Chap 7
Vương Nguyên cứ ngồi mơ mộng, nhìn anh đến mức anh phải vờ ho khan một tiếng. Giật mình một cái , hai tai cùng khuôn mặt nhỏ nhắn nóng dần lên. A ngại quá. Cư nhiên cậu nhìn người ta đến thất thần còn bị người ta bắt gặp nữa chứ. Vương Tuấn Khải khẽ nhếch môi cười bê thức ăn đi tới đặt lên bàn cùng với bát đũa.
Ngồi xuống ghế đối diện với Vương Nguyên . Cậu định đứng lên li khai .
" Tôi biết cậu chưa ăn gì nên cố ý làm thêm một phần cho cậu. Ăn chung đi" anh vừa xới cơm vừa nói.
Vương Nguyên có chút do dự ngồi xuống , giờ cậu mới nhìn kĩ nha hóa ra vừa nãy Vương Tuấn Khải nấu món xườn hầm khổ qua (?) Bị đồ ăn hấp dẫn Vương Nguyên đã không còn vẻ mặt ngượng chín mặt vừa nãy mà lao vào chiến đấu với đồ ăn.
-----------
Khi bụng đã no tròn Vương Nguyên khẽ buông bát , liếm môi. Chợt tiếng chuông điện thoại Vương Tuấn Khải reo lên nghe điện thoại xong, anh quay sang Vương Nguyên nói.
"Chỗ này đành nhờ cậu sử lí giúp, được chứ? tôi có việc cần ra ngoài". Nói xong anh liền cầm áo khoác ra ngoài.
--------
Khi đã dọn xong sạch sẽ Vương Nguyên liền đi tới giường nằm xuống nghỉ ngơi, một lát sẽ tiếp tục lên lớp học khóa buổi chiều.
Hai tay để đầu gối lên , đôi mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà xám tro rồi lại chuyển hướng sang chiếc điện thoại mở lên màn hình chính là bản mặt khi ngủ của Thiên Tỉ chông thật mất hình tượng . Đây là tấm hình lúc trước cậu chụp trộm khi anh ngủ, mất hình tượng soái ca nhưng rất đáng yêu. Và cậu thích vậy. Vừa ngắm hình người yêu vừa khẽ cười. 3 năm nữa anh sẽ là của cậu. một lúc sau đôi mắt hạnh dần dần khép lại chìm vào mộng đẹp trên môi vẫn là nụ cười tỏa nắng .
Vương Tuấn Khải từ lúc ăn xong bữa trưa , nhận được cuộc gọi rồi liền rời đi . Khi trở lại trường đã muộn giờ lên lớp buổi chiều nên anh liền tiến về kí túc xá dự định sẽ ngủ một giấc tới tối. Mấy hôm nay bận giải quyết việc bên hội sinh viên nên có chút mệt mỏi.
Về tới cửa phòng thấy cửa không khóa anh liền đẩy cửa vào . Và sau đó đập vào mặt anh là tướng ngủ mất nết của Vương Nguyên.
Tướng ngủ lúc trước đẹp bao nhiêu thì lúc này mất hình tượng bấy nhiêu. Hai chân, hai tay Vương Nguyên dang rộng hình chữ đại, chiếc áo bị xô lên hở cả một vùng bụng phẳng lì trắng nõn,chiếc rốn nhỏ xinh đầu vai cùng xương quai xanh lộ ra sau lớp áo. ( ngủ thôi mà cũng lộ hết cảnh xuân) . Đôi môi hồng nhuận khẽ hở lộ ra hai chiếc răng thỏ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro