
Thật tốt vì anh vẫn ở đây
Hôm sau khi Vương Nguyên mở mắt dậy, thấy mình đang nằm trên giường được đắp chăn tỉ mỉ. Cậu thắc mắc không biết ai đã giúp mình, bước xuống giường cậu cảm thấy đầu đau nhức, sức lực như bị ai đó rút cạn. Vừa bước ra khỏi phòng đã nghe mùi thơm của thức ăn, kiên trì bước xuống bếp thấy Thiên Tỷ đang nấu đồ ăn. Thiên Tỷ quay qua thấy cậu liền đi tới
-"sao không nằm trên giường một lát nữa. Ngủ cũng không chịu vào phòng, sáng nay tớ đến cậu đang bị sốt nên tớ đã đỡ cậu lên phòng" Thiên Tỷ nói
-"cảm ơn cậu" Vương Nguyên xoa xoa mi tâm
-"bớt nói lời khách sáo" nói rồi đứng lên ra sau bếp lấy tô cháo mang lên cho Vương Nguyên
-"cậu có cần tớ gọi điện cho Mẫn Di không?" Thiên Tỷ hỏi
-"không cần đâu, tớ cũng ổn rồi" Vương Nguyên đáp
-"được rồi, sáng nay tớ còn có việc. Chiều nay lại tới thăm cậu, thuốc này một lát ăn xong rồi uống &%#?);&" Thiên Tỷ nói mãi không dứt
-"được rồi, tớ nhớ rồi" Vương Nguyên cắt ngang
-"được rồi, tớ đi đây" nói rồi anh quay lưng đi
Vương Nguyên không biết từ khi nào Thiên Tỷ lại nói nhiều đến thế, hay là tại ngoài Thiên Tỷ ra từ lâu giữa cậu và Vương Tuấn Khải đã không còn chủ đề chung nữa. Tối qua cậu mệt tới thiếp đi mà quên mất bản thân vẫn còn ngoài phòng khách, chắc cũng vì vậy mà bị sốt. Vương Nguyên ăn cháo xong lại ngoan ngoãn uống thuốc, uống thuốc xong lại cảm thấy buồn ngủ, vậy là ngủ một giấc đến chiều. Nói ra thì đã mấy ngày rồi cậu không lên weibo, cậu cũng không buồn quan tâm đến, không nói cũng biết trên đó có sự kiện gì.
Ngủ một giấc tỉnh dậy, cậu cảm thấy khỏe hơn, tỉnh táo hơn hẳn. Vương Nguyên lấy điện thoại gọi cho Thiên Tỷ nói là cậu khỏe rồi, ra ngoài gặp Mẫn Di, bảo Thiên Tỷ không cần tới. Thiên Tỷ nói được nhưng dặn cậu phải mặc cho ấm, nếu không lại bệnh nặng thêm. Nếu như nói tuổi tác, dù sao Vương Nguyên cũng là anh hai, nhưng mà lúc nào cũng được đối xử như em út vậy. Lúc trước thì Vương Tuấn Khải lo cho cậu, bây giờ lại tới Thiên Tỷ lo cho cậu. Vương Nguyên nói là đi gặp Mẫn Di nhưng mà thật ra là cậu đâu có đi ra ngoài, bây giờ cậu chỉ muốn ở nhà thôi. Hôm nay Thiên Tỷ đã xin nghỉ phép giúp cậu, mà cho dù không xin cũng không sao, cậu vừa mới quay xong một bộ phim nên có thời gian nghỉ.
Không suy nghĩ nhiều nữa, Vương Nguyên đi vòng quang nhà, lại đi đến cửa sổ xem lá rụng. Cậu chưa bao giờ để ý đến nó hay nói đúng hơn chưa từng quan tâm đến nó. Nhưng hôm nay nhìn thấy những chiếc lá đó tâm tình của cậu bỗng yên tĩnh lại. Bên ngoài xe chạy tấp nập, tiếng còi xe vang lên không ngừng nhưng khi truyền tới tai lại chỉ còn những âm thanh nhỏ. Một thành phố tấp nập và sầm uất, hình như ai cũng vội vã và ngay cả Vương Nguyên cũng vậy. Vội vã hành động nhưng lại không suy nghĩ kỹ để bây giờ mọi chuyện trở nên như vầy. Nếu bây giờ cho cậu gặp Vương Tuấn Khải nhất định không hành hạ bản thân nữa, chỉ sợ Vương Tuấn Khải đã không còn quan tâm đến cậu thôi.
Cuộc đời này đúng là có quá nhiều chuyện ngay cả chính mình cũng không ngờ. Vương Nguyên không đi gặp Mẫn Di nhưng Mẫn Di lại lết đến nhà cậu, còn mang theo cả Văn Kỳ và Thiên Tỷ. Lúc mở cửa, trên mặt cậu chỉ toàn dấu chấm hỏi
-"đến nhà cậu làm tiệc nướng" Mẫn Di nói cho cậu nghe lý do rồi trực tiếp đi xuống bếp. Cậu lại tiếp tục ngơ ra.
-"nhà của tôi không phải là nơi cho mướn, ai muốn tới làm gì thì làm đâu" Vương Nguyên nói vọng theo, cậu cũng hết cách. Vậy là tối đó họ cùng nhau mở tiệc nướng.
Bốn người lên sân thượng nướng đồ ăn, cùng nhau điên loạn tới quên trời quên đất. Ngay bây giờ bốn người họ đều không phải minh tinh, không phải tiểu thư. Chỉ là những người bạn bình thường, bên nhau an ủi bạn mình khi người đó đang gặp khó khăn. Chỉ như vậy thôi. Vương Nguyên thật lòng cảm kích, ít nhất nó có thể làm cậu không nhớ về anh, ít nhất nó cũng có thể làm cậu vui vẻ.
Ít ra ba người kia cũng không phải quá tàn nhẫn mà để cậu tự dọn một mình. Dọn dẹp xong họ mới ra về, Vương Nguyên tiễn ba người họ về xong cũng lên giường mà ngủ. Cậu không suy nghĩ gì nhiều nữa, bây giờ phải dưỡng sức lại đã.
Cậu đi làm lại cũng là chuyện của 2 ngày đó. Thiên Tỷ có nói hôm nay sẽ đưa cậu đi, Vương Nguyên cũng lười lái xe nên đồng ý. Vừa bước ra khỏi cửa đã thấy có chiếc xe đậu tại đó, Vương Nguyên đóng cửa rồi đi lại. Cậu nghĩ đó là Thiên Tỷ, nhưng khi bước đến lại nghĩ bản thân đang nằm mơ......... người này lại là Vương Tuấn Khải.
Anh bước từ trên xe xuống, anh đeo kính nên cậu không nhìn thấy ánh mắt của anh hiện giờ nhưng anh lại nhìn cậu rất rõ. Hai người đang đứng cách nhau chỉ chừng 5 bước chân
-"Vương Tuấn Khải?" cậu khó khăn lắm mới gọi đước tên anh
-"lên xe đi, hôm nay Thiên Tỷ có việc rồi" anh nói
Vương Nguyên nhào về phía anh, ôm lấy anh thật chặt. Cậu sợ khi mình buông ra anh cũng sẽ đi mất, Vương Nguyên không quan tâm ở đây là nơi đông người, không quan tâm ai muốn chụp gì thì chụp. Cậu chỉ biết bản thân muốn giữ người này lại, giữ lại bên cạnh cậu thôi
-"Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải..... xin lỗi, xin lỗi anh....... Tuấn Khải, em xin lỗi" Vương Nguyên vừa khóc vừa nói. Cậu thấy mình quá yếu đuối
-"Vương Nguyên có chuyện gì vậy?" Vương Tuấn Khải bị cậu làm cho ngơ ra
-"Tuấn Khải..... em không muốn anh đi đâu, em thích anh nhất thích anh nhất. Xin lỗi, hôm đó đã làm anh đau lòng..... Tuấn Khải, em xin lỗi" Vương Nguyên nói trong nước mắt
Có trời mới biết hiện tại anh muốn hét lên tói cỡ nào. Vòng tay qua ôm lấy cậu nói
-"chuyện hôm đó anh biết rồi"
Yên lặng ôm nhau, yên lặng để cậu khóc cho đã. Thấy cậu đã nín anh mới nói nhỏ vào tai cậu
-"hôm nay chúng ta sẽ lên hot seach đó, có khi còn là No. 1"
-"thì sao?" Vương Nguyên hỏi lại
-"em không sợ a?"
-"không" cậu đáp chắc nịch. Anh nhìn cậu không rời mắt
-"khi em đã yêu một người, sẽ không quan tâm người khác nói gì" Vương Nguyên nhìn thẳng anh, người khác nói đúng. Trong mắt Vương Nguyên có ánh sao, lúc nào cũng tỏa sáng.
-"đi thôi" Vương Tuấn Khải nở nụ cười, hiện tại như vậy vẫn là rất ổn đi
Trên xe Vương Nguyên cứ liếc Vương Tuấn Khải, định mở miệng nói gì đó nhưng lại thôi, sau đó lại muốn nói nhưng rồi lại thôi. Vương Tuấn Khải phì cười
-"bộ phim đó anh không nhận, mấy hôm nay qua New York chỉ là để từ chối. Nhưng song song với "Đại Chiến Trường Thành" còn có "Người Hoàn Mỹ", đạo diễn hai bộ phim đó lại rất thân nhau, anh không chọn phim này còn có phim kia" vừa nhìn đã biết Vương Nguyên muốn nói gì, anh trả lời luôn cho cậu đỡ mất công hỏi
-"vậy lúc đó "Người Hoàn Mỹ" cũng đã gửi lời mời đến anh rồi à?" Vương Nguyên hỏi lại
-"ừ" gọn gàng, xúc tích
Quay qua thấy Vương Nguyên đang nhìn anh
-"Người Hoàn Mỹ chỉ có tuy nhiều cảnh ở nước ngoài, nhưng trong nước vẫn nhiều hơn. Hiện tại đoàn phim đã tới New York, anh cũng sắp phải bay qua đó, chắc là khoảng 3 ngày nữa" anh nói thêm
Vương Nguyên "oh" một tiếng rồi lại im lặng, có trời mới biết hiện tại cậu kích động cỡ nào. Vương Tuấn Khải chọn như vậy, có lẽ cũng vì mình đi. Mặc dù nghĩ như vậy nhưng Vương Nguyên vẫn không dám tin, ý nghĩ đó cứ để trong lòng cậu đi
-"lý do quan trọng nhất..... vẫn là vì em" hiện tại đang là đèn đỏ, Vương Tuấn Khải dừng lại, nhìn cậu, thốt ra 9 chữ. Vương Nguyên nở nụ cười, cậu cũng không nói gì nữa.
Tới công ty, hai người bước vào. Nhân viên công ty hình như ai cũng vui, vào phòng luyện tập đã thấy Thiên Tỷ ngồi đó
-"cậu không phải có chuyện bận sao?" Vương Nguyên vừa vào đã hỏi
-"bận? Tớ bận mà bản thân mình còn không biết đó. Là anh ấy nằng nặc đòi tới đón cậu đi, tớ còn biế nói gì đây?" Thiên Tỷ nhìn hai người như người ngoài hành tinh. Vương Nguyên quay qua nhìn Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải lại lãng sang chuyện khác.
Chị quản lý của ba người bước vào, Vương Nguyên vừa nhìn thấy đã ai oán
-"chị, Vương Tuấn Khải chỉ đi có mấy ngày sao chị lại không nói. Chị nói anh ấy đi Mỹ mà không nói đi mấy ngày. Chị
-"cả công ty này đều biết mà Vương Nguyên?" cậu còn chưa dứt lời chị ấy đã chen ngang
-"ai cũng biết. Cậu cũng biết?" Vương Nguyên quay qua hỏi Thiên Tỷ
-"ừ" ngắn gọn
-"vậy tại sao lại chỉ có em không biết?" Vương Nguyên quay qua hỏi
-"em đã để cho chị nói hết câu đâu. Hơn nữa trên weibo cũng có mà, bộ em không lên đó à?" chị ấy hỏi lại
-"mấy hôm nay em không có lên" cậu đáp lại. Nhận lại được cái ánh mắt khó hiểu từ chị quản lý và nụ cười đầy hàm ý từ phía anh. Cậu nhìn hai người lại thấy mình thật không có tiền đồ.
Tối đó, Vương Nguyên về nhà. Hai người đã chính thức xác lập mối quan hệ, điện thoại reo
-"Vương Nguyên chúc mừng" giọng của Văn Kỳ thập phần vui vẻ
-"chuyện gì mà chúc mừng?" cậu hỏi lại
-"còn chuyện gì ngoài chuyện của hai người đây. Xác lập mối quan hệ rồi thì đãi ăn gì đi, chờ hai người mời cơm đó. Tạm biệt" nói rồi cúp máy
Chuyện quái gì đây?
Vương Nguyên gọi lại cho Văn Kỳ
-"có chuyện gì vậy?"
-"chuyện gì? anh đừng có ngơ. Ai cũng biết rồi" Văn Kỳ thản nhiên đáp
-"em đừng nói với anh chuyện của Vương Tuấn Khải em cũng biết" cậu nói
-"cả thế giới đều biết" cô đáp lại
-"Trần Văn Kỳ, em đúng không hổ danh là diễn viên" Vương Nguyên hét qua điện thoại. Vậy mà còn trầm tư, còn có ý đau lòng, toàn là sắp đặt. Sắp đặt hết.
Vương Nguyên ầm ầm trên phòng, dưới nhà đã nghe tiếng bấm chuông. Tối nay cậu có hẹn với Vương Tuấn Khải nha
Vương Nguyên bước xuống nhà, gió đêm mát mẻ thổi vào người cậu. Mở cửa ra đã thấy gương mặt quen thuộc gần 10 năm nay. Cảm giác lạ lẫm quá, anh thấy cậu nhìn chăm chăm lại muốn cười nhưng lại không cười được
-"Vương Tuấn Khải"
-"hả?"
-"thật tốt vì anh vẫn ở đây" Vương Nguyên nói rồi đi lại ôm lấy anh. Gió lạnh lắm nhưng chỉ cần hai người bên nhau cho dù ở đâu vẫn sẽ ấm áp.
Hoàn
Tung bông tung bông. Vậy là hoàn rồi, mấy chap sau sẽ là phiên ngoại. Làm sao dừng được, còn quá nhiều vấn đề đi. Hết ngược rồi, hoan hô👏👏👏 chúc mọi người 1/6 vui vẻ😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro