Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34: Cậu không giỏi nói dối chút nào (kí ức Vương Tuấn Khải)

[ Chap 34 ]: Cậu không giỏi nói dối chút nào  (kí ức Vương Tuấn Khải)

Sau khi cả lũ vào trong sân trượt bắt đầu chơi, Vương Tuấn Khải mới thấy trò này khó như nào.

Hắn cứ đi một bước là lại ngã một cú. Cũng may Nguyên tổng đã lấy cho mỗi đứa một bộ bảo hộ, đeo vào bàn tay, khuỷu tay, đầu gối. Nếu không kiểu gì hôm nay hắn cũng sẽ về nhà với một thân thể đầy thương tích xanh xanh tím tím.

Càng ngã nhiều bao nhiêu thì lại càng thấy Vương Nguyên đỉnh bấy nhiêu. Quả thực đây là lần đầu hắn được nhìn thấy cậu chơi patin, mà còn giỏi như thế. Vương Nguyên từ lúc vào sân chỉ im lặng ngồi ở cái băng ghế bọc da trong góc, khoanh tay tựa lưng, dùng ánh mắt sâu không thấy đáy mà quan sát hắn, làm hắn vừa nhộn nhạo vừa toát mồ hôi hột. Cậu trông cứ như con hổ đang án binh bất động để rình mồi vậy. Hắn biết rõ, từ khi biết tim mình đập dồn dập sau cái ôm của cậu, từ khi biết bản thân ghen ghét khi phát hiện cậu thích Tống Sở Mục chứ không phải hắn, thì hắn đã rơi vào cái thế bị động chỉ có thể làm con mồi để người kia săn.

Hắn bất lực nhận ra, dù hắn có giận cậu đến mấy, dù cậu theo đuổi hắn một cách giả tạo thế nào đi chăng nữa, sức đề kháng của hắn trước cậu đều tụt về con số 0.

Vương Tuấn Khải quyết định cấm bản thân để ý đến cậu, chỉ ra sức đùa nghịch với mấy thằng bạn của hắn. Ngã ngược ngã xuôi, chồng chéo lên nhau, cứ lúc nào trông có vẻ như đã học được cách trượt rồi thì lại tiếp xúc thân mật với mặt sàn tiếp.

Thấy Vương Nguyên cũng có vẻ đang vui vẻ nín cười, hắn cũng len lén thở dài, yên tâm hơn một chút. Hắn gần như quên luôn điều mà hắn vừa tự cấm mình ban nãy.

Cho đến khi thấy bạn thân hắn, anh chàng thiện lành Ngô Đại Vũ lượn tới ngồi sát rạt cạnh Vương Nguyên. Hai người họ nói chuyện với nhau có vẻ vô cùng tâm đầu ý hợp, hỏi một câu đáp một câu, chẳng hề cau có tranh chấp, cũng chẳng hề gượng gạo.

Ngọn lửa nhen nhóm trong lòng hắn bùng cháy dữ dội khi hai người kia bắt đầu ghé tai nhau thì thầm cái gì đó, với vẻ rất chuyên chú say sưa.

Vương Tuấn Khải giả vờ đưa tay lên trán ngó ngó nghiêng nghiêng, "Đại Vũ đi đâu rồi?"

Một đứa bạn hắn nói, "Ê kia kìa đang ngồi cùng Nguyên tổng á."

"Chậc chậc, mờ ám quá." Hắn tặc lưỡi.

"Anh em xông lên, tách cậu ta khỏi Nguyên tổng!!!"

Nói rồi, dưới sự bơm đểu của Vương Tuấn Khải, đám anh em không biết trượt patin của hắn loạng choạng phi tới, kéo theo cả hắn. Hắn lượn ngang qua nắm lấy áo Ngô Đại Vũ kéo ra, làm cậu ta lăn quay ra đất cùng với bọn hắn luôn.

Ngay lập tức, hắn ném cho Ngô Đại Vũ một ánh nhìn đầy cảnh cáo.

Ngô Đại Vũ còn chưa kịp nói gì, Vương Nguyên đã đứng dậy thay cậu ta thanh minh, rằng hai người chỉ là đang thảo luận về phim chiếu rạp.

Vương Tuấn Khải càng bực bội hơn. Hắn cũng có nói gì đâu, sao phải tự thanh minh như thế chứ!

Hắn liền liếc cậu một cái, "Các cậu đang nói chuyện gì mờ ám đúng không? Thảo luận phim thôi cần gì ghé sát cứ như sợ người khác nghe thấy vậy."

"Tại vì chỗ ngồi gần loa, nhạc to quá chúng tôi nghe không rõ."

Lí do mượt thật.

Vương Nguyên cậu có biết là cậu chẳng giỏi nói dối chút nào cả không?

Vương Tuấn Khải không trả lời nữa, thấy lũ bạn hắn lôi Ngô Đại Vũ đi rồi liền cũng hài lòng đứng dậy chuẩn bị đi theo. Chẳng ngờ, Vương Nguyên lại giữ hắn lại,

"Việc hôm trước, tôi xin lỗi. Tôi không nên nói như vậy với cậu."

Đôi mắt của cậu hiện lên vẻ chân thành hiếm thấy, nhưng tiếc là cái mà cậu xin lỗi hắn vốn chẳng quan tâm.

Vương Nguyên hình như đang hiểu lầm hắn, cậu có vẻ cho rằng hắn ghen với Tống Sở Mục là vì Chân Tuyên chứ không phải vì cậu.

"Vương Nguyên, tôi không muốn phải lặp lại điều này nhiều lần nhưng mà, tôi cảm thấy, chúng ta không được đâu."

Hắn không thể cứ vì sợ Vương Nguyên khóc mà nhún nhường mãi được. Cậu cứ như thể bắt thóp được điểm yếu của hắn vậy, hắn trốn tránh cậu cậu sẽ điên cuồng tìm hắn, lộ ra vẻ mặt ấm ức như thể bị bắt nạt, kèm theo mấy câu văn mẫu "Sao cậu lại trốn tránh tôi" gì gì đó. Nếu hắn không cứng rắn, hắn sẽ phải tiếp tục mắt nhắm mắt mở đối diện với sự theo đuổi đầy giả dối của cậu. Mà bình sinh hắn ghét nhất là giả dối.

.

Vương Nguyên sáng hôm sau ngủ dậy vẫn tích cực gửi tin nhắn chào buổi sáng cho hắn, vẫn là copy từ cái dòng kia dán xuống, chẳng có lấy chút thay đổi.  Có điều hôm nay lại còn thêm cả khen thời tiết đẹp rồi rủ hắn đi học. 

Hắn lôi hết bút trong hộp bút ra, đồng ý, từ chối, đồng ý, từ chối, đồng ý, từ chối. 

Không thể nói lời từ chối nổi, nên hắn lựa chọn coi như chưa nhìn thấy tin nhắn, không rep cậu nữa. 

Hắn vẫn như cũ, cảm thấy giận Vương Nguyên, nên đến lớp cũng cứ sát giờ mới đến, để tới lớp phát là vào học luôn, như vậy sẽ tránh được việc phải giao tiếp với cậu. Hắn không ngờ một người hướng ngoại bất chấp như mình lại có ngày ngại phải giao tiếp với một ai đó. 

Chừng chiều, Hạ Khâm rủ hắn đi đánh bóng rổ. Xuất phát từ tâm lý ham vận động và ham vui, hắn rất vui vẻ đi theo. Lại nói Hạ Khâm rủ hắn chơi với mấy học trưởng trong Hội học sinh, thấy cậu ta hào hứng như thế hắn cũng không nỡ từ chối. 

Có ai mà ngờ Hạ Khâm vừa đưa hắn đến đã thấy Vương Nguyên cùng Tống Sở Mục đang đứng nói chuyện với nhau chờ bọn hắn. Đầu Vương Tuấn Khải lập tức nhảy số, nhận ra Vương Nguyên đang muốn hòa hoãn lại mối quan hệ hai bên. Nhưng hòa hoãn bằng cách nào thì hắn không rõ. 

Vương Tuấn Khải cứ nhìn thấy Tống Sở Mục là khó chịu. Chẳng phải vì Chân Tuyên, mà đơn thuần là bởi vì ánh nhìn của Vương Nguyên hôm ấy. Cậu cho rằng Tống Sở Mục rất xịn, hắn liền như bị châm lên ngòi nổ hiếu thắng, muốn chứng tỏ cho cậu thấy hắn cũng xịn, liền cực kì nghiêm túc mà đấu bóng với anh ta. 

Tới khi thấy Vương Nguyên ôm cái đầu gối trầy xước ngồi trên sân, từ chối cánh tay của Tống Sở Mục và chỉ muốn hắn đỡ cậu dậy, hắn liền hiểu Vương Nguyên đang muốn làm gì. 

Cậu là muốn cho hắn biết cậu coi trọng hắn hơn anh ta. 

Nhưng coi trọng hay không không quan trọng. Hắn giận không phải vì hơn thua với người đó, mà bởi Vương Nguyên thích anh ta mà lại giả vờ theo đuổi hắn. Tại sao hắn lại là người lọt vào trò chơi của cậu mà không phải bất kì một ai khác?

Nghe cậu luống cuống giải thích lời nói của mình hôm ấy chỉ là vô tình, hắn liền nói thẳng, 

"Người cậu thích là Tống Sở Mục, tại sao cậu lại theo đuổi tôi? Cậu đâu có thích tôi?"

Quả không ngoài dự đoán, Vương Nguyên cứ như bị nói trúng tim đen, im thin thít trợn tròn mắt nhìn hắn. 

Hắn nói ra suy luận của mình, Vương Nguyên liền kinh hoảng, trong phút chốc cúi đầu rơi nước mắt.

Nhìn cậu như vậy, đúng là chạm đến điểm yếu chí mạng của hắn. Hắn không hiểu cậu vì sao phải khóc, hắn cũng không làm gì tổn thương cậu cả, chắc chắn là cậu có lí do riêng. Mà cái lí do đó chẳng liên quan gì đến hắn hết. 

"Cậu thua cược, cậu có ý đồ riêng, hoặc đây là sở thích muốn chinh phục của cậu hay rốt cuộc là lí do gì đi nữa, tôi cũng không quan tâm. Cậu tiếp tục xuất hiện trước mặt tôi cũng không sao. Tôi chỉ nói ra điều này để cậu hiểu, cậu có thể dừng lại được rồi, nếu không người mệt mỏi, người mất thời gian chính là bản thân cậu đó."

Hắn có thể mặc kệ cậu tiếp tục theo đuổi hắn. Nhưng hắn cũng sẽ không chấp nhận ở bên một người vốn không thật sự thích mình. Hắn chỉ thấy thương hại Vương Nguyên. Nếu cậu cứ tiếp tục ra sức theo đuổi hắn như thế, hắn cũng chẳng mất miếng thịt nào, nhưng cậu thì sẽ mệt mỏi khó chịu, mất sức mất thời gian, chưa kể không cẩn thận sẽ vô tình bị tổn thương.

Chỉ thấy Vương Nguyên liên tục cúi đầu nói xin lỗi hắn. Cậu càng xin lỗi, hắn lại càng thấy đau lòng không thể tả nổi. Câu xin lỗi kia khác nào thừa nhận tất cả suy luận của hắn là đúng, và cũng thừa nhận sự giả dối của chính cậu ấy đâu. 

.

Thông thường khi bị vạch trần ra, người ta sẽ sợ hãi cầu xin đối phương đừng mang việc đó ra rêu rao thiên hạ. Thế nhưng mà Vương Nguyên không cầu xin hắn điều đó, không yêu cầu hắn đừng nói ra việc cậu theo đuổi hắn chỉ là giả vờ, dù bạn bè xung quanh cậu từ thân đến không thân đều tin tưởng cậu sái cả cổ. 

Vương Nguyên chỉ một mực xin lỗi hắn và bỏ đi. 

Vương Tuấn Khải đứng lại một mình trong phòng, đưa tay tự tát mình một cái, tự nghĩ bản thân hình như hơi quá đáng với cậu. 

Từ lúc đó cho đến hết giờ làm thêm buổi tối, hắn cứ ngây ngây ngẩn ngẩn, vừa đau lòng vì sự thật như mũi dao, vừa day dứt vì để Vương Nguyên khóc nhiều như thế mà không dỗ cậu được lấy một câu. 

Thái độ chán chường, không có tinh thần để bày trò tiêu khiển, hắn chỉ mặc bộ đồ ếch đứng ôm rổ bóng, hơi cúi đầu bần thần suy nghĩ. Không biết chủ quán đã lảm nhảm phê bình hắn bao nhiêu câu, rốt cuộc cũng tan làm. 

Vừa thay được bộ đồ mascot ra, đội mũ lên chuẩn bị về trường, lại nghe Hạ Khâm gọi tới,

"Vương Tuấn Khải, tôi nghe có đứa nói bắt gặp Vương Nguyên ở khu thương mại, nhưng mà tôi gọi mấy cuộc đều không bắt máy. Trạng thái của cậu ấy không được tốt cho lắm kể từ khi theo cậu về kí túc xá trị thương. Tôi thấy hơi lo. Cậu có cách nào liên lạc với cậu ấy không? Bây giờ cũng muộn quá rồi mà chưa thấy về nữa."

Vương Tuấn Khải nhíu mày thật sâu, "Để tôi tìm cách liên lạc với cậu ấy."

Hắn tới phòng patin tìm cậu cũng không có, chạy khắp cả khu thương mại, theo lời Hạ Khâm liệt kê mà đến những địa điểm Vương Nguyên có thể lui tới đều không có. 

Lúc Vương Nguyên bỏ đi khỏi phòng hắn, trạng thái của cậu rất tệ. Hắn cũng lo đến mức sốt cả ruột lên, thầm nghĩ bản thân không nên hành động như vậy, có gì từ từ nói có phải hơn không. 

Chừng nào Hạ Khâm chưa báo cho hắn rằng đã liên lạc được thì hắn sẽ không về. Hắn sẽ tìm cho đến khi ra thì thôi. 

Tìm thâu đêm cũng được.

.

Sau khi Ninh Vĩ đã đi về, trong căn phòng nhỏ chỉ còn lại Vương Tuấn Khải đối diện với một Vương Nguyên đang say bí tỉ không biết trời mây, hắn ngáp dài một cái rồi nằm xuống bên cạnh cậu.

Cậu được lắm Vương Nguyên, dám chạy đi uống rượu lại còn uống nhiều thế này, điện thoại tắt hết cả chuông làm mọi người lo sốt cả vó.

Lại còn liên tục chửi rủa hắn không ngừng.

Nhưng đọng lại trong đầu hắn là câu nói, "Tôi thích Tống Sở Mục, Tống Sở Mục thích Chân Tuyên. Tôi thích Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải cũng thích Chân Tuyên. Lần nào cũng là Chân Tuyên! Mà tôi mới không thèm thích cái tên thần kinh như Vương Tuấn Khải. Cậu cút khỏi đầu tôi đi!!!"

Tức có nghĩa là Vương Nguyên thích hắn, nhưng tưởng hắn thích Chân Tuyên, nên mới nói "Tống Sở Mục rất xịn cậu không tranh nổi" là để hắn đừng tơ tưởng đến Chân Tuyên nữa à?

Hắn nhíu nhíu mày, chẳng biết nghĩ như thế nào mới đúng.

Nhìn khuôn mặt đỏ ửng cùng đôi mắt nhắm nghiền kia, hắn rất muốn ăn đậu hủ một chút.

Vương Tuấn Khải phát hiện, trước đó hắn cứ dùng cái lí do hắn không thích con trai để từ chối cậu, nhưng thời gian gần đây, hắn cũng chỉ có thể nói "chúng ta không thành" hoặc "cậu dừng lại được rồi", chứ cũng không dùng lí do kia nữa. Có lẽ hắn cũng là một kẻ không giỏi nói dối chăng? Chứ có ai thẳng mà lại đi u mê, tim đập thình thịch, ngày đêm nhớ nhung người ta rồi còn ghen tị khi biết người ta thích người khác cơ chứ.

Vương Nguyên rúc vào lồng ngực ôm hắn, hít hà một cái rõ mồn một, "Mùi giống của Vương Tuấn Khải... thơm thật đó, nhưng mà Vương Tuấn Khải ghét tôi rồi, tôi chết mất..."

Hắn thấy hơi buồn cười với vẻ ngây ngây ngốc ngốc của cậu. Vương Nguyên khi say trông không khác gì con nhím xù lông, xù lên cho có thế thôi chứ chẳng công kích được ai, ngược lại còn lộ ra rất nhiều yếu đuối.

"Vương Tuấn Khải fake... cậu bảo Vương Tuấn Khải real đừng buộc tóc ngu ngốc nữa được không? Xấu lắm..."

"Vương Tuấn Khải, đừng trốn tránh tôi nữa... tôi sợ chết..."

"Cầu xin cậu thích tôi một chút đi, nếu không tôi sẽ chết mất..."

Vương Nguyên cứ một câu cầu xin hắn lại đi kèm với cụm từ sợ chết ở phía sau, khiến trong phút chốc hắn đã nghĩ rằng cậu thua cược và bị mafia bắt nếu không theo đuổi được hắn thì sẽ giết cậu.

Nhưng chẳng có mafia nào lại làm trò đó cả.

Cho dù hắn có ế cả đời thì gia đình hắn cũng sẽ không thể đi bắt ép cậu tới tán hắn được.

Nghĩ mãi cũng chẳng thể biết rốt cuộc ai đe doạ tính mạng Vương Nguyên để cậu phải cần tình yêu của hắn như thế.

Gặng hỏi lại thì Vương Nguyên ngủ mất tiêu. Hắn cũng đành ôm lại cậu vào lòng.

Vương Nguyên mảnh mảnh gầy gầy, trên người không có chút thịt thừa, chỉ có mặt là hơi có thịt một tí. Hắn hơi đưa tay lên chọt chọt cái má ửng đỏ vì rượu của cậu. Chẳng mấy khi con hổ hoang dã chịu ngủ say để hắn đụng vào người như này.

Ước gì Vương Nguyên cũng thích hắn, thật lòng, thì tốt biết mấy.

Hắn có chút khao khát, không biết khi Vương Nguyên theo đuổi một người thật lòng sẽ là dáng vẻ như thế nào nhỉ? Liệu cậu sẽ nhu hòa lịch sự tuyệt đối như với Tống Sở Mục, sẽ ngọt ngào sến sẩm như lúc theo đuổi hắn, hay sẽ liên tục đánh yêu mắng thương xù lông xù cánh lên, hay lại là dáng vẻ yếu đuối dịu ngoan mỗi khi ngà ngà say?

Vương Nguyên vươn tay ôm lấy hắn, đầu dụi dụi, tóc cậu lướt qua cổ hắn ngưa ngứa. Không khác gì một con mèo con đang làm nũng với chủ. Không gian ngập tràn mùi rượu, cùng hương thơm thanh mát trên làn tóc mềm mềm của cậu.

Vương Tuấn Khải cảm thấy, Vương Nguyên chẳng cần giở bất kì chiến lược nào với hắn hết, chỉ cần cậu cho hắn một nụ cười ngọt ngào vui vẻ, giống như khi cậu cười với bạn ếch ở quán ném bóng, cũng đủ làm hắn xiêu lòng. Chỉ cần cậu dùng chân tâm, chỉ cần cậu thoải mái là chính mình chứ đừng bày ra vẻ mặt giả tạo, chỉ cần có vậy thôi...

Là hắn sẽ cam tâm tình nguyện bại dưới tay cậu.

Vương Tuấn Khải thấy người kia không ngừng cọ cọ vào lồng ngực hắn, làm lòng hắn ngứa ngáy không thôi. Hắn đỡ dưới cằm Vương Nguyên đẩy mặt cậu ngửa lên, lặng lẽ cúi xuống hôn xuống bên má cậu một cái, thở dài một tiếng,

"Làm ơn. Không thích tôi thì đừng làm vậy với tôi..."

.


---------------------------

Mỗi chap đủ 20 cái còm men, từ giờ đến tối tôi up liên toại từ chap 34 đến 37 luôn =))) Mọi ngừi biết p nàm gì rùi đếi 

Chap 38 có kiss. Nếu các bạn chăm thì 38 sẽ dc lên vào ngày mai hahhah 

Nói thế thui chứ, tui up chap vì mn mà :3 Cầu vote & cmt ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro