Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Nhiệm vụ quái đản bất khả thi

[ Chap 3 ]: Nhiệm vụ quái đản bất khả thi


Vương Nguyên mua đại một cái gì đó về phòng ăn, tắm gội, ngủ một chút để bình ổn lại tinh thần, chiều còn đi học.

Nằm trên giường nhắm mắt mà mấy viễn cảnh kinh khủng kia cứ lảng vảng trong đầu. Cãi nhau, bỏ đi, bị bắt cóc, cưỡng bức, người nhà gặp nạn, nhà bị phóng hoả, bị người yêu vứt bỏ, đẩy ra đường ngay trước mũi xe.

So với việc để chính bản thân rơi vào cái thảm cảnh đó, cậu thà vứt bỏ mặt mũi để theo đuổi Vương Tuấn Khải còn hơn.

Nhưng cứ nghĩ tới bản mặt của hắn là cậu không dám nhìn thẳng chứ đừng nói là sáp vào theo đuổi.

Theo đuổi kiểu gì? Chạy theo la liếm đối tốt từng xíu một hay là phóng thích mị lực để hắn bị thu hút?

Nhưng hắn thẳng tưng.

Lại còn phải là tình yêu thật lòng từ trái tim chứ nếu không thì cũng công cốc.

Vương Nguyên vò đầu bứt tai, ngủ cũng ngủ không xong.

Cuối cùng, cậu nhìn vẻ phờ phạc của mình trong gương, thở dài một hơi, thôi đành vậy, theo đuổi thì theo đuổi. Được thì được, không được thì uống thuốc ngủ tự sát để không rơi vào thảm cảnh kia.

Theo đuổi được rồi thì đá bay hắn đi, trốn đến một nơi nào đó mà cả đời không gặp lại nhau nữa rồi làm lại cuộc đời mới.

Chiều, Vương Nguyên đem theo cả bút lông lên lớp.

Tiết học kinh tế trôi qua trong tẻ nhạt, phần lớn học sinh đều gục đầu ngủ.

Giáo viên thấy chán quá, liền vỗ tay bốp bốp,

"Xem ra lớp ta không có năng lượng mấy nhỉ? Có ai tình nguyện hoạt náo bầu không khí lên một chút không?"

Vương Nguyên cắm đầu xuống sách, ai oán nhỏ giọng than, "Đừng thầy ơi, yên tĩnh thế này vui biết bao."

Lâm Hiểu Hàm ngồi cạnh cậu, thúc thúc vào tay cậu, "Ê, ai đó giơ tay rồi kìa."

Vương Nguyên giương mắt lên nhìn, thấy Vương Tuấn Khải đứng dậy đi thẳng lên bục giảng, lớn giọng nói:

"Các bạn ơi! Chúng ta là ai? Chúng ta là mầm non tương lai của đất nước! Chúng ta tới đây làm gì? Chúng ta tới đây để học tri thức. Học tri thức để làm gì? Để phục vụ cho xã hội và đất nước. Để tôi hát tặng các bạn một bài! Em yêu Tổ quốc em, em luôn cố gắng chăm ngoan, chăm chỉ học bài, lalala..."

"Đù..." Vương Nguyên lấy sách ụp lên đầu, cố che hai tai đi.

Mình không quen người này. Mình không phải bạn cùng lớp với hắn. Mình sẽ không theo đuổi hắn.

Lâm Hiểu Hàm cười như nắc nẻ, còn lấy điện thoại ra quay lại để gửi vào group CLB Dance.

"Đẹp trai mà khùng." Cô bụm miệng ấn nút gửi.

"Con mắt nào của cậu thấy cậu ta đẹp trai?"

"Trông cũng cao ráo sáng sủa đấy chứ."

"Khồnggggg!!!!!"

Cái bút "e hèm" một tiếng.

Vương Nguyên tuyệt vọng hỏi,

"Này Hiểu Hàm, cậu biết làm cách nào để theo đuổi con trai không?"

Lâm Hiểu Hàm tròn mắt, "Cậu muốn theo đuổi Hội trưởng Tống ư???"

"À... ờ thì..."

"Anh ấy có người yêu rồi cậu không biết sao? Mới công khai hôm qua đó!"

Vương Nguyên shock nặng.

Cậu thầm chửi rủa cái bút lông, hôm qua nó làm cậu xui xẻo, có ai ngờ Tống Sở Mục lại không chỉ cho cậu leo cây hủy hẹn chơi game, mà còn công khai người yêu cơ chứ.

Điện thoại hết pin tắt nguồn, nửa đêm có điện cậu chỉ cắm sạc rồi đi ngủ luôn, sáng dậy lại phải chạy khắp trường, hoàn toàn không biết gì hết.

Vương Nguyên chua chát lắc đầu,

"Không, tôi hỏi cho người khác."

"Muốn theo đuổi được ai đó thì đầu tiên cậu phải thu thập thông tin về người ta đã. Sau đó thì tạo ra thật nhiều sự trùng hợp để thường xuyên xuất hiện trước mặt người ta. Lấy lòng người ta một chút. Con trai tuổi này không còn thích những gì quá cá tính đâu mà chỉ thích đẹp đẽ tĩnh lặng thôi..."

"Đau đầu quá!"

"Thì rõ. Cậu muốn theo đuổi ai, khai nhanh!"

"Không thể nói được." Vương Nguyên lắc đầu nguầy nguậy, có chết cậu cũng sẽ không nói cậu muốn theo đuổi Vương Tuấn Khải đâu.

Vương Tuấn Khải vừa mới hát xong bài hát, giọng hắn loáng thoáng, "Các cậu tỉnh ngủ hết chưa? Tôi hát có hay không? Tôi thấy rất hay!"

Vương Nguyên xui xẻo lắc đầu như điên đúng lúc đó, liền thu hút ánh nhìn của cả Vương Tuấn Khải và thầy giáo đang đứng nín cười.

"Bạn học Vương Nguyên, cậu cảm thấy tôi hát không hay sao?" Hắn điểm mặt gọi tên luôn.

Vương Nguyên ngượng muốn độn thổ, vội xua tay, "Không, rất hay, hay lắm luôn!"

"Vậy cậu có thể cho tôi một tràng pháo tay không?"

Vương Nguyên nhìn vẻ mặt cười cười của hắn, nhăn nhó nghiến răng nghiến lợi vỗ tay. Mấy bạn học xung quanh hơi ngoái lại nhìn cậu, che miệng nín cười, vứt cho cậu hàng loạt ánh nhìn cảm thông. 

Chờ đó, đợi khiến cho mi rơi vào lưới tình rồi, ông sẽ đá mi thê thảm. Cho mi biết thế nào là bẽ mặt!



Người ta thường nói, các nam thần trong trường thường phân làm mấy loại.

Loại 1, đẹp trai vừa vừa, tính tình ôn hòa, xung quanh nhiều gái theo, kiểu như Hạ Khâm thì rất khó theo đuổi, bởi vì họ đã quen với sự theo đuổi của người khác rồi, xung quanh không thiếu vệ tinh. 

Loại 2, đẹp trai cực kì, tính cách lạnh nhạt, kiểu như Tống Sở Mục thì lại không khó để theo đuổi chút nào. Vì họ trông lạnh lẽo đáng sợ không ai dám tới gần, nên chỉ cần có ai dũng cảm theo đuổi, dính họ như sam, họ chắc chắn sẽ động lòng. Tiếc là Tống Sở Mục vẫn khó với Vương Nguyên, vì anh ta thẳng tưng. 

Loại 3, nhan sắc thượng hạng, tự biết bản thân đẹp, như Vương Nguyên, thì rất kiêu ngạo, nên cũng khó theo đuổi. Có điều người ta không biết, Vương Nguyên không phải là vì quá kiêu với phái nữ, mà là cậu vốn dĩ không có cảm xúc với phái ấy. 

Loại 4, nam thần-kinh, có chút nhan sắc nhưng cách xài đi ngược với hướng dẫn sử dụng, kiểu như Vương Tuấn Khải, cả ngày chỉ biết làm mấy trò con bò ngớ ngẩn. 

Vương Nguyên âm thầm nghĩ như vậy trong tiết học bơi. Cậu ngồi trên cái băng ghế gần bể bơi, chống cằm nhìn chằm chằm vào màn nước xanh đang có các bạn học trong lớp vui vẻ mỗi người một góc luyện tập. 

Hạ Khâm tiến đến vỗ vai cậu bốp một cái, may mà có cái khăn tắm vắt ngang cổ, chứ bàn tay kia mà đập thẳng vào da thịt cậu thì chắc chắn chỉ có đỏ lên thành dấu tay 5 ngón. 

"Nhìn cái gì vậy?"

"Nhìn bâng quơ." Vương Nguyên ảo não.

"Thôi nào, mấy ngày nay cậu làm sao vậy? Cứ như tương tư rồi ấy." 

Tương tư cái mẹ gì. Vương Nguyên thầm mắng. 

Cậu đã thất tình thì chớ, lại còn phải đi theo đuổi cái người mà mình không ưa nhất. 

Mấy tiếng ùm, lõm bõm vang tới ngay trong tầm mắt Vương Nguyên. Cậu nhấc mi liếc một cái, liền thấy Vương Tuấn Khải cùng mấy đứa bạn chơi cùng hắn trong lớp sau cuộc thi nhịn thở dưới nước thì đều trồi lên trên. 

Vương Tuấn Khải trồi lên quay mặt về phía cậu, nghiêng lệch một chút chút, mái tóc hiếm thấy không còn bị buộc thành một chỏm, lúc này vì ướt nước mà dính vào hai bên trán. Hắn nhắm mắt nhắm mũi, đưa tay vuốt nước trên mặt, tiện thể vuốt ngược phần tóc trước trán ra sau. Bờ vai trông có vẻ rắn rỏi nhấp nhô lên xuống trên mặt nước.

Ánh mắt hắn như có như không mà vô tình liếc ngang chỗ cậu một cái, trong phút chốc lộ vẻ quyến rũ vô cùng. 

Vương Nguyên chép miệng, câu nói của Lâm Hiểu Hàm có vẻ đúng được một chút, tên này thực ra cũng có nhan sắc, cũng có chút đẹp trai. 

Ép cậu phải ăn món mình không thích, ít nhất thì nếu cái món đó trông cũng ngon ngon thì cậu sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách vui vẻ hơn, chứ nếu món ăn đó nhìn như shit thì nhìn thôi đã không nổi nói chi ăn. 

Cậu vừa nghĩ vậy xong, Vương Tuấn Khải bỗng dùng hai tay vuốt ngược tóc thành một ngọn núi dựng thẳng lên trời. 

Đồng thời, hai đứa bạn của hắn cũng bắt đầu vuốt tóc tạo mấy kiểu dị hợm rồi nhìn nhau cười phá lên. 

Vương Nguyên đỡ trán lắc đầu, Lâm Hiểu Hàm nói không sai chút nào, tên kia đẹp trai mà bị khùng. 

Món ăn của cậu, nhìn kiểu gì cũng chán chết đi được. 

Những kiểu như hắn, người bình thường còn chẳng thèm để ý xem hắn có đẹp trai hay không, vì cách hắn sử dụng nhan sắc của mình cứ như phỉ nhổ vào nỗ lực của tạo hóa. Tất nhiên, nữ sinh nhìn thấy hắn cũng chỉ ha ha cười muốn nội thương, chứ chẳng ai lại muốn chủ động tới gần tên này cả. Riêng việc đi ngang hàng với hắn thôi cũng đủ để rước lấy vô số sự ngượng ngùng quê độ rồi. 

Thực ra, Vương Nguyên vẫn đang trong chương thứ nhất của quá trình cưa cẩm nam thần kinh: thu thập dữ liệu về hắn. Sau mấy ngày liên tục quan sát hắn, cậu chỉ rút ra được một kết luận là cậu và hắn không thể hợp nhau được. 

Bây giờ sự giao lưu của cả hai gần như bằng con số 0, chỉ có thi thoảng hắn bày trò nghịch hâm thì Vương Nguyên mới nhếch môi mỉa một câu đồ ngốc gì đó, nên cũng gọi là miễn cưỡng không có xung đột. Chứ nếu hai đứa mà nói chuyện nhiều hơn, phỏng chừng cái ngày lao vào đập nhau cũng không còn xa. 

Vì để quan sát và thu thập dữ liệu, Vương Nguyên không thể không nghe ngóng từ mọi nguồn tin trên đời để biết Vương Tuấn Khải đang ở đâu, giờ giấc sinh hoạt thế nào. Cậu căn giờ hắn đi canteen ăn cơm thì cậu cũng đi, còn cố tình chọn cái bàn nào ở gần hắn để quan sát. 

Hắn ngồi cùng Ngô Đại Vũ. Ngô Đại Vũ đang ăn thì dùng đũa chọt chọt vào cái khay để cơm của Vương Tuấn Khải, đánh mắt nhìn về phía nào đó, nhỏ giọng bảo, 

"Ê, thấy nữ sinh đằng kia không?"

"Ừ thấy." Vương Tuấn Khải vừa ăn vừa gật đầu, "Làm sao?"

"Tôi muốn xin số liên lạc của nhỏ mà không dám." 

"Hahaha đồ nhát chết!" Vương Tuấn Khải bật cười chế giễu. 

Vương Nguyên ngồi ngay gần đấy, nhếch miệng xì một tiếng khinh bỉ. 

Chẳng ngờ, Vương Tuấn Khải thật sự đứng dậy, cầm điện thoại của Ngô Đại Vũ, lượn đến bên bàn của nữ sinh kia, 

"Bạn học à, mình thấy bạn khá là xinh đẹp, rất là phù hợp với người anh em vừa đẹp trai vừa tinh tế lại là goodboy chính hiệu đang ngồi ăn cơm rang Dương Châu đằng kia. Nếu bạn không ngại, bạn có thể cho mình xin số liên lạc được không?" 

Ngô Đại Vũ shock nặng, cúi cúi đầu, lấy tay che mặt. 

Vương Nguyên hơi hơi cảm thông cho cậu ta. 

Quả nhiên, nữ sinh kia giơ tay từ chối khéo, "Xin lỗi bạn, mình không mang theo điện thoại..." 

"Ra vậy." 

Vương Tuấn Khải liền dựng thẳng người dậy nhanh chóng bỏ đi. 

Nhưng hắn cũng không quay lại bàn ăn chỗ Ngô Đại Vũ đang ngồi mà đi theo hướng ngược lại.

Chừng một phút sau, hắn hối hả quay lại, cái chỏm tóc mái buộc ngược theo nhịp chạy mà ve vẩy ve vẩy, trên tay cầm theo một tờ giấy a4. 

Hắn đến trước bàn của nữ sinh kia, lúc này mấy bạn nữ đang ăn cơm tám chuyện, thấy hắn quay lại liền giật cả mình mà cùng nhìn sang. 

Vương Tuấn Khải cực kì thành kính mà dùng hai tay dâng tờ a4 kia cho bạn nữ. 

"Đây là mã QR của bạn mình. Bạn không mang điện thoại thì cầm cái này về, lúc nào có điện thoại nhớ kết bạn với cậu ấy nha!" 

Nữ sinh kia ngơ ngác nhận lấy. Vương Tuấn Khải lúc này mới hài lòng quay về bàn ăn. Hắn vừa quay đi, mấy nữ sinh liền nhìn theo hắn, phụt một tiếng bật cười, có người nín đến vai run bần bật. Một trong số đó còn lấy điện thoại ra chụp hắn. 

Vương Nguyên thấy hơi khó hiểu, cho đến khi Vương Tuấn Khải quay lưng lại với cậu để ngồi vào bàn ăn của hắn, Vương Nguyên mới thấy trên lưng hắn còn dán thêm một tờ giấy a4 nữa, in mấy chữ to đùng: "Huynh đệ của tôi, giao cho bạn đó! Mĩ nữ!" 

Ngô Đại Vũ thu người lại thành một cục, mặt mũi rớt hết sạch. 

"Cậu làm cái trò gì vậy?" 

"Xin số liên lạc giúp cậu." Vương Tuấn Khải tỉnh bơ. 

Vương Nguyên không quan sát thêm nữa, vội vã ăn cho hết phần ăn rồi bỏ về càng sớm càng tốt. 

Về đến phòng kí túc, không thấy Hạ Khâm đâu, Vương Nguyên mới ảo não mà lôi cái bút lông ra. 

"Này A Mao, tại sao cô chọn ai không chọn, lại chọn tên ngáo Vương Tuấn Khải vậy hả?" 

Bút lông im lặng một chút rồi đáp, "Ai biết được, đôi khi các nguồn năng lượng được kết nối với nhau theo những cách thần kì nào đó..."

"Tôi sầu quá!"

"Cậu sắp thành công chưa?"

"Làm sao nhanh thế được! Tôi mới đang quan sát cậu ta thôi!"

"Nhanh lên đấy. Năng lượng của tôi có hạn, đến lúc tôi càng ngày càng yếu đi rồi thì tôi sẽ không bảo vệ cậu được nữa, vận xui sẽ đeo bám cậu dai dẳng. Mà... năng lượng của tôi tụt hàng ngày luôn đó, nếu như cậu cảm thấy bản thân gặp xui xẻo thì nên biết là tôi sắp không xong rồi nhé! Tôi càng yếu thì cậu càng xui..." 

"Sao chúng ta chỉ vừa mới gặp nhau mà cô đã yếu dữ vậy? Cô không có chút sức khỏe nào à?"

"Thế cậu đoán xem tại sao tôi lại đoản mệnh? Tại sao tôi lại die ngay trong tuổi xuân xinh đẹp nhất của mình chứ!!!" 

"Sao đời tôi lại khổ thế này!!!!" 

Nói gì thì nói, nhiệm vụ này không làm không được.

Vương Nguyên nghĩ tới ba mẹ ở nhà, dù họ hơi ít quan tâm cậu, nhưng cậu không muốn họ gặp bất kì kiếp nạn nào hết. 

Lại nghĩ tới căn nhà đẹp đẽ như biệt thự, nếu nó bị phóng hỏa thì ôi thôi, không thể tưởng tượng được. 

Quan trọng nhất là cậu không muốn bị xui, càng không muốn bị bắt cóc, bị sàm sỡ, bị chính người mình yêu đẩy vào chỗ chớt. 

Vương Nguyên mở sổ ghi chép ra, nhìn list thông tin về Vương Tuấn Khải ít đến đáng thương. 

"Cùng lớp, ngày sinh 21/9, cung Xử Nữ, tính cách không cách nào hình dung nổi, sở trường tự phong ấn nhan sắc bản thân." 

"Cậu ghi cái quần què gì vậy Vương Nguyên?" Bút lông được Vương Nguyên đặt tên là A Mao tỏ vẻ khinh miệt lên tiếng. 

"Đừng nhiều lời, tôi đã cố gắng lắm rồi!"


Quan sát thêm ít lâu, trong sổ ghi chú cũng chỉ thêm được có vài dòng,

"Món thích ăn: rất nhiều thứ. Giờ đi ăn: chuông tan học vừa reo là không thấy bóng dáng. Bạn tốt: Ngô Đại Vũ. Chưa từng có người yêu." 

Vương Nguyên trầm ngâm nhìn dòng "chưa từng có người yêu", đăm chiêu rất lâu.

"Này Lâm Hiểu Hàm, cậu nói xem, trở thành mối tình đầu của một ai đó có khó không?" Trên đường từ thư viện về kí túc xá, lúc này đã là 9 giờ tối, Vương Nguyên bâng quơ hỏi Hiểu Hàm. 

Lâm Hiểu Hàm đang dặm lại makeup trên mặt để chuẩn bị đi thẳng ra cổng trường hẹn hò với trai, xém tí đánh rơi cả hộp phấn. 

"Cái... cái gì cơ?" 

"Theo đuổi một người chưa yêu ai bao giờ thì có khó không?"

"Mỗi người mỗi tính làm sao tôi biết được?" Lâm Hiểu Hàm đóng hộp phấn lại cạch một tiếng rồi thả vào túi xách, "Căn cứ vào tính cách người đó ấy. Cậu mà nói cho tôi biết cậu đang muốn tán tỉnh ai là tôi đưa công lược cho cậu liền."

Vương Nguyên nghe thấy hai chữ "công lược", hơi động lòng một tí. 

Nhưng nghĩ đến việc phải nói với người khác rằng cậu muốn theo đuổi Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên lại cảm thấy thà tự đào lỗ chôn mình còn hơn. Trên đời còn cái gì mất mặt hơn thế được đâu cơ chứ. 

Thực ra, con gái vây quanh Vương Tuấn Khải không phải ít, nhưng bọn họ đều là vây với tâm thế xem trò vui, coi hắn là một diễn viên hài tạp kĩ để hahaha những lúc buồn tẻ. Hahaha xong họ liền phủi mông bỏ đi, không ai muốn mối quan hệ diễn viên-khán giả này có thêm bất kì bước tiến triển nào. 

Mà cậu, một người có dung mạo đi ngang người ta phải ngoái nhìn, thu hút đến mức có lỡ phun ra mấy câu cục cằn thì người ta cũng không giận, ấy vậy lại phải hạ mình đi theo đuổi cái tên kia ư?

"Nói mới nhớ..." Lâm Hiểu Hàm híp mắt, "Dạo này tôi thấy cậu nhìn Vương Tuấn Khải hơi nhiều."

"Ấy..." Vương Nguyên nuốt ực một cái, cố tỏ ra trấn tĩnh, "Cậu ta điên khùng như vậy, trông cũng vui con mắt. Cuộc đời tôi quá buồn tẻ." 

"Trông vui con mắt? Nhưng lần nào cậu cũng chăm chú nhìn cậu ta với ánh mắt thâm cừu đại hận, có thấy vui vẻ tí nào đâu?"

"Nói ra chắc cậu không tin. Tôi đang nghiên cứu tâm lý học." Vương Nguyên bịa ra một lí do, "Tôi nghiên cứu về vấn đề sợ xã hội và chướng ngại giao tiếp của giới trẻ hiện nay. Nhưng Vương Tuấn Khải là một điển hình đi ngược lại với số đông. Tôi nghi ngờ dây thần kinh quản lí sự xấu hổ của cậu ta đã bị đứt. Tôi cảm thấy tôi nên quan sát cậu ta để cống hiến cho nền khoa học nước nhà."

"Phụt! Hahahaha!" Lâm Hiểu Hàm không kiêng dè gì mà cười thẳng vào cái lí do củ chuối ấy của cậu, "Mặc kệ cậu nhìn cậu ta để làm gì, tôi cảm thấy người như cậu chắc chắn không thể có cảm tình với cậu ta được. Tôi chỉ bâng qươ hỏi vậy thôi." 

Đến ngã rẽ, Lâm Hiểu Hàm giơ tay chào tạm biệt Vương Nguyên rồi đi về phía cổng trường. Vương Nguyên một mình rẽ theo lối về kí túc xá. Trên đường chỉ có lác đác một vài người. 

Vừa đi tới cái đài phun nước, đã thấy một đám nam sinh đang tụ tập ở đó, chừng 5-6 người, đang cười đùa gì đó khá vui vẻ. 

Vương Nguyên không hiểu sao có những kẻ hahaha từ sáng đến tối mà không biết mệt. Còn cậu thì từ khi vướng phải cái phi vụ kia đến nay, muốn nhếch khóe môi lên cũng phải gồng không biết bao nhiêu sức lực. 

Cảm giác niềm vui cả đời của cậu đã bị tước sạch sẽ. 

Ánh mắt bi thương của Vương Nguyên bỗng chốc dựng thẳng lên như mắt mèo, tinh thường đưa ra một phán đoán chắc chắn đến 99%:

Cái tên ngồi trên xe đạp đang đội cái mũ cao su đầu ếch kia chắc chắn là Vương Tuấn Khải. 

Cậu cố gắng khiến cho bản thân mình mờ nhạt nhất có thể, men theo hàng cây mà bước đi. 

Người ngồi trên xe đạp kia đột nhiên lột cái mũ ếch xuống, chắc hẳn là vì đội cái mặt nạ ấy không thể buộc chỏm tóc mái được nên tóc cậu ta lòa xòa rối tinh lên, cậu ta liền cúi đầu lấy tay khoả khỏa tóc, môi cười nhẹ một cái. 

Vương Nguyên trong phút chốc ngẩn người, gần như không thể tin nổi vào mắt mình cái dáng điệu cười nhẹ nhàng và bộ dạng đầy thu hút kia là của Vương Tuấn Khải. 

Tựa như lúc hắn bất thình lình trồi lên từ dưới hồ bơi. 

Vương Nguyên hơi nhích người muốn nhìn cho rõ, cái nhan sắc bị phong ấn kia mới được giải khai trong 1 giây, Vương Tuấn Khải lại lập tức đội lại cái mặt nạ ếch đầy vô tri kia lên, còn vô tình hướng thẳng về phía cậu mà nhìn một cái. 

Vương Nguyên giật thót một phát, vướng chân vào cái rãnh vỉa hè, ngã cái oạch. 

Mẹ nó xui! 

Vương Nguyên mím môi, cay cú vô cùng. 

Vương Tuấn Khải vội chạy đến đỡ cậu, mấy người anh em của hắn thì cũng nhìn tới với ánh mắt nửa quan tâm nửa hóng hớt.

"Cậu không sao chứ?" 

Vương Nguyên ỷ mình đang đeo khẩu trang, đám người kia chưa chắc đã phát hiện ra cậu là ai, liền im lặng xua xua tay, muốn tự mình đứng lên. 

"Vương Nguyên? Sao không trả lời tôi?" Vương Tuấn Khải lại khó hiểu hỏi. 

Khoảnh khắc hắn thốt ra hai tiếng Vương Nguyên, cậu liền trừng mắt lên nhìn hắn. Nỗ lực giấu giếm thân phận trước cú đo đất đầy mất mặt thế là đi tong. 

Tên mắc dịch này tại sao cậu cứ luôn réo tên tôi thế???

Vương Nguyên cảm giác cho dù cậu có biến thành bọt biển, Vương Tuấn Khải cũng sẽ chuẩn xác mà dùng cái cốc múc được cậu lên. Cho dù cậu có biến thành hạt cát, cậu ta cũng sẽ chuẩn xác mà giẫm thẳng lên mặt cậu bước đi. 

Cậu có ngụy trang che giấu cỡ nào thì tên đó cũng vừa nhìn là phát hiện ra cậu ngay, còn dõng dạc gọi tên cậu ra, dù lúc đó cậu có đang chật vật như thế nào. 

Ánh mắt Vương Nguyên bắn ra tia lửa, cáu lên, cái đầu ếch ngớ ngẩn trước mặt còn làm cậu nóng máu hơn, "Tên thần kinh. Tôi cấm cậu gọi tên tôi ra. Cút!" 

Đằng sau lớp mặt nạ ếch, không rõ biểu cảm của Vương Tuấn Khải là gì. Hai tay hắn đang đỡ trên người cậu muốn giúp cậu đứng dậy cũng cứng đờ ra. 

Ngay giây tiếp theo, Vương Tuấn Khải liền phun ra một câu, "Hiểu rồi", sau đó buông tay khỏi cậu, khiến Vương Nguyên vốn đang cố gắng dựng người dậy, lại mất đà mà đo đất thêm cái nữa. Cậu căm hận mà siết nắm tay như muốn giết người. 

"Ủa Vương Tuấn Khải! Mau đỡ cậu ấy dậy đi!" Ngô Đại Vũ chạy đến. 

Vương Nguyên lấy hết sức bình sinh bật người dậy, đứng dậy phủi phủi tay, như chưa từng xảy ra bất kì việc mất mặt gì. Cậu lấy hết sức mà diễn, hơi cong mắt, 

"Tôi ổn." 

"Cậu có bị đau chỗ nào không thế?" Ngô Đại Vũ tỏ vẻ lo lắng, "Sao tự nhiên lại vấp vậy?"

Vương Nguyên thầm cảm thán, Vương Tuấn Khải mà được bình thường lấy một nửa của Ngô Đại Vũ thôi cũng là ân huệ lớn với cậu rồi. 

Khóe mắt cậu liếc cái đầu ếch ngu ngốc kia một cái, "Tôi thấy cậu ta đeo cái kia trông quái dị ngớ ngẩn quá nên giật mình, không để ý đường."

Vương Tuấn Khải nhún vai, xòe tay hai bên tỏ ý hắn chẳng biết gì hết, vô tội nói, "Không phải tại tôi nha."

"Chứ sao cậu không đỡ người ta dậy!" Ngô Đại Vũ chất vấn.

"Tự cậu ta không muốn. Cậu ta còn mắng tôi nữa." Vương Tuấn Khải ấm ức nói, hai ngón tay trỏ chọt chọt vào nhau, "Người ta bị dọa sợ luôn rồi nè..."

Vương Nguyên nhíu mày, chán ghét phun ra một từ: "Đồ thần kinh!" 

Ngô Đại Vũ cũng có chút ái ngại trước biểu hiện ghét bỏ của Vương Nguyên, im lặng nhìn cậu quay ngoắt người phăm phăm bỏ đi. 

Vương Nguyên tức đến nỗi đầu bốc khói, đưa tay tự vả bản thân một cái, đang yên đang lành đi ngóng hắn làm gì. Cho dù nhan sắc của hắn được giải phong ấn thì cũng vẫn chỉ là một tên đầu đất không hơn không kém. Món ăn dù có được thêm một lớp filter ngon mắt thì cũng không thể che giấu sự thật là mùi vị của nó thúi um. 

------------------------------
Nhớ cmt + vote để Wre ra chap hàng ngày!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro