Chap 46: Chiến thuật tức thời: Mượn uy ba mẹ, dọa chia tay
[ Chap 46 ]: Chiến thuật tức thời: Mượn uy ba mẹ, dọa chia tay
"Nguyên Nguyên, chúng ta đi hẹn hò đi!"
"Hôm nay tôi không đi được rồi. Nhà tôi có việc."
.
"Bảo bối, rảnh không? Đi chơi."
"Nguyên Nguyên, ba mẹ tôi đi vắng, bắt tôi ở nhà trông lũ trẻ con. Bao giờ tụi nó mới về nhà nghỉ Tết đâyyyy?"
.
Liên tục mấy ngày trời, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên không thể gặp nhau. Ở trường thì kè kè học cùng lớp, gần đây còn ngồi cùng bàn, phòng kí túc chỉ cách nhau 2 cửa. Giờ thì hay rồi, về quê phát là mỗi nhà một đống việc.
Hôm nay, dự định sẽ hẹn hò cùng Vương Nguyên thì Vương Tuấn Khải lại bị ba hắn lôi đi tham dự lễ trao bằng khen của ông.
Chịu đựng mãi đến tận 10 giờ đêm, vừa tan tiệc về nhà, hắn đã chạy ngay tới trạm tàu điện ngầm để tranh thủ qua nhà Vương Nguyên. Bộ đồ thẳng thớm khó chịu trên người còn chưa thay, chân còn đang đi giày da, chen chúc giữa chuyến tàu đông nghịt mùa lễ.
Trong khoang tàu có vô số ánh nhìn đổ dồn vào hắn, Vương Tuấn Khải coi như không biết gì hết, thản nhiên mặt không đổi sắc mặc kệ người ta nhìn. Giờ trong đầu hắn chỉ có Vương Nguyên Vương Nguyên Vương Nguyên.
"Nguyên Nguyên, tôi nhớ cậu quá đi mất!" Hắn chịu hết nổi, đứng trên tàu điện ngầm, không thèm để ý ánh mắt ngượng ngùng xen lẫn bất ngờ của mấy hành khách xung quanh đang nhìn mình, cứ thế mà gọi điện thoại tru tréo kêu nhớ người kia.
"Cậu ở đâu sao ồn thế?" Vương Nguyên vừa mới dứt câu, liền nghe thấy âm báo của tàu loáng thoáng vang lên trong điện thoại: / Đã tới trạm A. Những hành khách cần đổi tuyến, vui lòng xuống tàu ở đây./
"Tôi đang trên đường tới tìm cậu." Hắn đáp.
"Ơ? Tôi cũng đang trên đường tới tìm cậu." Vương Nguyên tròn mắt, giây tiếp theo loa phát thanh trên chuyến tàu cậu đang đi cũng báo lên một câu y hệt.
"Cậu cũng đang đổi tuyến ở trạm A à?" Vương Tuấn Khải vội vã xuống tàu, "Cậu đi tuyến 1 tới đúng không? Đứng đó chờ tôi đi."
Từ nhà Vương Nguyên tới chỗ hắn, phải đi tuyến 1 tới trạm A thì đổi sang tuyến 2. Còn từ chỗ hắn tới chỗ cậu sẽ ngược lại, đi tuyến 2 tới trạm A thì đổi sang tuyến 1. Bây giờ trùng hợp chuyến tàu của cả 2 vừa cùng lúc dừng ở trạm A.
Vừa hay cái trạm A này nằm đúng Quảng trường SD, nơi người ta đi dạo phố, ăn uống vui chơi cực kì sầm uất.
Vương Nguyên không lấy làm bất ngờ trước sự may mắn này, bình thản xuống tàu, đứng ở vị trí cửa ra chờ đợi Vương Tuấn Khải.
Ngày lễ, người ta đổ dồn về quê, trong vô vàn hành khách đang hối hả chạy cho kịp bước thời gian, có đến một nửa là kéo theo vali, bộ dạng vừa mỏi mệt sau chuyến đi dài, vừa hoan hỉ vì được về nhà. Vương Nguyên nhìn nhiều người đến mức hoa cả mắt, cậu cảm giác Vương Tuấn Khải sẽ xuất hiện trong một bộ dạng xoàng xĩnh và thoải mái như thông thường, liền đánh mắt tìm kiếm những thanh niên trông có vẻ cao ráo và bụi bặm.
Buổi tối lạnh đến mức đã mặc một lớp áo khoác dày rồi vẫn thấy rét, mặt mũi cậu bị lạnh đỏ ửng lên, liên tục thở ra mấy luồng khói trắng.
"Nguyên Nguyên!!!!!!"
Giọng nói quen thuộc la lớn lên giữa biển người làm ai cũng giật mình một phát. Nhưng ở trạm tàu là nơi thường chứng kiến các cuộc gặp gỡ hoặc chia li, lại đông người khó nhìn thấy nhau như vậy, la lớn tên của một ai đó cũng không phải điều gì quá gàn dở.
Vương Nguyên đảo mắt nhìn một lượt, không thấy bộ dạng ngu ngốc của Husky nhà mình đâu, nhíu mày khó hiểu.
Từ sau đám người, có một thân ảnh chen chúc mà phi tới. Mái tóc đen mềm tạo kiểu đẹp đẽ, theo nhịp chạy mà liên tục lay động. Người đó chân dài cả mét, cao ráo nổi bật, một thân tây trang đen tuyền còn có thắt cả cavat, bên ngoài khoác áo dạ măng tô dài tới đùi để giữ ấm. Đôi giày da vừa cứng vừa bóng trên chân không ngừng nện xuống mặt đất những âm thanh thanh thúy hối hả.
Vương Nguyên đỏ mặt ho khù khụ, nhìn Vương Tuấn Khải trong giao diện quá mức tươm tất kia chạy như bay về phía mình.
Bộ dạng đó, đáng lẽ phải bước xuống từ một chiếc Maybach xa hoa, có vệ sĩ đi kèm mở cửa cho, và ngầu lòi kiêu ngạo khoan thai chậm rãi mới đúng chứ!
Chứ ai lại chen chúc trên tàu điện ngầm rồi vẻ mặt u mê hớn hở chạy như vội đi đầu thai thế kia?
Vương Nguyên rất muốn hét lớn, đi chậm thôi, đi ngầu lên, người cần được đầu thai là A Mao chứ không phải cậu!
Vương Tuấn Khải từ xa đã nhìn thấy mĩ nam bạch ngọc của mình đứng im lặng chờ đợi, bộ dạng thanh lãnh khó gần nhưng cứ khiến ai đi qua cũng phải liếc nhìn một cái, có người còn len lén lấy điện thoại ra chụp trộm, hắn liền điên cuồng tăng tốc vọt lên.
"Nguyên Nguyên ơi!!!"
Dùng một vận tốc sánh ngang với thiên thạch rơi xuống Trái Đất, trước con mắt trợn lớn hãi hùng của người kia, hắn lao tới ôm chầm lấy Vương Nguyên làm cả hai cùng ngã lăn ra đất.
Vương Nguyên ngã ngửa ở đấy, cái mông nện xuống sàn đau điếng, bị Vương Tuấn Khải siêu cấp đẹp trai bá đạo tổng tài (nhưng mọc một cái đuôi chó) đè trên người, lại nhìn ánh mắt kinh hách sững sờ pha lẫn tiếu ý của bao nhiêu con người nhìn tới, ngượng tới mức độn thổ.
"Cậu bị điên à!!!"
Vương Nguyên đẩy mạnh hắn ra, nhanh chóng bò dậy, đưa tay phủi phủi quần áo.
Vương Tuấn Khải cũng đứng dậy, vui vẻ bưng mặt cậu hôn chụt một cái, rồi tiếp tục dang tay ôm cậu chặt cứng, còn đung đưa đung đưa.
"Vương Tuấn Khải..." Cậu nhỏ giọng gọi hắn.
"Ơi~"
Vương Nguyên nghiến răng nghiến lợi kìm nén nộ khí, "Tôi đếm từ 1 đến 3, cậu không thôi ngay đi là tôi đấm cậu liền! 1...2..."
"Dạ."
Vương Tuấn Khải ngoan ngoãn buông cậu ra, đứng nghiêm chỉnh một bên, ánh mắt vẫn cong cong, đôi môi mỏng vẫn tràn ngập ý cười mà nhìn cậu. Bị cậu trừng cho một phát, hắn nín đến mức cơ mặt co rút, môi run run, đảo mắt nhìn xéo lên trần nhà rồi lại nhe răng cười tiếp.
.
"Cậu ăn mặc kiểu gì thế này?" Vương Nguyên nhìn tạo hình như thể chuẩn bị đi thảm đỏ của Vương Tuấn Khải, lại nhìn cái quang cảnh của quán mì bình dân mà hắn vừa kéo cậu vào, cảm thấy chả liên quan quái gì đến nhau. Cậu và hắn đều đồng ý là ăn ở mấy quán bình dân vỉa hè luôn cực kì ngon nên mới chọn quán này.
Vương Nguyên cũng chú ý hình tượng và tươm tất, quần áo mặc ra đường luôn luôn toát lên phong thái của người có khí chất bất phàm, nhưng cậu vẫn biết rõ mặc tây trang chỉ dành cho những sự kiện trang trọng.
"Tôi mới đi dự lễ trao bằng khen của ba. Ba kêu muốn ra mắt con trai độc đinh của mình với đồng nghiệp, bắt tôi ăn mặc tươm tất lên tặng hoa cho ổng."
Vương Tuấn Khải dùng một tay kéo lỏng cái cavat ra khỏi cổ. Vương Nguyên thấy mặt mình nóng bừng, vội trừng mắt nhìn hắn, "Đừng có tháo! Tháo cavat ra rồi trông còn ra cái thể thống gì nữa!"
Vấn đề không nằm ở cái cavat, vấn đề nằm ở động tác kéo lỏng cavat vừa tuỳ tiện vừa khiêu gợi một cách bất chấp của tên nam thần kinh không có chút thấu hiểu nhân tình thế thái kia.
"Nhưng mà tôi khó thở lắm." Vương Tuấn Khải tỏ vẻ đáng thương, "Bộ đồ này rất khó chịu."
"Khó chịu cũng phải chịu!"
Cởi thì về nhà mà cởi, đừng tháo nó trước mặt tôi, please!
Phục vụ trông có vẻ chưa tốt nghiệp trung học bưng ra hai bát mì đặt trên bàn cho họ, còn tỏ vẻ có chút dè dặt mà nhìn Vương Tuấn Khải, "Tiên sinh, anh có muốn một chiếc khăn giắt vào cổ áo để đỡ bẩn đồ không?"
Vương Nguyên bất lực, cảm giác muốn tiền đình đến nơi, "Cậu ta là sinh viên đại học, đừng gọi tiên sinh. Quán mì cũng không phải cơm Tây để mà phải dùng riêng một cái khăn ăn. Và khăn ăn người ta để trên đùi chứ không ai giắt vào cổ cả."
Rõ ràng là thấy bộ dạng của Vương Tuấn Khải trông rất bá đạo tổng tài nên mới muốn tiếp đãi hắn một cách sang trọng hơn đây mà!
"Dạ dạ." Nhóc phục vụ luống cuống vâng vâng dạ dạ rồi chạy biến.
Vương Tuấn Khải hít một hơi mùi mì thơm ngào ngạt, cười bảo, "Cậu ta mà mang khăn cho tôi nhét cổ thật chắc tôi tắc thở liền."
Nhìn dáng vẻ đói ăn của hắn, Vương Nguyên híp mắt, "Cậu dự lễ đến giờ mới về, còn chưa kịp thay đồ, nghĩa là còn có tiệc tùng ăn uống nữa. Xin hỏi Vương Tuấn Khải tiên sinh ở bữa tiệc ăn không đủ no hay sao mà lại lôi tôi đi ăn mì thế này?"
"Trước mặt bao nhiêu đồng nghiệp của ba, làm sao tôi có thể ăn uống như bình thường được chứ!" Hắn ảo não.
Vương Nguyên nghĩ, có lẽ ngài cảnh sát trưởng và đồng nghiệp của ông ấy đều rất uy nghiêm cao quý nên mới khiến Vương Tuấn Khải phải gò bó giữ kẽ như thế này. Có chút giống hào môn thế gia? Ăn uống cũng phải cao quý, đi đứng cũng phải cao quý, nói năng cũng phải cao quý?
Cậu lại nghe hắn nói tiếp, "Khắp xung quanh đều là cảnh sát an ninh mạng, bọn họ đánh chén hăng say cười cười nói nói, người nào người nấy như thể đang vả vào cái ước mơ cảnh sát đã tàn lụi của tôi, tôi nuốt không trôi."
"..."
Vương Nguyên thầm nhủ, từ nay về sau cậu đếch thèm suy nghĩ nhiều nữa!
Ăn uống xong xuôi, cả hai bắt đầu thương lượng xem nên đi đâu chơi.
Nhưng nhìn cái giao diện này, ai cũng nghĩ là một tiểu thịt tươi chân ướt chân ráo bước vào làng giải trí đang cặp kè cùng đại thiếu gia của một gia tộc giàu sụ. Đi đến đâu người ta cũng quay lại nhìn nhìn ngó ngó, khiến Vương Nguyên cảm thấy cực kì mất tự nhiên.
Vương Tuấn Khải cũng rất khó chịu với mấy ánh mắt của mọi người, hắn muốn cởi cái măng tô đang mặc trên người xuống phủ lên đầu Vương Nguyên, che cậu đi cho người khác khỏi nhìn.
"Cậu không cần phải về sớm à?" Vương Nguyên dò hỏi, "Cảnh sát trưởng và cô giáo không thiết lập giờ giới nghiêm sao?"
"Ai lại đi đặt ra giờ giới nghiêm cho người trên 18 tuổi?" Vương Tuấn Khải hùng hồn nói, "Giờ giới nghiêm chỉ nên áp dụng cho đám nhóc ở nhà tôi thôi."
"Ồ..."
"À phải, ba mẹ cậu thì sao?" Vương Tuấn Khải hỏi với giọng ngập ngừng, cứ như đang lo lắng cái gì đó, "Bình thường họ làm gì thế?"
"Kinh doanh lẩu."
"Quán tên gì? Tôi muốn tới ăn."
"Thôi cậu đừng tới." Vương Nguyên ảo não, "Thà đi ăn những quán khác còn hơn."
Ba cậu chẳng bao giờ tự ăn ở nhà hàng do chính mình mở, làm cậu cũng rén, cảm giác cũng không muốn ăn, sợ có độc hoặc gì đó...
Vương Tuấn Khải hơi bất ngờ trước câu trả lời của Vương Nguyên.
Hắn cụp mắt, lặng thinh một lúc lâu rồi đột nhiên hỏi,
"Nguyên Nguyên, cậu có bao giờ nghĩ tới việc gia đình sẽ không cho chúng ta yêu đương chưa?"
"Rồi." Vương Nguyên nhanh chóng đáp, lòng hẫng một cái, đừng nói là Vương Tuấn Khải bô bô cái miệng và khiến gia đình cậu ta biết hết rồi nhé?
"Vậy... nếu điều đó xảy ra, cậu sẽ làm gì?"
"Thì chắc là chia tay thôi chứ biết sao được." Tôi đấu sao lại cảnh sát ạ! Chẳng lẽ cậu muốn ba cậu gô cổ cả hai lại rồi nhốt mỗi đứa một chuồng mới vừa lòng à?
Sắc mặt Vương Tuấn Khải đại biến. Hắn đứng im lìm không bước tiếp nữa, ánh mắt nhìn cậu sâu không thấy đáy.
Vương Nguyên cách hắn mấy bước chân, quay lại, chạm phải ánh mắt kia liền sợ muốn ngừng thở.
Ánh mắt thâm trầm của Vương Tuấn Khải bình thường cũng không đáng sợ, nhưng đặt trên cái giao diện của hắn hôm nay, thật sự giống như giây tiếp theo sẽ vung tiền cho mafia bắn cho cậu đoàng một phát súng, rồi làm quán lẩu nhà cậu phá sản phải chạy nợ.
Vương Nguyên thấy trong ánh mắt kia ngoài giận dữ còn có chút đau lòng.
Thôi nhé! Đừng bày ra vẻ mặt đó. Có phản đối thì cũng là gia đình cảnh sát trưởng x giáo viên nhà cậu phản đối, chứ nhà tôi thì khoẻ re. Cậu bày ra vẻ mặt đưa đám đấy làm gì? Cậu phải nghĩ cách đối phó với ba mẹ cậu chứ!
Ủa nhưng mà... trông có vẻ giống như hắn sắp khóc đến nơi?
Vương Nguyên giật mình nhớ đến kiếp nạn của chính mình và chiếc bút lông vẫn đang nằm chờ đầu thai ở nhà.
Đây không phải là trục trặc tình cảm, đây là cơ hội trời ban!
Thời cơ tới rồi!
Làm hắn khóc trước đã rồi tìm cách giải quyết đống rắc rối phía sau sau.
Vương Nguyên vạch ra chiến lược chọc khóc nam thần kinh trong đầu, chiến thuật tức thời, mượn uy ba mẹ, giả vờ doạ chia tay.
Hơi ác độc một tí, nhưng cậu sẽ cố gắng dỗ hắn sau.
"Cậu làm sao thế?" Vương Nguyên tiến lại gần nhìn Vương Tuấn Khải, "Tôi nói không đúng à?"
"Đúng cái gì mà đúng?" Hắn đáp lời như thể đang kiềm chế nỗi ức chế vào trong, "Khó khăn lắm chúng ta mới có thể ở bên nhau, về thành C mãi mới tranh thủ được chút thời gian gặp nhau hẹn hò, cậu lại bảo chia tay?"
"Chính cậu hỏi tôi điều đó trước còn gì? Gia đình không đồng ý thì phải nghe theo thôi." Vương Nguyên nhìn bộ dạng hắn vừa dự lễ xong đã liền tới đây tìm cậu, còn chả được ăn uống tử tế, mặc nguyên đống đồ đó chen chúc tàu điện ngầm, thấy rõ đáng thương, nhưng vẫn cố gắng thử thêm một chút coi hắn có chịu khóc không.
"Cậu đi với tôi!" Vương Tuấn Khải đột ngột túm tay cậu kéo đi.
"Ơ! Gì đấy? Buông tôi ra!" Vương Nguyên vùng vằng ra, không muốn đi với hắn, sợ hắn giết mình mất.
Bộ dạng lúc này của hắn thật giống với lúc Chân Tuyên vạch trần cậu mượn tay Tống Sở Mục lừa hắn.
Không, còn đáng sợ hơn.
Vương Tuấn Khải quay lại nhìn cậu, nói một câu rất có đạo lý: "Tôi đang hỏi là nếu điều đó xảy ra thì cậu như nào. Điều đó đã xảy ra chưa mà cậu không chịu đi với tôi? Chẳng lẽ ý cậu là muốn chia tay ngay bây giờ à?"
Vương Nguyên nghẹn họng. Bỏ mợ rồi, sao lại lỡ khiến hắn đổi chế độ từ ấm ức sang giận dữ rồi??
Cậu cau chặt mày để hắn lôi đi xềnh xệch, trong đầu âm thầm nghĩ đối sách.
Chọc Husky khóc thì độ khó ở mức 4 sao, chứ chọc sói hoang khóc thì độ khó phải đến mức 5 sao plus.
Vương Tuấn Khải vẫy một cái taxi, nhét Vương Nguyên vào trong rồi cũng ngồi vào. Sắc mặt hắn không hề tốt lên chút nào hết. Vương Nguyên lén lút đưa tay lên bóp trán đầy mệt mỏi. Bình thường cậu có mắng hắn, đấm hắn, chọc ghẹo hắn hắn cũng không giận dỗi, nhưng một khi đụng vào vảy ngược của hắn là hắn lập tức bực bội ngay. Mấy cái vảy ngược bao gồm lừa gạt, Tống Sở Mục, giờ còn có "chia tay".
Cậu thầm ghi nhớ điều này trong lòng, đợi thực hiện xong được cái chiến lược này cái đã, về sau nếu không phải thật sự muốn chia tay, cậu sẽ không bao giờ nói ra hai chữ đó trước mặt hắn nữa, thật đáng sợ.
Vương Tuấn Khải báo một cái địa chỉ lạ hoắc, nghe có vẻ như địa chỉ một tiểu khu, nhưng rõ ràng nơi đó nghe có vẻ cách đây không xa, còn nhà hắn thì ở khu 6.
Vương Nguyên quay đầu tựa vào cửa kính xe nhìn ra bên ngoài. Được một lát liền thấy Vương Tuấn Khải chầm chậm nắm lấy bàn tay cậu, siết một cái.
"Shttt... Đau!" Vương Nguyên rụt tay lại, thực ra cũng chả đau tí nào, nhưng cứ làm màu tí cho không khí bớt căng thẳng, có ai ngờ vốn mỏ hỗn nên lời nói ra lại mang vẻ tức giận nghiêm trọng.
Vương Tuấn Khải liền nhíu mày thu tay về, nhìn chằm chằm về phía trước. Vương Nguyên cũng tự thấy mình diễn hơi lố, liền đỏ mặt gượng gạo quay đi.
Chiếc taxi dừng lại ở một tiểu khu trông có vẻ khá hiện đại, là một khu mới.
Vương Tuấn Khải vừa mới xuống xe đã tiếp tục lôi Vương Nguyên đi. Cậu nhìn xung quanh, cau có hỏi, "Rốt cuộc cậu đưa tôi đi đâu?"
"Về nhà chứ đi đâu!" Hắn đáp rất gọn, cứ như người hỏi vô lí ở đây là cậu vậy.
"Nhà ai? Tại sao tôi phải về đó?"
Hắn không đáp nữa, kéo cậu vào thang máy đi một phát lên tầng 10.
"Rốt cuộc là cậu muốn làm gì?" Vương Nguyên cảm giác thật sự sắp bị giết. Con sói hoang này hôm nay giận thật kinh khủng.
Sao cậu có cảm giác người phải khóc sẽ là chính mình nhỉ?
Má nó nữa! A Mao đồ khốn!
Vương Tuấn Khải nhanh chóng dùng vân tay mở cửa một căn hộ, lôi tuột cậu vào trong.
Hắn quay người híp mắt nhìn cậu, như thể muốn nhìn xuyên thấu xem cậu đang toan tính cái gì.
Vương Nguyên rất muốn hét lên rằng cậu chỉ muốn chọc hắn khóc thôi chứ không cố ý đẩy mọi chuyện đi có vẻ hơi xa như thế này đâu.
"Cậu biết đối phó với gia đình thì phải làm gì không?" Hắn hỏi.
Vương Nguyên suy nghĩ, đối phó với sự phản đối của gia đình thì thông thường cách duy nhất để ép buộc gia đình phải đồng thuận đó chính là...
Vương Tuấn Khải tiếp tục lôi Vương Nguyên vào một căn phòng bên trong, một phát ném cậu lên giường rồi đè phía trên, cười khẽ một cái như không,
"Thì phải gạo nấu thành cơm."
Vương Nguyên thầm gật gù trong lòng, đúng rồi, ban nãy cậu cũng vừa mới nghĩ cách duy nhất chính là gạo nấu thành cơm.
Nhưng mà ý là Vương Tuấn Khải đang muốn "gạo nấu thành cơm" với cậu à???
Mẹ bà nó tên điên này!
Tôi với cậu đều là con trai thì có bao nhiêu gạo cũng không ra cơm được đâu!
Vương Tuấn Khải quỳ gối hai bên người cậu, dựng thẳng người dậy cởi áo măng tô và vest đen ra, chỉ còn lại một lớp sơ mi trắng sơ vin. Hắn cúi người, chống tay bên đầu cậu mà nhìn xuống.
"Vương Tuấn Khải, thương lượng đã! Tôi..."
"Tôi sẽ không chia tay!" Hắn gằn giọng.
"Nhưng mẹ nó cậu có biết cách làm đâu? Cậu muốn hại chết ông đây à? Không có bất kì sự chuẩn bị nào hết!"
"Ai bảo tôi không có chuẩn bị?"
"Gì cơ?"
Vương Tuấn Khải dùng hai ngón tay câu vào cái cavat của hắn, kéo một phát tuột hẳn ra, cổ áo sơ mi theo đó mà hở ra một chút.
Nhìn hắn quăng cái cavat đi một cách rất dứt khoát, Vương Nguyên nuốt ực một cái trong cổ họng, tim đập thình thịch muốn ngộp thở, vừa sợ vừa có chút phấn khích.
Chiến thuật này phản tác dụng mất rồi.
Nhưng mà thôi, không nấu được thành cơm thì nấu thành tí xôi cũng được mà.
Hôm nay trông hắn ngon quá cậu cũng sắp không kìm lòng được nữa rồi.
Cảm nhận được ánh nhìn nóng rực như lửa của người kia, Vương Nguyên chưa kịp nói thêm gì, môi đã bị con sói hoang kia cắn lấy nuốt chửng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro