Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7 - Kết ( BE or HE tuỳ cảm nhận!)

Lâu giờ không up, là để dành cho ngày hôm nay up một lượt 😘😘😘 các bạn đọc vui. Để lại cmt cho mình nhe. Yêu thương.

Cảm ơn chế đã luôn giúp em nhe lactieuvu
=======

7.

"Nghe thái giám nói Vương tướng quân ở biên cương thú thê.

"Được, rất tốt! Vương tướng quân là đại tướng của triều ta, có công lao rất lớn, đại hôn của hắn, trẫm tuy không có cách nào đến biên quan, nhưng nhất định sẽ sai người đưa đại lễ."

Y nói, cười cười nhìn tiểu thái giám bên cạnh, phân phó người xuống dưới, cười nhìn dung nhan cô đơn của mình trong gương đồng, khóe mắt đã ướt một mảnh.

Tiểu Khải, thì ra cười khó như vậy, thì ra cười khổ như vậy, ngươi muốn ta phải cười chúc phúc ngươi sao đây.

Đêm đó, Vương Nhược Tình vốn dĩ định ngủ.

Đột nhiên từ phía cửa truyền đến tiếng động, ngay sau đó nghe được cung nhân kinh hô: "Khấu kiến hoàng thượng!" Còn chưa kịp phản ứng đã bị kéo vào một cái ôm ấm áp. Xen lẫn mùi rượu nồng đậm, bên tai là tiếng nỉ non mơ hồ không rõ: "Ta thích ngươi. Thế nhưng ta mệt mỏi, cực khổ lắm. Yêu đến mức mệt mỏi nhưng lại cố chấp không muốn từ bỏ, ta không muốn từ bỏ, thế nhưng vì sao trái tim ta lại đau nhói thế này? Không phải ngươi luôn nói bất cứ yêu cầu nào của ta cho dù là vô lý ngươi cũng sẽ đáp ứng sao? Thế nhưng vì sao, vì sao hết lần này tới lần khác ngươi lại không để cho ta buông thả một lần...?"

Đêm đó, đột nhiên trời đổ một trận mưa to.

Bàng bạc mưa to từ kinh thành đế đô kéo dài thổi đến bão cát ở biên quan, quanh co ngoằn ngoèo, kéo dài cột xung quanh, nếu như một bức tranh thuỷ mặc được cuộn tròn cột lại trong ống trục, nhưng nó lại cột không nổi sợi dây giữa hai người.

Một đêm đó, tựa hồ hết thảy đều không giống nhau.

Tất cả, tự phát sinh; tất cả, phảng phất vị phát sinh.

8.

Hoàng hậu rất nhanh liền có tin vui. Từ sau đêm đó, Vương Nguyên không còn chạm qua một giọt rượu nào, y vẫn giống như lúc trước hạ triều sẽ đến cung hoàng hậu ngồi cả buổi, nhưng không hề ngủ lại.

Y đang mong chờ sinh mệnh nhỏ kia ra đời, đây là mối liên hệ duy nhất có liên quan đến nam tử kia, dù chỉ là một chút, y cũng mừng rỡ không thôi.

Tiểu Khải, nó là con của chúng ta. (Edit đau lòng quá TT^TT)

Vương Tuấn Khải không trở về, hắn dường như mọc rễ ở biên quan, không còn lưu luyến kinh thành nữa, điều duy nhất khiến hắn nhớ chỉ có muội muội cùng cháu trai của hắn. Giữa bọn họ chỉ còn ước hẹn năm bảy tuổi. Hắn đã giữ lời, giúp y trông chừng thiên hạ, quả thật để cho y vô ưu vô lự, làm một hoàng đế tự tại nhất. Thế nhưng y không biết, nếu như có thể, hắn nguyện ý dùng cả đời an nhàn để đổi lấy một ngày bên nhau.

Hoa đào nở, cánh hoa rụng rơi lả tả, lại để gió cuốn đi.

Y nhìn bụng hoàng hậu mỗi lúc một lớn, từ khi lâm bồn cho đến khi tiểu hoàng tử được sinh ra, mỗi ngày nghe tiểu thái giám kể rõ Vương Tuấn Khải ở biên quan, sinh hoạt an tường không khác gì  sinh hoạt của đế vương. Người bên ngoài hâm mộ, y chỉ là mỉm cười, tựa hồ rất tốt. Chỉ có đêm khuya vắng vẻ, bản thân nhìn dung nhan tuấn tú được phản chiếu trong gương đồng mới phát giác được tâm đang mau chóng già đi. Thời gian phảng phất trôi qua hết sức thong thả, rồi lại phảng phất giống như trôi qua vài thập niên, y giống như một ông già tám mươi tuổi. Có đôi khi y nghĩ, nếu như lúc trước hai người đều bị mặt gương đồng đập chết thì tốt biết bao, cũng tốt hơn bây giờ, sống một ngày bằng một năm.

Cuối năm, kinh thành tiếp nhận cơn mưa dầm. Từng hạt mưa rơi lộp bộp khiến cho tâm tình hậm hực không gì sánh được.

Khi bầu trời rốt cục trong xanh, mưa dầm qua đi, tiểu hoàng tử của y vừa tròn năm tuổi đang nghịch ngợm dưới gốc cây. Y rốt cục ra một quyết định, y nhất định phải đến biên quan. Khi y 25 tuổi, mang theo dũng khí cùng ái tình đi tìm hắn.

9.

Cách biên quan càng gần, y càng đứng ngồi không yên, y không biết khi Vương Tuấn Khải thấy y thì sẽ như thế nào, y cũng không biết mình thấy Vương Tuấn Khải thì sẽ như thế nào. Hắn sẽ đến đón tiếp y sao? Vẻ mặt hắn sẽ kinh ngạc rồi sau đó là vui mừng sao? Hay là sẽ xụ mặt xuống ra lệnh cưỡng chế y trở về? Có lẽ sẽ mang theo thê tử tới gặp y. . .

Thế nhưng bất luận là loại nào, có đuổi y cũng sẽ không đi, chỉ cần thấy hắn, là tốt rồi. Chỉ cần thấy hắn, y đã cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa, còn có động lực.

Y nghĩ đến tất cả mọi chuyện có thể xảy ra khi gặp mặt, chuẩn bị vô số chuyện để nói. Thế nhưng y không nghĩ tới, một câu cũng không có cơ hội nói ra. Bởi vì y cái gì cũng không nhìn thấy.

Mộ phần cỏ xanh, trải dài mênh mông, khiến cho hoang mạc rộng lớn phía sau tăng thêm phần thê lương.

Vương Nguyên cứ như vậy đứng yên bất động ở trước mộ, nhìn cái tên quen thuộc trên bia mộ: "Vương Tuấn Khải", kinh ngạc, không nói được một lời.

Bên tai là thị vệ ban nãy bẩm báo: "Vương tướng quân vẫn chưa thú thê, năm kia để đẩy lùi tộc Hung nô bảo hộ Đại Kỳ bình an, hắn dùng tính mạng của mình trao đổi với địch quốc, trong vòng mười năm, sẽ không đánh chiếm Đại Kỳ, thấy mộ như thấy Vương Tuấn Khải, tức khắc lui binh từ ngoài ngàn dặm. Sở dĩ, tướng quân muốn đặt ở đây, là vì trước khi lâm chung người có dặn 'Ở đây trống trải, tầm nhìn mở mang. Phía trước có thể thấy được hoàng lăng, phía sau có thể trấn tộc Hung nô, bảo hộ tứ phương.' Hoàng thượng, tướng quân hắn không cho chúng ta báo với ngài, không nghĩ tới, không nghĩ tới ngài. . . tự mình đến đây."

Thì ra đau đến mức tận cùng, hẳn là sẽ không chảy nước mắt. Y nhìn ngôi mộ, nhìn khối bia lạnh như băng, không nhịn được muốn tiến lên sờ khối một cái, chân lại mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất.

Cách đó không xa, cung nhân chỉ thấy thân ảnh cô đơn đứng trước bia mộ kia đột nhiên ngã xuống, thì vội vàng kinh hô: "Hoàng thượng!" Muốn chạy đến đỡ y dậy, lại thấy hai mắt y đỏ ngầu nhìn bọn họ, bên tai vang vọng chính là giọng điệu băng lãnh chưa từng có qua, từng chữ từng chữ, mang theo âm lãnh ngoan tuyệt: "Ai dám tới gần trẫm, GIẾT-KHÔNG-THA."

Thanh âm không lớn, lại khiến cho người ở đây đều rùng mình một cái. Hoàng đế miệng luôn nở nụ cười nói chuyện với cung nhân, chưa từng nổi giận qua bao giờ, lúc này trở nên âm lãnh không gì sánh được. Mọi người đồng loạt e ngại, không tự chủ được yêu thương hắn thêm một phần.

"Toàn bộ lui ra! Trẫm muốn cùng Vương tướng quân đơn độc thế này!"

Gió nhẹ nhàng thổi qua, êm ái xuy phất ở trên mặt mọi người, lại làm cho mọi người rùng mình. Không dám nói thêm gì nữa, mọi người lĩnh chỉ tán đi, thối lui đến chỗ tối bảo hộ vị đế vương trẻ tuổi, chỉ nhìn thấy trên hoang mạc trống trải hiện lên hình bóng cô độc không nhúc nhích của nam nhân.

Lúc này trên đại mạc càng lộ ra vẻ cô tịch hơn, gió thổi, tầng tầng lớp lớp cát vàng xoay tròn ở bên trong, một phần mộ cô độc hơi nhô ra, một người thất hồn lạc phách.

"Tiểu Khải, bây giờ chỉ có hai người chúng ta. Ngươi đừng sợ. . . Ngươi đừng sợ, có ta ở đây. Có ta ở đây. . ." Đế vương trẻ tuổi dựa vào tấm bia, ngữ điệu mềm mại, giống như tình nhân đang tâm tình với nhau, lại giống như sợ làm phiền người đó.

"Ngươi đến nhìn ta được không? Ngươi đừng đùa ta nữa có được không? Sau này ta sẽ không bao giờ ... tùy hứng nữa, không bao giờ ... cáu kỉnh nữa. Ngươi nói cái gì chính là cái đó, có được hay không?" Y khẽ cười, nét mặt không khỏi lộ ra nét kì quái.

"Ngươi là tên nói dối, ngươi đã đáp ứng thay ta trông trừng thiên hạ, bây giờ ngươi trốn đi, ai thay ta bảo hộ đây? ngươi muốn ta phải tin tưởng ai đây?" Y đỡ bia mộ từ từ đứng lên, động tác cực kì chậm chạp, giống như một ông già tám mươi tuổi.

"Ngươi đi rồi! Ta còn muốn thiên hạ này làm gì nữa! ! ! Ta muốn thiên hạ này làm gì nữa!" Giống như là nước sông vắng vẻ đột nhiên bị người kéo miệng cống ra, âm điệu đột nhiên cất cao, y giống như phát điên mà đào mộ.

"Bùn đất bay tán loạn trên không trung, khiến cho màu xanh trên trời đều trở nên loang lổ.

"Máu từ mười ngón tay thon dài chảy dọc nhiễu xuống thấm vào trong đất, rất nhanh thì đỏ sậm một mảnh không thấy hình bóng.

Y phát điên cào đất, tựa hồ muốn xác nhận người nằm đó còn sống hay đã chết.

"Vương Tuấn Khải. . . Vương Tuấn Khải. . ." Đôi mắt y trống rỗng, giống như bị người hút hết linh hồn.

Có phải nếu như trước đây y chăm chỉ xử lý quốc sự, làm một minh quân? Kết cục sẽ khá một chút? Chí ít. . . Chí ít Vương Tuấn Khải sẽ không chết. Thì ra hai người đã không còn cơ hội gặp mặt nữa, chí ít biết có một người đang tưởng niệm mình, chí ít biết có một người luôn bảo vệ mình, chí ít biết có một người là thật tâm đối xử với mình không cần bất cứ hồi báo nào, chí ít, tại cung điện lạnh như băng còn có một tia ấm áp. . .

Nhưng bây giờ. . . y cái gì cũng không có, không có Vương Tuấn Khải bên cạnh. Vương Nguyên, giống như mất đi thiên hạ, mất hắn mất tất cả.

Y cảm thấy mình điên rồi, y chưa từng điên cuồng như vậy, hai tay của y tất cả đều là máu, da thịt non mịn bị đá cuội sắc bén cắt xước tay, bùn đất sềnh sệch xông vào đầu ngón tay của y, da tay của y.

Y thật sự mong mình bị điên, nếu như điên rồi, có phải là tâm sẽ không đau nữa đúng không?

"Vương Tuấn Khải! Ngươi là tên nói dối! Ngươi là tên hỗn đản! Trẫm chu! Trẫm phải chu di cửu tộc ngươi!" Y phát rồ cười to, phát cuồng dùng hai tay đẩy một khối lại một khối đất ra, nước mắt theo gò má chảy dọc xuống.

Đến khi thị vệ phía xa phát hiện chuyện chẳng lành, y đã đào mộ ra một miếng nhỏ, cả người nằm chính giữa mộ, mười ngón tay máu chảy nhễ nhại, đôi mắt đầy tơ máu tràn ngập nước mắt chảy xuống hòa lẫn vào trong đất. Nếu như không phải trong đất còn lưu lại máu lệ, thì khi bọn thị vệ chạy tới, đã thật sự cho rằng người nằm trong huyệt đã chết rồi.

"Hoàng Thượng ! Hoàng Thượng!" Tiết công công đã phụng dưỡng hoàng thượng từ nhỏ khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì hầu như muốn hôn mê.

Trước mắt có phải là thiếu niên miệng luôn cười yếu ớt mi nhãn cong cong hay không? Có phải là Thái tử khi nhắc tới Vương tướng quân thì cười đến hạnh phúc giống như tiểu hài tử vừa trộm được đường hay không? Có phải là người tuy rằng mặt mày lúc nào cũng mang theo sầu bi thế nhưng vẫn thể hiện rõ một thân hoàng gia cửu ngũ chí tôn hay không?

Tóc đen lấm tấm đổi thành tóc bạc, bùn đất dính trên long bào vàng óng lộ ra vẻ không sạch sẽ, mười ngón tay trắng nõn bị máu bao trùm, đáng sợ nhất là đôi mắt vẫn luôn có tinh thần lúc này lại không có ánh sáng, chỉ có nước mắt trong suốt không ngừng chảy ra từ khóe mắt. Cả người không hề tức giận.

"Hoàng Thượng, Hoàng Thượng a!" Tiết công công lão lệ tung hoành, đi lại tập tễnh vội vàng chạy đến. Thị vệ phía trên cũng không dám có một cử động nhỏ.

Giống như là nghe được lời triệu hoán nào đó, Vương Nguyên máy móc quay đầu nhìn về phía Tiết công công, nét mặt chậm rãi hiện ra một nụ cười yếu ớt, môi mang theo một chút máu tươi, tóc bạc đầy đầu, pha lẫn chút quỷ dị không nói được thành lời.

"Tiết công công. Hắn đang đợi ta, hắn đang đợi ta. Ngươi nghe. . ." Y si ngốc cười, si ngốc nhìn phía xa: "Ngươi nghe, hắn đang nói 'Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên, ta vẫn sẽ trông chừng thiên hạ của ngươi'. Hắn còn nói 'Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên, ta đang đợi ngươi, đợi ngươi rất lâu.' "

Tất cả mọi người càng hoảng sợ hơn, không dám có một nửa động tác.

Hắn không lên tiếng nữa, chỉ là lẳng lặng, lẳng lặng nằm ở trên mộ, sau đó hai mắt chậm rãi nhắm nghiền.

10.

Vương Nguyên được mang về Kinh thành. Trên đường về Kinh trời đổ mưa lớn, miệng Vương Nguyên vẫn luôn lẩm bẩm một bài thơ:

"Phong vũ như hí,

kê minh bất dĩ.

Ký kiến quân tử,

vân hồ bất hỉ?" (*)

(*)
"Gió mưa tối sẫm cả trời

Tiếng gà eo óc mấy lời dìu hiu

Thấy chàng quân tử mến yêu

Lòng em hoan lạc khinh phiêu khôn cùng"

Trở lại kinh thành, Vương Nguyên bệnh nặng, trận này tựa hồ mang đi hơn một nửa hồn y, thái y trong Thái Y viện nhịn ba ngày ba đêm cũng trị không hết, thái y đi đầu nói đây là tâm bệnh, tâm y đã chết, cho dù là linh đan diệu dược cũng không thể cứu nổi linh hồn của y, có thể sống sót hay không phụ thuộc vào ý chí của Hoàng Thượng.

Vương Nguyên mỉm cười nằm ở trên giường, cái gì cũng không nói. Y nghĩ đến chiếu thư, y rất vui mừng, tuy rằng y chỉ có một nhi tử, thế nhưng đứa bé này không giống y, thiên tư thông tuệ, là một người có tố chất hoàng đế, ngôi vị hoàng đế truyền cho hắn, chính hắn có thể làm tốt hơn.

Y mạnh mẽ chống đỡ khoảng ba năm, tiểu hoàng tử tròn tám tuổi. Lúc còn sống Vương Tuấn Khải vì t đề cử thân tín, còn có mười vạn Vương gia quân, hơn nữa hoàng hậu hiền lương thục đức, cùng với dùng một mạng Vương Tuấn Khải đổi lấy mười năm hòa bình, đợi đến khi tiểu hoàng tử đăng cơ.

Ngày đó hoa đào nở rộ, vẫn như trước, mang theo mùi hương nhàn nhạt, thấm vào ruột gan.

Y cho gọi Hoàng Hậu tiến đến tẩm cung, cho cung tỳ lui ra, không ai biết bọn họ ở bên trong hàn huyên chuyện gì, chỉ biết là lúc sau lại nghe thấy âm thanh Hoàng Hậu mang theo tiếng nức nở vang lên, tê tâm phế liệt.

Chờ cung nhân chạy vào thì, bên môi Vương Nguyên lộ ra một nụ cười ấm áp, vẻ mặt an tường. Không giống như đã chết, mà giống như là đang ngủ, vừa an tường lại vừa hạnh phúc.

11.

Ngày Hoàng đế hạ táng, Hoàng Hậu cũng không có thái độ khác thường gì, chỉ là đứng ở thành lâu cao nhất lẳng lặng nhìn về phía xa, chỉ đứng như vậy, đã hơn hai canh giờ.

Chờ tiểu hoàng tử mang theo lệ ngân từ hoàng lăng trở lại tìm mẫu hậu, chỉ thấy một nữ tử thanh lệ đứng ở thành lâu, nở nụ cười lạnh như băng, vừa khóc vừa cười.

Tiểu hoàng tử không giải thích được, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở: "Mẫu hậu mẫu hậu, sao người lại cười?"

"Mẫu hậu mẫu hậu, sao người lại khóc?"

Nữ tử khom lưng ôm lấy Thái tử tám tuổi, trên mặt còn đọng nước mắt, bên môi lại nở một nụ cười yếu ớt, nhẹ giọng nói: "Không có việc gì, mẫu hậu chỉ là thương cha con làm Vương bao năm mà không có được một ngày vui vẻ, thế nhưng sau đó y buông tay, giờ đây cho dù có khó khăn hơn nữa, người kia, nhất định sẽ bảo vệ y thật tốt."

Nàng nhìn tiểu hoàng tử khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, giống như quay trở về ngày đó.

Ngày đó, Vương Nguyên cho gọi nàng vào tẩm cung, tóc đã bạc trắng nhưng vẫn không giấu được vẻ tuấn tú. Y chỉ nói với nàng một việc, là nói, nhưng thật ra là thỉnh cầu.

Y nói: "Nhược Tình, ta biết cả đời này là ta phụ nàng. Nàng hận ta oán ta cũng được, đều là ta có lỗi với nàng, thế nhưng ta cầu nàng, ta cũng chỉ có thể cầu nàng, sau khi ta chết, đừng đưa vào Hoàng lăng. . ."

Nàng khóc, gương mặt chờ đợi nhìn Vương Nguyên, nàng không đồng ý, cũng không lắc đầu, lại chậm rãi kể cho y nghe một đoạn cố sự.

Nàng từ nhỏ đã biết Vương Tuấn Khải thích Vương Nguyên, cả đời này Vương Tuấn Khải đều vì người khác mà sống. Vì phụ thân, hắn luyện công đọc sách, trở thành Tướng quân giỏi nhất; vì muội muội, hắn quyết rời xa Kinh thành vĩnh viễn không trở về; vì quốc gia, hắn lừa dối Hoàng Thượng đã cưới vợ.

Thời gian hạnh phúc nhất của hắn là khi còn làm thư đồng của Thái tử, không ai quấy rầy, cũng không sợ có người nói ra nói vào, sở dĩ bồi bên cạnh Thái tử là vì có thể mỗi ngày nhìn thấy y khoái khoái lạc lạc, tùy tâm sở dục.

Vương Nhược Tình cười, trong mắt cũng lóe lệ quang. Nàng lấy ra một xấp thư, Vương Nguyên nằm trên long sàng, ánh mắt nhu hòa không gì sánh được.

Mỗi một phong thư, đều do Vương Tuấn Khải tự tay viết, đều là hỏi Nguyên Nguyên hôm nay đang làm cái gì, có vui vẻ không?

Vương Nguyên nghe, bên môi không tự chủ nở một nụ cười yếu ớt, y nghĩ, y nghĩ thỉnh cầu của y đã có đáp án.

Ánh mắt của y từng chút từng chút mờ đi, đang lúc sắp tối đi thì trước mắt lại hiện lên hình ảnh hài đồng kiên định nói với y: "Thiên hạ của ngươi ta sẽ bảo vệ giúp ngươi, bởi vì đó là thiên hạ của ngươi."

"Bán duyên tu đạo bán duyên quân. Tiểu Khải, kiếp này vô duyên, kiếp sau. . ."

Gặp chàng quân tử mến yêu, lòng em hoan lạc khinh phiêu khôn cùng.

[ "Tiểu Khải tiểu Khải, ngươi xem ta mặc cái này có đẹp không! Đây là tự tay mẫu phi làm cho ta đó."

"Đẹp, Nguyên Nguyên mặc cái gì cũng rất đẹp!"

"Vậy ngươi thích không?"

"Thích. Chỉ cần là ngươi mặc, ta đều thích."

"Tiểu Khải, mẫu phi nói chỉ cần ta học cho giỏi, sau đó nhất định là hoàng đế tốt. Nhưng mà hoàng đế tốt là sao?"

"Hoàng đế tốt? Hẳn là. . . giống như cha của ngươi. Ta tin ngươi nhất định sẽ trở thành hoàng đế tốt, bởi vì ta sẽ trở thành tướng quân tốt nhất, giúp ngươi bảo hộ non sông! Sẽ không để cho bất cứ kẻ nào khi dễ ngươi!"

"Ừ! Tiểu Khải ngươi thật tốt! Nguyên Nguyên thích ngươi nhất!" ]
    . . .

[ "Tiểu Khải. . ."

"Nguyên Nguyên, ta tới đón ngươi, ngươi không cần sợ nữa, không cần buồn nữa."

Thật tốt. . . Rốt cục. . . Không ai có thể chia cách hai ta. . . ]

Vương Nhược Tình nhìn ánh mắt Vương Nguyên tối dần, nàng biết, y đến với ca ca của nàng.

Một là ca ca từ nhỏ luôn yêu thương nàng, một là nam nhân nàng yêu mến. Bọn họ yêu nhau, nàng hận không nổi, oán không nổi.

Cho nên, nàng từ bỏ tất cả.

Nàng thu hồi ánh mắt, cũng thu hồi tâm tư ngàn dặm. Kỳ thực Vương Nguyên thỉnh cầu nàng 'Sinh vị đồng khâm tử đồng huyệt*. Đem thi thể của y từ Hoàng lăng ra, vận chuyển đến biên quan.' Nàng lại đưa mắt nhìn về phía xa, đó là hướng biên quan.

* Ý là sinh không được chung chăn, khi chết mong được chung huyệt. (Tạm hiểu vậy đi ha )

Bên cạnh ngôi mộ hiu quạnh, một ngôi mộ nhỏ đang được xây lên, nằm ngay bên cạnh.
=========

Đây là kết BE nhé, nhưng nằm cạnh nhau thì cũng tạm chấp nhận là HE đi 😁😁😁 dừng lại hay đọc kiếp sau do bạn quyết định nhe 😘😘

Đọc kiếp sau mời qua chap 😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro