Lịch up fic + chap 2
Lịch up: 2/4/6 vào 20h hàng tuần nhe 😘😘😘 edit xong rồi, chờ beta thôi. Nước mắt của toi 😭😭😭 12 chương toi khóc hết 13 chương rồi 😭😭😭
=======
Chap 2
Năm đó, Vương Nguyên năm tuổi cùng Vương Tuấn Khải sáu tuổi cứ như vậy mà bắt đầu chuỗi ngày tháng bầu bạn rồi cùng nhau sinh hoạt.
Y bướng bỉnh nghịch ngợm, khi đó hắn sẽ ở bên cạnh bảo hộ y;
Y gây chuyện gặp rắc rối, hắn sẽ giúp y nhận hết thảy mọi hậu quả.
Ngày đó, y ngang bướng chạy đi trộm cuốn sách quý giá nhất của Thái phó đem đốt không còn một mảnh.
Thái phó tuổi đã gần hoa giáp (60 tuổi để v cho giống cổ trang 😬), đức cao vọng trọng, là người đầu tiên được Hoàng Thượng tự tay viết bổ nhiệm chức thái phó.
Sách quý bị đốt, Thái phó tức giận đến râu tóc dựng ngược, trừng mắt chất vấn là do ai làm. Thanh âm ông vẫn luôn trầm ổn nay lại tức giận đến run rẩy gậy nhỏ trong tay không ngừng giơ lên.
Y sợ đến mức không dám lên tiếng, đôi mắt đen lanh lợi không ngừng chuyển động, giống như một chú mèo nhỏ đang rình trộm.
"Là ta." Thanh âm không lớn nhưng đầy kiên định của Vương Tuấn Khải vang lên, giọng trẻ con non nớt trong trẻo nhưng lại rất rõ ràng, lộ ra kiên định khó mà nói được.
Y còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên lại nghe thấy tiếng thái phó lạnh lùng nói: "Xòe tay ra!" Sau đó bên tai liền vang lên tiếng "ba ba" sắc bén.
Cứng nhắc xoay đầu, đôi tay nhỏ bé của Vương Tuấn Khải đang chịu những trận đòn Thái phó hạ xuống, từng cái từng cái nặng nề đánh lên đôi tay non nớt của Vương Tuấn Khải, phát sinh ra tiếng vang thanh thúy. Đôi tay nhỏ bé trắng mịn nay bị đánh đến tụ máu sưng lên. Vương Tuấn Khải lộ ra khuôn mặt tuấn tú phồng đến đỏ bừng, ngũ quan vì chịu đau mà nhíu lại cùng một chỗ.
Y nháy mắt vài cái, hốc mắt nóng lên, nước mắt không tự chủ mà chảy xuống.
"Tiểu Khải, tiểu Khải, xin lỗi." Y há miệng nhưng không phát ra được thanh âm nào.
Hắn nhịn đau nhìn y lệ rơi đầy mặt, cố gắng nặn ra một nụ cười.
Hắn nhìn y;
Y nhìn hắn;
Hai bên nhìn nhau;
Không cần nói ra, hết thảy mọi tình cảm đều đang cất giấu sâu tận trong đáy lòng.
Ngày đó, tựa như trôi qua rất chậm, lại tựa như trôi qua rất nhanh rất nhanh.
Thái phó đi rồi, y cầm lấy đôi tay sưng đỏ của hắn rơi nước mắt, nhìn tiểu thái giám bôi thuốc cho hắn đau đến nhe răng trợn mắt thẳng đến mồ hôi lạnh túa ra, hắn nhìn y cợt nhả nói "Không có việc gì không có việc gì, ta là nam tử hán đỉnh thiên lập địa a".
"Tiểu Khải, xin lỗi! Tiểu Khải, xin lỗi." Y gào thét khóc đến rối tinh rối mù.
Ngày nào đó, Vương Nguyên bảy tuổi khóc đến mắt đỏ hồng giống như một con thỏ nhỏ ngã vào lòng Vương Tuấn Khải.
Thứ tình cảm nào đó trong lòng hai người đang lặng lẽ phát triển.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro