhíu mày
Vương Nguyên chợt nhận được điện thoại, không nói gì liền chạy đi nhấc máy
-Nói
-Thưa Đại Boss, trụ 6 bị bang Bọ Cạp làm loạn
-Như thế nào
-Cướp 15lô vũ khí mới nhập, 5 xe lửa cấp 4,20 súng lực loại khủng và đánh trọng thương Hắc Tử
Bên đầu dây kia khó chịu nhíu mày, dám động đến Hắc Tử,ji kĩ chúng coi như muốn chết rồi
-5p sau, cho 1 máy bay tư sau trường
-Vâng
Cậu bước vào lớp với sự tò mò của các bạn học
-Nguyên Nguyên, sao thế
-Hắc Tử có chuyện
3 người thì thầm to nhỏ
Nghe xong, Chí Hoành và Tín Tín xanh mét mặt mày
Đứa ngu nào lại động vào Hắc Tử chứ
Trao đổi xong, Vương Nguyên bước đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người
-Trời, Cậu ta làm gì vậy
-Học sinh mới mà dám trốn tiết sao
-Chậc, sắp mất 1 mĩ nam rồi
Nói thế vì bất kì học sinh nào bỏ học hay trốn tiết đều bị đuổi học
Trong khi đó, sau trường
Có 3 chàng trai nằm trên bãi cỏ sau trường (au: trốn học)
Một người nằm dưới bãi cỏ, 1 người ngồi tựa thân cây, đôi mắt nhắm hờ, người còn lại ngồi trên cây nghe nhạc, không ai khác ngoài 3 chàng thê nô công tương lai (KTL :Gì cơ *mài dao* au : thì đúng thế còn gì *lườm * KTL : Aaaa, em xin lỗi chị au xinh gái*)
Tạo nên 1 khung cảnh tuyệt đẹp
Bất chợt, 1 chiếc máy bay tư hạ xuống,1 cậu bé bước lên làm tập trung sự chú ý của 3 người kia
Nhận thấy ánh nhìn đó, cậu chỉ khẽ nhếch môi
-Đi thôi
-Vâng
"Cậu ta là ai???" 3 người đều chung 1 suy nghĩ
Trên máy bay
-Hắc Tử thế nào
-D..a...dạ....thư...a....bị....ché..m....3...pha...t...phát...vào.... .
-Nói nhanh -giọng cậu sắc lạnh chứng tỏ cậu rất tức giận
Đùa chứ, liên quan đến Hắc Tử là cậu không bao giờ bỏ qua
-Bị chém ba phát rất sâu ở bụng, 2 phát ở lưng, 1 nhát bên trái mắt
-Chết tiệt
Cậu từ bé đến lớn đều chửi thề chỉ vì Hắc Tử, và cũng vì Hắc Tử cậu mới nở nụ cười (au : tò mò về Hắc Tử không baby)
Từng giờ, từng phút, khí lạnh từ người cậu tỏa ra càng lớn làm mọi người xung quanh thấy ớn lạnh
Đến nơi
-Kính chào Đại Boss
2 hàng vệ sĩ cúi người
-Hắc Tử đâu
Cậu gằn giọng
-Dạ, Đang ở phòng đặc biệt
Ngay sau đó, một luồng gió bay vụt qua
-Rầm
Cửa phòng bệnh bị đạp không Thương tiếc
-Hắc Tử, em sao rồi
-ư....ử
-Nằm yên ,để anh xem
Nghe Cậu nói vậy, nó cũng không dám làm gì
Sau khi xem vết thương, mặt Cậu tới sầm lại
Ngay lập tức, cậu đứng dậy
-Bắt toàn bộ bang Bọ Cạp
-Vâng
Cậu vuốt ve bộ lông mềm mại của nó mà không khỏi lo lắng
Hắc Tử là 1 con sư tử lớn ở rừng Amazon .Nó có màu đen trắng, cao 1m7, lúc nó 10 tuổi, đang đi kiếm thức ăn trong rừng thì thấy 1 cậu bé nằm co ro dưới đất, áo rách te tua, gương mặt trắng bệch, nó tiến lại gần, dùng bộ lông ấm áp của mình sưởi ấm cho cậu, dù mới 10 tuổi nhưng nó đặc biệt lớn, lúc đó, nó rất to nên có thể cuộn tròn cậu bé vào lòng, cậu bé đó chính là Vương Nguyên,lúc đó Nguyên mới 5 tuổi nên cậu rất nhỏ, mềm như thỏ con, thấy hơi ấm, cậu liền rúc sâu hơn và rồi thiếp đi rất lâu, nó cũng không rời đi mà ở lại làm ấm cho cậu.Vài ngày sau, cậu quen dần với nó, cùng nó săn mồi, vui đùa, cùng nhau ngủ nhưng đến 1 ngày, cậu muốn về nhà vì cậu nhớ nhà, cậu bị bắt rồi thả vào rừng, đang đi bỗng 1 con sư tử khác xuất hiện, sau đó là nhiều con khác, cậu sợ hãi, rồi 1 bóng đen đứng chắn trước mặt cậu, nó gầm lên, 1 cuộc chiến đẫm máu xảy ra, từng con sư tử ngã xuống, và con ngã xuống cuối cùng là nó, nó bị thương rất nặng nhưng vẫn cố gượng, để bảo vệ cậu
1 lúc sau cậu mới hiểu hết mọi chuyện, 1 dòng nước mắt ấm chảy trên khuôn mặt ngây thơ, nó vì cậu mà bị thương, sao cậu giờ mới hiểu, từng giọt, từng giọt rơi xuống
-Nè nè ,ngươi, hức,ngươi đừng ngủ nữa, hức hức ,dẫn ta,hức, dẫn ta về nhà, hức, ngươi, đừng, hức, ngủ, hức
-Grào
Ngay sau đó, cậu dùng bàn tay nhỏ mập mạp cố gắng bịt chặt những vết thương để máu không chảy nữa, nhưng cậu thấy máu chảy càng nhiều, Cậu không nghĩ gì liền ôm chặt lấy nó, máu thẫm ướt đỏ áo cậu
-Grừ
Nó gượng dậy, đi theo 1 lối mòn, cậu cũng chạy theo
-Ngươi,hức, ngươì đi đâu, hức, máu ngươi chảy kìa, hức
Đến 1 hang động nhỏ, nó khó khăn đi vào, trong đó có 1 cái hồ nhỏ ,nước trong vắt, giữa hồ có 1 cây liễu đào rũ xuống, 1 bức tranh hoàn mỹ, sau đó thấy con vật to lớn kia chậm rãi bước xuống hồ
Chỉ một lát sau ,nó bước lên với cơ thể không 1 vết thương, trông nó cũng khỏe hơn
Cậu tò mò đưa đôi tay nhỏ lên sờ soạng,đôi mắt to vẫn còn đọng lại giọt nước mắt
-Ngươi, vết thương của ngươi đâu hết rồi
-Grừ
Nó ngồi xuống, phe phẩy cái đuôi, ý muốn cậu ngồi lên lưng nó
Cậu hiểu ý liền lon ton trèo lên, áp người vào bộ lông mượt, nó to hơn cậu gấp 3 lần, rất nhanh, cậu thấy thoải mái liền cười khúc khích
-Ngươi dẫn ta đi đâu thế
-Gr...
-Ngươi dẫn ta về à
-Nha,ta kể cho ngươi nghe, ta rất thích ăn đồ ngọt, ta rất thích gấu bông nha, có phải ta rất soái không, ngươi có biết nhà ta không....bla...bla... Cậu kể rất nhiều thứ đến mệt, rồi cậu cũng thiếp đi, miệng còn mơ ngủ
-Ta muốn chơi với ngươi
Con sư tử lặng lẽ đi ra khỏi rừng, bước chân nó rất nhẹ, chỉ sợ thiên thần nhỏ trên lưng thức giấc
Nó cứ vậy bước đi qua Bao nhiêu cánh rừng, lội qua bao nhiêu con suối, vượt qua rất nhiều thú dữ nhưng không để mọi thứ xung quanh đánh thức Cậu
Rất rất rất lâu, cậu vì đói mà tỉnh dậy
-Ta đói
Nghe cậu nói thế, nó vẫn bước đi nhưng lại nhanh hơn, nó đang muốn kiếm thức ăn cho cậu nhưng lại không biết lấy ở đâu. Những ngày trong rừng, cậu đều uống sữa hổ, lúc thì uống sữa báo,vì thế, cậu có thân thủ rất nhanh và đôi mắt đặc biệt sắc,có thể xác định mọi tiếng động cũng như vật khác
Nó bắt đầu chạy, nó chạy rất nhanh làm cậu phải ôm nó thật chặt, nó đã đi được 2 tháng rồi nhưng chưa ăn gì cũng như chưa nghỉ, sở dĩ cậu ngủ 2 tháng liền vì hít phải hoa Lêxec, chỉ cần hít 1 chút sẽ tạo ra cảm giác buồn ngủ và ngủ rất sâu, nó vẫn chạy nhưng chạy lại bên 1 cánh rừng, chỉ cần đi qua cánh rừng này thôi, nó sẽ ra đến thành phố, sẽ đưa được cậu bé về nhà, nó bước lại bên 1 cây táo nhỏ, cúi người để cậu hái táo ăn, thấy cậu hái được nhiều rồi, nó lại chạy tiếp, cậu sau khi ăn xong cũng lăn ra ngủ, nó chạy suốt 2 tuần liền,nhưng không có dấu hiệu mệt mỏi, vì mỗi khi thức dậy, thiên thần nhỏ lại ngâm nga hát vui vẻ, nó cũng không thấy mệt
Rồi, nó chạy ra khỏi cánh rừng cuối cùng, thế giới con người hiện trước mắt nó
Mọi người nhìn nó với sự sợ hãi
Nhưng nó vẫn chạy, nó chạy đến thành phố khác ,đến thành phố B -nơi mà ít người để ý
Nó bước vào cửa hàng bánh ngọt, chủ cửa hàng xanh mét mặt mày
-Grào
Nó gầm lên làm mọi người rất sợ hãi
Nó lại chỗ chủ quán, cúi người cho bé con leo xuống, nó nhớ lại câu nói của bé con
"ta rất thích ăn bánh ngọt " nên mới vào đây
-Ông ơi, cho con ăn bánh, ăn bánh
Chủ cửa hàng nhìn đứa bé 5 tuổi rồi nhìn con sư tử, liền bê ra rất nhiều bánh ngọt, chỉ trong 5p ,cậu liền ăn hết
Ăn xong, cậu lại leo lên lưng nó, nó đứng dậy ra ngoài
Còn m.n trong quán vẫn chưa khỏi hoảng sợ
Nó vẫn chạy, chạy từ thành phố này sang thành phố khác, trên người nó đã xuất hiện rất nhiều vết thương vì bị con người đuổi đánh, nó vẫn một mực bảo vệ bé con
Rất nhiều lần, bé con khóc lóc cầu xin m.n, nhưng họ lại không để ý, khi bé thấy máu từ người nó chảy ra, bé khóc, bé lại bịt vết thương bằng tay mình, rồi bé ôm để máu không chảy ra, máu cứ thế nhuộm vào áo bé
Cứ thế, 3 tháng nữa lại trôi qua
Vương Minh Châu điều rất nhiều người đi tìm con trai, Hàn Khả Khả lại ngày đêm khóc lóc sinh bệnh, 7 tháng trước con trai bị bắt đi khi đang chơi ở công viên, từ ngày bé mất tích, rất nhiều thám tử tư,vệ sĩ, sát thủ....đều xuất hiện khắp mọi nơi, khi họ đến rừng cũng là lúc bé con rời đi,2 vợ chồng lại càng lo lắng, hối hận, nếu ngày đó ,không để bé một mình thì bé cũng không bị bắt đi, rồi 2 tuần nữa lại trôi qua bé con và sư tử đi hết từ thành phố này sang thành phố khác, cũng xuất hiện trên mọi bản tin
-Thưa ngài, có tin tức của thiếu gia rồi ạ
-Nói nhanh
-Trên TV gần đây có 1 tin tức nói rằng có 1 bé con được 1 con sư tử lớn cõng hết từ thành phố này qua thành phố khác, hiện đang ở thành phố Trùng Khánh này
- Mau ,đưa ta đi
-Việc này...
-Chuẩn bị xe
-Vâng
Vương Minh Châu gấp gấp đi khỏi công ty
Vừa buớc ra khỏi cửa, Ông nhìn thấy 1 bóng đen đang đi tới, ông nhíu mày nhìn kĩ
1 con sư tử đen đang đi đến
Chờ đã, trên lưng nó có ...1 bé con
Ông kích động
Nó bước lại gần nhưng rất cảnh giác, sợ con người kia làm hại bé con
Bé con lúc đó vừa ngủ dậy, ngẩng đầu lên, bé khóc
-Pa,papa ,hức, papa.
Nhận ra giọng nói quen thuộc, ông giật mình
-Nguyên, Nguyên Nhi phải không
Thấy bé con vậy, nó cúi người, bé con leo xuống liền chạy lại
-Papa, oaoa, papa
1 dòng nước nóng tràn trên khuôn mặt hoàn mỹ của ông
Ông liền ôm chặt lấy bé
-Tốt quá, đúng là con rồi
-Rầm
Con sư tử ngã xuống, nó hết chịu được rồi, nó đói, nó khát, bị thương khắp người nhưng chưa bao giờ gục xuống vì nó phải đưa bé con về nhà, giờ thấy vậy, nó an tâm ngã xuống
-Ngươi, hức, ngươi sao vậy, hức, ngươi cố lên, ta đưa ngươi về
-Nguyên Nguyên, sao thế
-Papa, mau mau, hức, đưa nó về, hức
-À ừ,nghe thấy rồi chứ, mau đưa nó về chữa trị
-Vâng
Ông bế bé con lên xe, ra hiệu cho tài xế về nhà
Bé còn lưu luyến mãi không rời,ôm chặt sư tử
-Nguyên Nguyên ngoan, pa đưa con về, nó sẽ khỏe thôi
Nghe thế, bé mới lên xe
Sau khi về nhà, mẹ cậu đặc biệt kích động, bế cậu đi tắm rửa, kêu người làm chuẩn bị thức ăn nhưng sau khi tắm xong, cậu một mực muốn đi thăm sư tử nhưng lại bị ngăn cản, cậu buồn bực nhốt mình trong phòng, không ăn uống gì làm m.n rất lo lắng, vì thương con nên pa cậu cho Cậu đi thăm nó
Mỗi khi ăn xong cậu đều thăm nó, đến khi nó bình phục, cậu xin pa nuôi nó, pa cậu cũng đồng ý vì nó đã cứu cậu
Bé cùng nó chơi đùa, cùng huấn luyện trong bang, cùng nhau lớn lên
-Anh tên Vương Nguyên,em tên gì
Anh quên a~,anh sẽ gọi em là Hắc Tử nha
Từ đó, cậu với Hắc Tử như hình với bóng, lúc bên cậu, nó không bao giờ bị thương và cậu cũng thế
Vậy mà khi cậu về Trung Quốc có mấy ngày ,Nó lại thành ra thế này
Cứ thế, hồi ức ùa về,cậu lại khóc, Bao năm nay cậu không khóc nhưng giờ đây, vì 1 con vật mà cậu lại khóc
Sau khi tỉnh táo lại, cậu trở lại khuôn mặt lạnh băng
-Đến bang Bọ Cạp
-Vâng
50 người áo đen đi theo cậu
Đến bang Bọ Cạp
Cậu bước vào 1 cách dễ dàng, những tên kia đều để người của mình bắt sống
-Rầm
___________________________________
Cấm mang truyện của Bin ra ngoài dưới mọi hình thức
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro